chương 10 :
Sau 3 năm dưới lòng đất, hết dẫn dắt người chết đến diệt quỷ, hết phá rồi lại hủy thì ở dưới đây ngay tại chốn người âm này không một ai muốn chứa chấp cậu nữa. Trong đầu những người đó đều có chung một suy nghĩ . Rằng " takemichi dễ thương cute bị tha hóa rồi, trả lại con người thiện lương hồi 3 năm trước lại đayyyy" . Họ bây giờ chỉ chờ đến cái ngày cậu hết nhiệm vụ ở đây rồi phắn đi đâu thì phắn lẹ đi .
Sau 3 năm, hôm nay là ngày cậu được quay lại dương gian, quay lại nơi có sự hiện diện của những người cậu hận tận xương tủy. Ấy vậy mà cậu lại mè nheo, ôm chân bá cổ ông Plu và Ani, gào lên
- Tui chơi chưa đã màaaaa, cho ở thêm năm nữa đê~ _take
- Cúc :) _Plu
- Bín đê :> _ Ani
/rắc/ nghe gì không trái tim thiếu nữ của takemichi bị tổn thương một cách sâu sắc đó. Pé bùn mà mà pé hông nói.
- Xớ, đik thìk đik 4i mờk thèmk ởk c4'ik nơik tốik t4mk kinhk dịk n'4yk chớk _ take-thiểu năng- michi
- [ đó đó lại lên cơn ] _ hai người nào đó
- [ lật mặt nhanh zữ, nhìn cứ như bị đa nhân cách :> ] _ những người ( âm hồn ) xung quanh
Sau một hồi vì không chịu được cảnh chia tay sướt mướt, khóc lót ỉ ôi này nữa, Ani ra một quyết định gan dạ đó là xách cổ cậu vứt vào vòng xoáy đầu thai. Ai đi qua đây cũng quên tất tần tật về một thứ và chuyển kiếp nhưng riêng cậu thì không. Cậu đây là về lại dương gian, kím lại cái thể xác đẹp ngây ngất lòng người chết tiệt kia để nhập lại hồn. Còn vụ quên lãng những việc đã xảy ra thì mơ đê, nghĩ sao người ta trên kia thì học võ đủ loại, dưới đây còn có kinh nghiệm thực chiến, quên đi không phải quá uổng cho 5 năm qua sao (.❛ ᴗ ❛.)
____________________________
- ưm ~ .....
Giữa căn phòng đầy mũi sát trùng, trên chiếc giường là một cậu nhóc với mái tóc đen lòa xòa trên khuôn mặt đang khẽ nhíu mày. Chưa kịp ổn định tinh thần chợt đầu cậu đau như búa bổ, những ký ức điên rồ cứ như một đoạn băng tua chậm trong đầu cậu. Mọi thứ cứ như núi bòng bong trong đầu, không thể chịu đựng được cơn dư chấn này cậu dùng tay ghì chặt đầu mình.
/rầm/
Không hiểu vì giường quá nhỏ hay do cậu cứ loay hoay lật qua lật lại nên mới để mông hôn đất. Tiếng động không quá lớn nhưng sự chú ý của cậu va phải một tiếng cửa kéo /xoạt / như bị một lực kéo ra mạnh bạo cậu ngước lên nhìn.
Ồ ông chú íu đuối
Hai mắt mở to hết cỡ, môi mất máy vài chữ nhưng đều bị nghẹn lại nơi cuốn họng, chân chập chững bước tới gần cậu là biểu hiện của ông chú kia. Hành động của ông chú làm take giật cả mình. Hắn không nhanh không chậm ôm cậu vào lòng, ôm chặt như thể chỉ cần nới lỏng ra một khắc thì cậu liền tan biến vậy. Dù không hiểu lí do vì sao nhưng cậu cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng hắn như an ủi.
Quen biết mẹ gì đâu mà ôm với chả ấp, buông ra lẹ lẹ đi ông chú bị từ chối 20 lần ಠ_ಠ
Đó là những lời cậu nói trong lòng chứ ai dám nói thẳng mặt, người ta xấu hổ không dám nhìn mặt cậu luôn thì sao đây. Ít ra thiểu năng nhưng cậu còn miếng lương tâm đó nhe.
Sau khi thoát khỏi vòng tay lực lưỡng đó cậu hỏi:
- E-em nằm đây được nhiêu ngày rồi ạ ?_ take
- đã 1 tháng rưỡi rồi !! _shin
-....[ vậy là cuộc hành trình 5 năm ngao du của mình chỉ bằng 50 ngày ở đây thôi sao ] _take
Thấy cậu hơi lơ đễnh như chìm vào suy nghĩ của chính bản thân, anh khua tay vài cái để lôi cậu về thực tại. Bỗng hình ảnh một cô bé gái lướt qua đầu cậu, đôi mắt màu biển mở to hết cỡ, len lỏi đâu đó là sự hốt hoảng , cậu vội nắm lấy bàn tay trên không trung kia, giọng run run:
- E-em....gái .... _ take
- Ha, không sao con bé vẫn ổn !_ shin như hiểu ý mà đáp
Anh đưa tay còn lại lên xoa xoa cái đầu xù của cậu. Nhận được câu trả lời như ý muốn, cậu từ từ thả cánh tay kia ra thở hắt ra một hơi.
- Em muốn xuất viện !!_ take
_____________________________
- Oaaaaa.......hức...hức.... Onii-chan (;ŏ﹏ŏ) _ryo
- rồi...rồi đừng khóc !!_ take
Sao hai tiếng đồng hồ dỗ dành cô em bé bỏng thì bé nó cũng nín nhưng thay vào đó là nhịp thở của ryo từ từ đều dần. Cô thiếp đi trong lòng cậu khi nào không hay và cậu đành bất lực bế con bé vào phòng.
Vì quá đột ngột nên cậu không biết được những chuyện xảy ra trong hơn một tháng khi cậu nằm viện. Cậu không biết vì cậu đã xen vào những điều được sắp đặt trước đó mà quỹ đạo cuộc sống của cậu đã bị lệch từ đó.
Ở thế giới này, tại thời điểm này đáng ra cậu chỉ quen biết và qua lại với Shin một ít thôi, nhưng giờ thì xong rồi cô em gái của cậu ở nhà đó hơn 1 tháng trời, không cần hỏi cũng biết cô em gái của cậu và Manjiro hay còn được gọi là Mikey đã gặp và quen biết nhau. Sau này chắc chắn cậu không né được bọn điên đó rồi, mà có né được thì em cậu vẫn sẽ dính vào mấy sự kiện điên rồ của kiếp trước .Ôi thần linh ơii, ôi Pluto ơi , ôi Ani ơi có cách nào hóa giải cái nghiệt duyên này không chỉ với, có gì tui trả công cho cây kẹo mút đựt hông :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com