chương 2: Trà - Bánh Ngọt
Takemichi em năm đó đã đưa ra quyết định rời xa Tokyo, rời bỏ nơi chứa biết bao nhiêu kỉ niệm, mà di dời đến vùng quê hẻo lánh này
Nó chỉ là ngôi làng ít người sinh sống, xung quanh là cả một cánh đồng xanh bát ngát. Những ngày đầu đến nơi đây em cảm thấy mình như lạc lõng giữa thế giới rộng lớn, mọi thứ em tiếp xúc toàn những thứ mới lạ
Nhưng năm tháng trôi qua thì nó đối với em chẳng còn cái để gọi là mới lạ nữa rồi, ngược lại nó dần trở nên thân thuộc với em từng chút, từng chút một
Thời gian trôi như thổi. Năm năm qua đi tặng cho ta một thiếu niên xinh đẹp, năng động, luôn giữ cho mình nụ cười trên môi. Mùi hương phát ra từ cơ thể em khiến bao nhiêu người chết ngất trong sự ngọt ngào, hệt như loại bánh ngọt bên ngoài xinh đẹp, hương vị bên trong ngọt ngào còn mang lại một chút vị chua của nhân bánh
Takemichi em như là miếng bánh khiến bao người ao ước, cũng như khiến bao người ghét bỏ bởi vị ngọt của nó, người có được em lại không trân quý đến khi mất đi lại chẳng thể có lại được, kẻ chẳng có được em mà ngày đêm mong nhớ, mà khao khát mà mong muốn, sở hữu... họ muốn em đến mức chấp nhận biến mình thành kẻ xấu, để giam giữ em bênh cạnh họ suốt quãng đời còn lại
Takemichi bước vào tuổi 20 em vẫn mang cho mình nét đẹp không tì vết, mang một chút ngây thơ pha lẫn một chút trưởng thành, cùng chút dịu ngọt khiến bao người say đắm. Em là chất kích thích làm họ phát điên
Đón chào một ngày mới như thường lệ, vệ sinh cá nhân rồi em lại khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng, cùng chiếc quần jeans ôm sát đôi chân thon thả. Kéo rèm rồi mở cửa, em bày lên quầy những khay bánh ngọt đầy màu sắc do chính tay em làm, bên cạnh được đặt những cái tách trà sứ hoa văn tinh xảo
Em bây giờ là ông chủ nhỏ của một tiệm bánh ngọt nhỏ, nằm ngay vùng quê vắng bóng người qua lại. Đi kèm với bánh ngọt là những loại cafe bình dị, là những tách trà nóng hổi cùng mùi hương dịu nhẹ, mùi thơm của trà lan ra cả quán bất giác khiến em nhớ về quá khứ
Năm đó em, Takemichi cùng cô bạn thân của mình Hinata đã từng nói về một tương lai xa xôi nào đó
Em thích bánh ngọt em cũng thích cái cách tạo nên chúng, khi làm bánh em chính là một người thợ tỉ mỉ đặt hết tình cảm vào từng chiếc bánh mình làm. Còn Hinata cô thì thích thử những loại trà mang hương vị của sự dịu nhẹ, cô cũng từng thử những loại trà đắng dù bản thân không thích nó
Vị đắng của trà cùng vị ngọt thanh của bánh, khi kết hợp chúng với nhau thì nó cho ta giữ một phần cảm xúc khó tả. Theo đó trà cũng mang trong mình hương thơm thiên nhiên, nên nó rất dễ kết hợp với sự thanh ngọt đặc biệt là các loại bánh kẹo
Hinata cô của năm đó trong lúc nhàm chán từng nói với em rằng
"Takemichi, anh của tương lai muốn làm việc gì?"
"..."
"Em nói nhé Takemichi, anh rất thích bánh ngọt nhất những loại bánh anh làm đều rất ngon, còn em thì rất thích trà, và luôn muốn nếm thử những vị trà khác nhau"
"..."
"Em còn biết rằng trà sẽ ngon hơn khi dùng chung với bánh ngọt, tương lai của hai ta sau này hãy cùng nhau mở tiệm bánh ngọt và trà nhé"
"..."
"Em sẽ là bà chủ còn anh sẽ là ông chủ, hai ta sẽ tạo nên tiệm bánh đứng top 1 của Tokyo luôn"
"..."
Lời chỉ nói trong lúc vui đùa thôi, ấy thế mà Takemichi em lại âm thầm ghi nhớ nó đến tận hôm nay, nhìn xem Hinata ước mơ ấy của hai ta đã thành hiện thực rồi... chỉ tiếc rằng người cho em ước mơ ấy đã không còn bên cạnh, tiếc rằng người bên cạnh ông chủ sẽ chẳng còn ai, cũng chẳng có một bà chủ luôn muốn thưởng thức các vị trà
*Leng keng*
Là tiếng chuông cửa vang lên, một vị khách nữ bước vào cùng với mái tóc nâu dài che đi nửa khuôn mặt, đôi mắt như những vì sao đen láy mà lấp lánh. Vị khách ấy bước vào rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, thanh tao nhưng tạo nên vẻ đẹp rung động lòng người
Em cười như thường lệ, tay cầm khay đựng tay còn lại đặt menu xuống bàn. Nhẹ giọng hỏi
"Quý khách, cô muốn dùng loại bánh ngọt gì cho bữa sáng hôm nay"
"Um... Macaron nhé"
Chất giọng ngọt ngào vang lên làm em có chút ngây người, đây gọi là gì nhỉ?
Êm dịu, ngọt ngào, thêm chút thanh lịch cư nhiên Macaron lại vô tình hợp với cô gái này đến lạ, nhận được yêu cầu của vị khách đầu tiên Takemichi nhanh chóng bắt tay vào việc của mình. Sau một lúc thì em bước ra và cùng một đĩa bánh ngọt, còn kèm theo một tách trà hơi nóng còn nghi ngút khói
"Tôi không có gọi trà"
"Đây xem như là một món quà cho vị khách đầu tiên đi nhỉ? Khi ăn Macaron thì dùng trà Earl Grey sẽ ngon hơn đấy"
"Vậy sao?"
Sức hút đầu tiên của bánh Macaron là do hình dáng nhỏ xinh và đầy màu sắc ở bên ngoài, phần vỏ bánh bên ngoài thì mềm xốp cộng hưởng cùng với phần nhân kem béo ngậy bên trong tạo thành một sự kết hợp khó có thể cưỡng lại được
Cô gái cắn một phần nhỏ của Macaron rồi nhẹ nhàng đặt xuống đĩa, tay lại nâng ly trà lên hít nhẹ hương thơm của trà sau đó nhấp một ngụm nhỏ rồi lại đặt xuống. Dùng khăn tay của mình cô lau nhẹ khuôn miệng, rồi lại nở nụ cười... một cái cười mỉm
"Quả thật loại trà này rất hợp với Macaron"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com