chương 10: Hanma Shuji - Anh Trai
Takemichi em vì đau mà ngất đi trong cơn mê em cảm nhận được có kẻ chăm chăm nhìn vào em, từng đường nét trên cơ thể cứ như kẻ đó muốn nhìn sâu vào bên trong nuốt trọn em vào bụng
Cơn đau nơi bả vai cứ nhói lên khiến em vì đau chau mày mở mắt, trước mắt là một mảng mờ ảo khi nhìn rõ thì nó lại là một nơi xa lạ nhìn có vẻ sang trọng
Mọi thứ cứ đều lấp lánh như ánh kim vậy một kệ sách to, một tủ rượu vang được trưng bày đẹp mắt, còn có cả bàn làm việc cùng một đống giấy tờ. Takemichi em được đặt lên chiếc giường King Size cùng với ga giường màu xám tro, bên dưới được đặt đệm trải sàn nhà bằng vải lông đôi mắt mở to, nhìn căn phòng đầy trán lệ không phù hợp với em
Khó khăn ngồi dậy em đặt chân xuống tiếp xúc với sàn nhà mềm mại, nhưng khi đứng lên liền ngã rạp xuống tạo tiếng động lớn đôi chân chẳng có sức lực để đứng lên. Trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi nhưng vẫn chẳng làm được gì ngoài ngồi bất động, phía bên ngoài có người mở của vội vàng chạy vào trong đỡ em đứng lên giọng có chút run nói
"N-ngài Hanagaki!!! Thứ lỗi cho sự bất cẩn này... t-tôi thật sự xin lỗi"
"Chị à tôi không sao, chị có thể nói cho tôi biết đây là đâu không?"
Chị hầu ấy chẳng quan tâm gì đến câu hỏi của em, chỉ cúi người im lặng kiểm tra xem trên người em có vết thương nào không, từ bên ngoài xuất hiện thêm người thứ ba như đã quan sát tất cả, khuôn mặt giận dữ bước vào nắm tóc chị hầu trước mặt kéo mạnh mà ném ra sau
"Ch-..."
"Takemichi đừng quan tâm đến ả nhìn tao này, xem nào vết thương trên ta-"
Chẳng để hắn nói thêm, em đưa tay tát mạnh vào mặt gã khiến nó ửng đỏ đôi mắt xanh đầy giận dữ nhìn kẻ trước mặt, còn gã ta chẳng mấy quan tâm về cái tát của em hai người bốn mắt nhìn nhau chị hầu kia vì quá sợ hãi cũng rời đi mất
"Hanma!!!"
"Mày nghĩ...có thể trốn tao cả đời sao? Tao cảm thấy một viên đạn là quá ít so với kẻ bướng bỉnh như mày"
Càng nói hắn càng tiến gần về phía em cả hai chỉ còn cách vài centimet là môi chạm môi rồi, hắn nhìn Takemichi thích thú nở nụ cười em lại nhìn hắn cùng đôi mắt đầy căm giận, Hanma gã đưa tay lên cao cứ ngỡ hắn sẽ đánh trả lại cái tát ban nãy em liền vội nhắm tịt mắt lại
1s...2s...3s...chẳng có gì xảy ra cả em thấy vậy mở mắt hắn chớp lấy thời cơ đưa tay chạm đến bả vai bị thương của em, cười lớn ấn mạnh vào nó máu cứ thế thắm đỏ cả băng gạc trắng đau đớn mắt mở to khóe mắt đả đỏ mà rơi lệ
"A-ahhhh!!!"
"HAHAA...đúng vậy la lớn lên đi tao lại rất thích biểu cảm này của mày đó"
Hanma gã cười lớn đồng thời lực tay cũng mạnh hơn Takemichi em hét đến đau cả cổ thì hắn cũng chẳng có ý định dừng lại, phía em đang khổ sở với gã trước mặt thì Senju cậu lại điên cuồng chạy tìm kiếm em
Vết máu trên sàn nhà như khiến cậu phát hoảng chạy vào bên trong quan sát từng ngóc ngách trong căn nhà, cậu chạy ra bên ngoài men theo đường nhỏ chạy ra đường lớn em đâu rồi cậu...cậu không tìm thấy em
Senju điên cuồng chạy, chạy mãi chỉ mong thấy bóng dáng em nhưng người chưa thấy thì bị một đám mang vest đen chặn đường, vây thành hình tròn hai trong số đám người đó giữ chặt tay cậu đồng thời từ xa chạy đến, là chiếc xe hơi đen hiệu Mercedes-Benz S-Class, đám người kia lại có vẻ de chừng đứng sang hai bên chừa đường đi cho trong kẻ bên trong xe
Cánh cửa được mở ra một bóng dáng người đàn ông trưởng thành quen thuộc đang đặt chân bước ra ngoài, khi bước ra trên tay còn cầm điếu thuốc mới chăm đưa vào miệng rít một hơi sâu lại quay sang nhìn Senju đang chật vật với hai kẻ kia gã nhìn cậu nhếch mép lên tiếng
"Chào em trai, mày trốn giỏi nhỉ, trốn đến vùng quê này luôn sao?"
"Takeomi!!?"
Akashi Takeomi mỗi một câu gã nói là một bước đến gần cậu hơn, chỉ khi cả hai đối mặt nhau gã liền quăng đi điếu thuốc còn đang dỡ dẫm nát, gã dùng tay bóp chặt hai bên má cậu giữ chặt kéo lại sát mặt mình hơn, Senju vì đau cũng chau mày vùng vậy muốn thoát nhưng chẳng thể
Takeomi hài lòng nhìn đứa em mình đang khổ sở muốn trốn thoát thở dài
"Senju mày sao lại cứng đầu như vậy chứ, chẳng phải mày nên ngoan ngoãn dễ bảo mới phải sao?"
"Anh...Takeomi anh lại muốn gì nữa? Chẳng phải cái hợp đồng đó đã kết thúc rồi sao?"
"Từ khi nào mà mày có quyền lên tiếng phản bác tao vậy?"
Gã tức giận gằn giọng tay nắm thành quyền đấm thẳng vào bụng Senju, khiến cậu ho sặc sụa còn gã thì vẫy nhẹ tay vài cái, đứa em trai nãy của gã thật bướng bỉnh chỉ cần cái hợp đồng đó kết thúc thì có thể rời đi sao? Con nít đứa nào cũng dễ dụ khó bảo như vậy à, dù sao cũng là em trai gã nếu giữ cái suy nghĩ đơn giản ấy...có lẽ chết không thấy xác mất
"Lôi nó về nhà"
"Con mẹ anh Takeomi, anh đã làm gì anh ấy!!!"
"...anh ấy? Đừng nhiều lời, còn rất nhiều thứ đang đợi mày ở nhà đấy"
Nói rồi gã mặc kệ Senju đang gào thét mà bước lên xe, cậu thật ngu ngốc khi tin kẻ trước mắt mình lão anh cậu vậy mà công khai truy bắt người. Chứng tỏ gã đã lường trước việc cậu tự xóa tên mình ra khỏi hộ khẩu, một cuộc tranh chấp giữa anh em Senju ngay từ đầu đã định sẵn là thua cuộc rồi
Nhưng cậu vẫn chưa muốn về căn nhà ấy, cậu muốn được tự do còn nữa cậu phải tìm em, cậu muốn giãi bày tình cảm của mình với em Kawaragi Senju chưa nói mình thích em làm sao có thể bỏ cuộc tại đây chứ, cậu vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm giữ nhân tiện bồi cho hai tên một cú chính diện
Takeomi nhìn cậu phản kháng chỉ có thể thờ ơ, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó không quên nhìn đám dưới trướng mình ra lệnh
"Bắt nó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com