Chương 33.Mia Riona
Takemichi cùng Itachi và Hajiro ngồi trên ghế sofa thưởng thức bộ phim thì nhận được một cú điện thoại của Tasemi. Em bắt máy, giọng của Tasemi hớt ha hớt hải: "Take- nii, em mới thấy lũ chồng anh đi với một cô gái. Còn dắt tay ôm eo các kiểu."
"Ở đâu!? Anh qua liền." Em sững sờ khi nghe vậy, lòng đã sớm thấp tha thấp thỏm như ngồi trên đống lửa.
"Ở trung tâm thương mại Roppongi." Cô đọc địa chỉ cho em
Em đứng dậy, lưỡng lự xem có nên xách hai nhóc đi theo không, giọng nói trầm ấm của Itachi vang lên: "Mama dẫn tụi con theo với." Em xách hai nhóc lên xe hơi, phóng một hơi đến trung tâm thương mại. Trên đường đi em chảy mồ hôi lạnh, cảm giác bất an này giống 4 năm trước khi em bị Touman chửi. Không lẽ bọn họ định bỏ em sao...
Đến nơi thấy Tasemi đứng sẵn, cô giơ tay chỉ qua phía tây của trung tâm thương mại. Đúng là ở đó có một đám con trai đứng vui cười với một người con gái. Và đám con trai đó là Thiên Trúc, Kazutora, Chifuyu. Em như muốn sụp đổ, em giao hai đứa nhóc cho Tasemi còn bản thân đi qua chỗ bọn hắn. Cất tiếng: "Tụi mày đây là muốn bỏ tao sao...?"
"Thì sao?" Izana nhướng mày "Mày là gì mà tao không được bỏ?" (Là ông nội của mày🙄)
"Không phải tụi mày đã từng nói yêu tao sao?"
"Ha- Yêu? Đó chỉ là tụi tao muốn tìm cảm giác mới mẻ từ mày thôi, chứ tụi tao không đời nào nói yêu một THẰNG GAY DƠ BẨN đâu." Kazutora cười cợt nhả, nhấn mạnh từ "Thằng gay dơ bẩn"
Em run rẩy siết chặt tay, Ran đi đến xoa nhẹ má phải của em, em tưởng hắn sẽ an ủi em như mọi ngày nhưng không, hắn thẳng tay cho em một cú tát, in hẳn năm ngón tay của hắn trên đó. Ả kia tựa tựa vào người Kakucho giở giọng nũng nịu:
"Ưm, cảm ơn anh nha anh Takemichi- san. Nhờ có anh mà bọn họ mới cưng chiều em hết mực ấy."
Em có thể nhịn nếu là mấy người kia chứ ả ta thì em sẽ không bao giờ nhịn, em nhìn qua ả cười cợt nhả:"Vậy là khi bỏ cô bọn nó sẽ cưng chiều người sau hơn sao?"
"Anh... anh... Hức mấy anh ơi, em chỉ có thiện cảm, cảm ơn anh ấy mà anh ấy lại nói vậy với em." Vì bị câu nói của em làm cứng họng nên ả ta sà vào lòng Kakucho giả vờ thổn thức. Thấy ả khóc Izana đi đến đá thẳng vào bụng em, em cắn môi chịu đựng, nhìn qua phía Tasemi thấy hai nhóc đã chuẩn bị động thủ thì ra hiệu cho hai nhóc bình tĩnh, thấy thế hai nhóc cũng bỏ tư thế sẵn sàng xông vào bất cứ lúc nào nhưng vẫn nghiến răng ken két.
"Không hiểu tại sao lúc đó tao lại làm cộng sự với mày luôn, THẰNG BỆNH HOẠN!" Từng câu nói của bọn hắn như mũi tên đâm vào tim em, tuy bụng em bị đá với một lực mạnh nhưng nó chả là gì so với vết thương tinh thần của em hiện bây giờ.
"Giờ tao nghĩ lại không hiểu tại sao lại hẹn hò được với mày luôn. Mày chả hấp dẫn mà còn là đàn ông nữa." Rindou buông lời chế giễu em, giơ tay ra chuẩn bị đấm em, em nhắm mắt sẵn sàng cho cơn đau ập tới bên mặt nhưng không. Em không cảm thấy đau đớn nên mở mắt ra, Draken đang chặn cú đấm của Rindou, Mikey siết tay, nghiến răng ken két, gằng giọng nói:
"Tao đã vì không muốn Takemitchy đau đớn vì chuyện quá khứ tao làm nên mới giao lại cho bọn mày, sao bọn mày dám đối xử với em ấy như thế!?"
"Mama có sao không!?" Hajiro vội chạy đến chỗ em, lo lắng hỏi. Itachi tay đút túi quần đi đến gần Izana, bật lên, dùng toàn lực đá thẳng vào bụng hắn làm hắn lùi ra 2 mét, hắn ôm bụng đau đớn, sao một thằng nhóc 4 tuổi có thể mạnh đến vậy. Cậu liếc xéo hắn, ánh mắt nguy hiểm như muốn giết người làm hắn lẫn cả đám đều giật mình và thậm chí là run sợ.
Hajiro dùng đôi mắt căm phẫn nhìn về phía bọn hắn, miệng hét lớn: "Sao baba lại bỏ mama đi theo cô ta chứ! Nhìn mặt cô ta kìa, dặm chắc chừng mấy chục lớp phấn thôi nhỉ?"
"Em sai rồi, từ nay bọn hắn không phải baba mình nữa rồi." Itachi lạnh nhạt nhìn bọn hắn, chân mày cong màu trắng nhướng lên đầy thách thức. "Tụi mình có baba mới rồi."
"Hả...?" Em đang được Draken đỡ, sững sờ trước câu nói của Itachi
"Không phải mama đây cũng có tình cảm với mấy người ở Touman à?" -Itachi
"Sao... Con..." Em lắp bắp rồi im bặt, cái lần em ôm tấm ảnh Touman đã bị cậu thấy rồi sao....
"Vậy đi, không cần tranh cãi nữa." Itachi quay sang đám vây quanh con ả kia, tỏa sát khí "Từ nay các ông không phải baba của tụi tôi nữa. Phắn xa ra khỏi cuộc đời của mama tôi ra- nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn. Còn cô, Mia Riona. Đừng bày trò với mama tôi nếu không hậu quả sẽ không biết trước được đâu."
"Chifuyu, Kazutora, tụi mày chính thức bị khai trừ khỏi Ngạn Xà." South, Shion, Akane đi đến kế bên em
Shion nhẹ nhàng khoác chiếc áo khoác dày ấm áp lên người em, lúc nãy em vì vội quá nên quên mang theo áo khoác. Được cảm giác ấm áp bao trùm làm em thở hắt ra, hơi gió lành lạnh cũng theo đó mà phả ra, Mitsuya thấy thế cũng rút ra khăn quàng cổ, thắt lên cho em. Ân cần hỏi: "Lạnh không? Nãy giờ tao không dám đụng vào mày..."
Em thấy hắn run rẩy, hắn cũng không hề mặc áo khoác hay khăn quàng, có vẻ hắn nghe tin em bị đánh liền hớt ha hớt hải chạy đến xem em có ổn không. Em cởi áo khoác mình đang mặc ra, khoác lên cho hắn rồi núp sát vào người hắn, hắn với em chênh nhau 5cm nhưng em như lọt thỏm trong lòng hắn. Em ngước mặt lên nhìn đám Touman đang né Tasemi như né tà thì bật cười: "Haha- Tụi mày không cần né Tasemi như vậy đâu. Tasemi có bồ rồi. Với lại bây giờ em ấy tu tâm dưỡng tính rồi"
"Ừm.." Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng bọn hắn vẫn hơi rén. Mitsuya thấy em cười tươi như vậy thì lòng đập rộn ràng, lập tức bế em chạy đi, để lại cả bọn ngơ ngác, nhưng bọn hắn nhanh chóng hoàn hồn, chạy theo í ới đòi Mitsuya giao lại em. Akane, Tasemi nhìn nhau, nhìn lại hai nhóc con đang giương mắt nhìn cả bọn. Haizz, vừa mới nhận chức baba mà bỏ con thế này là chết rồi. Tưởng thất vọng ai ngờ tuyệt vọng con mẹ nó luôn. Akane, Tasemi đành bế hai nhóc lên, đưa ra xe hơi. Bọn kia cùng ả ta nhìn theo bóng dáng em cùng cả bọn, lòng cảm giác như mất cái gì đó nhưng bọn hắn cố phủ nhận và luôn suy nghĩ một điều: 'Thằng đồng tình ghê tởm đó thì đáng gì để mình quan tâm chứ.'
Itachi tay đút túi quần đi đến gần Izana, bật lên, dùng toàn lực đá thẳng vào bụng hắn làm hắn lùi ra 2 mét, hắn ôm bụng đau đớn, sao một thằng nhóc 4 tuổi có thể mạnh đến vậy. Cậu liếc xéo hắn, ánh mắt nguy hiểm như muốn giết người làm hắn lẫn cả đám đều giật mình và thậm chí là run sợ.
Đù má, Itachi ngầu vãiii, chặt đẹp bọn nó đi con ơiii
Mitsuya thấy em cười tươi như vậy thì lòng đập rộn ràng, lập tức bế em chạy đi, để lại cả bọn ngơ ngác, nhưng bọn hắn nhanh chóng hoàn hồn, chạy theo í ới đòi Mitsuya giao lại em. Akane, Tasemi nhìn nhau, nhìn lại hai nhóc con đang giương mắt nhìn cả bọn. Haizz, vừa mới nhận chức baba mà bỏ con thế này là chết rồi. Tưởng thất vọng ai ngờ tuyệt vọng con mẹ nó luôn. Akane, Tasemi đành bế hai nhóc lên, đưa ra xe hơi
Vừa mới nhận chức baba mà như thế này là éo được rồi:)), tôi không nỡ cho Inui mỹ nhân vô dàn công khốn nạn kia nên loại trừ Hắc Long ra, á há, đặc quyền của con rể cưng á nha:), từ đầu đến cuối truyện éo bị Take cưng phũ. Bắt đầu ngược Take, từ nhẹ nhàng thành mạnh bạo. Nên chuẩn bị mũ bảo hiểm, chào mừng bạn lên chuyến xe có tài xế tên Hanagaki Miyuko, tài xế này thích bốc đầu, lạn lách hay thậm chí là quay xe bất ngờ nên hãy đeo mũ bảo hiểm cẩn thận. Quan trọng hơn là tài xế ngu văn👉👈, Ehe, thông cảm cho trình văn ngu muội của tài xế-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com