Ngoại Truyện:Giam Cầm(H)
Takemichi ngồi trong một căn phòng chìm trong bóng đêm,chân cậu còn bị xích lại.Đôi mắt sáng rực ngày nào cũng không còn... bây giờ chỉ còn lại là nổi tuyệt vọng. 4 năm trước Touman đời hai đã thua trước Kantou Manji, sau đó Kantou Manji thành tổ chức tội phạm mang tên Phạm Thiên. Cậu cũng đã bị bọn hắn giam cầm lại từ lúc đó,đã 4 năm cậu chỉ được quanh quẩn trong căn phòng tối tăm này.
Cậu đưa mắt nhìn qua song sắt ở cửa sổ phòng mình.Ánh trăng đẹp quá nhỉ? Cậu khẽ cười,đã 4 năm cậu chìm trong sự tuyệt vọng vô tận rồi.Nào là bị bọn chúng dày vò,coi cậu như công cụ để thỏa mãn tình dục. Nếu cậu không làm đúng ý bọn chúng thì có thể bị đánh đập, hành hạ.
Đúng lúc này cánh cửa bật mở,một người có mái tóc trắng và đôi mắt đen bước vào phòng, lại gần cậu
"Takemicchi. Mày thương tụi kia mà đúng không? Tao giết hết tụi nó rồi đấy." Mikey kéo khóe miệng lên thành một nụ cười nhàn nhạt
HẢ!? Cậu như không tin vào tai mình.... Chifuyu, Inui, Mitsuya, Smiley, Angry và những người cậu thương lại bị gã giết chết rồi sao. Mikey thấy cậu im lặng thì nổi khó chịu dâng trào, gã đè cậu xuống giường. Cúi xuống ra sức cắn mút cái cổ đầy vết tím và đỏ của cậu, tay thì cởi hết quần áo cậu ra.
Từ cổ gã rê lưỡi xuống đầu nhũ của cậu, vừa mút vừa liếm, bên kia thì được ngón tay của gã xoa nắn. Khoái cảm ập tới cậu không tự chủ được mà rên lên: "A~ Ưm"
Gã nghe cậu rên thì càng mạnh bạo hơn, chơi đùa với đầu nhũ của cậu chán thì mò xuống dưới cởi quần cậu ra. Tay vuốt lấy c* v*t bé nhỏ của cậu, gã cúi mặt ngậm lấy, bắt đầu nhả ra đút vào, lưỡi liếm xung quanh c* v*t. Làm cậu sướng tới nổi ưỡn hông lên, gã hơi nhíu mày nhưng vẫn không nhả ra mà còn nuốt vào sâu hơn. Vòm miệng ấm nóng của gã bao bọc lấy c* v*t của cậu làm cậu chìm vào khoái cảm.
"Mày... nhả.... ra... Tao... bắn" Hai bàn tay trắng nõn của cậu đan vào mớ tóc của Mikey, không biết là đẩy ra hay là ấn sâu hơn nữa. Gã hơi nhíu mày nhưng vẫn không buông ra mà còn làm nhanh hơn, cảm thấy c* v*t đang phồng ra trong miện gã mút mạnh một cái làm cậu bất ngờ mà bắn hết vào trong miệng gã. Gã thè lưỡi ra rồi nuốt hết số t*nh d*ch đó vào trong, liếm môi thỏa mãn.
Gã cởi hết những thứ vướng víu trên người mình ra, vừa cởi quần c* v*t thô dài của gã đã hiên ngang chào cờ. Không cần màn dạo đầu, gã trực tiếp đem c* v*t đâm vào trong tiểu huyệt cậu. Nước mắt sinh lý của cậu chảy ra, bên dưới đau như bị rách ra vậy. Gã cúi xuống liếm những giọt nước mắt của cậu, tuy ở trên dịu dàng là thế nhưng ở dưới vẫn mạnh bạo thúc. Thúc tới điểm G của cậu thì gã đè ghiến xuống làm cậu giật mình rên lớn: "A- Đừng.... chỗ đó...."
Gã cứ thế thúc mạnh tới khi cậu ngất đi thì chậc lưỡi một cái đứng dậy mặc quần áo rồi bỏ đi. Sáng dậy cậu đã thấy người mình nhức, người đầy dấu vết của cuộc yêu. Cậu chỉ có thể loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, cậu chà mạnh những dấu vết trên người.
Cậu thật sự không muốn chịu đựng nữa, những năm qua cậu đã sống không bằng chết rồi. Ra khỏi nhà vệ sinh cậu thấy một dĩa trái cây và một con dao ở trên bàn của cậu. Cậu nhìn con dao rồi cười nhạt, lấy một cây bút và tờ giấy viết 4 chữ lên tờ giấy rồi cầm lấy con dao, vuốt nhẹ nó rồi dứt khoát cầm con dao đâm vào bụng mình. Miệng cậu hộc máu ra, đau đớn thật, cái cảm giác này.. Cậu ngồi bệt xuống đất, tay ôm bụng, những dòng suy nghĩ cuối cùng của cậu chính là: "Tao đến với tụi mày đây."
Sau khi họp xong Mikey cùng với Sanzu đi đến phòng cậu,vừa mở cửa ra đã thấy cảnh cậu bị một con dao đâm xuyên tim.Mikey mở to mắt bàng hoàng,ở kế bên cậu là một tờ giấy chỉ vỏn vẹn 4 từ...
"TAO HẬN TỤI MÀY"
Mikey bất giác rơi nước mắt.Tại sao chứ?TẠI SAO!?Gã chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình thôi mà,tại sao cậu lại tự sát.Sanzu đứng kế bên cũng đã rơi nước mắt,từng giọt nước mắt lăn dài trên má.Gã chỉ muốn em yêu gã thôi mà,không lẽ gã đã làm sai gì sao?
Những thành viên khác cũng lên phòng cậu,thấy cảnh này bọn hắn cũng rơi nước mắt.Sau đó tang lễ của cậu được tổ chức nhưng chỉ có những thành viên cốt cán của Phạm Thiên tham dự.
Sau ngày tang lễ của cậu hầu như bọn hắn đều tự nhốt mình trong phòng.Mikey ngồi trong phòng với mấy chai rượu đã rỗng,nước mắt gã cứ rơi mãi rơi mãi.Đến cuối cùng gã cười nhạt một cái rồi cầm lấy cây súng ở trên tủ đầu giường.Dí súng vào đầu,lẩm bẩm:"Tao xin lỗi mày Takemichi,là tao nợ mày." rồi bóp cò súng,viên đạn bay xuyên qua đầu gã.Máu tươi tuôn ra.Và cũng chẳng ai quan tâm phát súng đó..Sanzu đã tự cầm cây Katana đâm vào bụng,Ran và Rindou cũng lấy súng bắn vào tim,tất cả thành viên cốt cán đều tự tử vào ngày hôm đó...Phạm Thiên sụp đổ hoàn toàn.Trước khi tự tử bọn họ đều suy nghĩ cùng một điều:"Nếu có kiếp sau tôi sẽ bù đắp cho em Takemichi à."
Dạo này ngọt nhiều quá nên ngược chút cho vui:)). Tác giả không biết viết H, tác giả không biết viết H, tác giả không biết viết H. Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần:D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com