Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: Nhân Viên

Hôm nay, như mọi ngày em đứng trước cửa tiệm hài lòng nhìn tấm bảng thông báo tuyển nhân viên do chính tay mình làm mà cười tươi. Nơi đây là vùng quê hẻo lánh nhưng cũng là nơi thu hút khách du lịch, nó thích hợp với những người muốn tìm nơi yên bình mà tịnh dưỡng

Cũng vì thế mà tiệm bánh ngọt của em cũng là một địa điểm nhỏ, thu hút được khách du lịch

Dạo gần đây số lượng khách du lịch tăng cao, một mình em vừa tiếp khách vừa làm bánh là điều không thể, thế nên em muốn tuyển cho mình một nhân viên. Em vừa có người chia sẻ công việc, vừa có người nói chuyện trong lúc nhàm chán, một công hai việc có lợi thế mà

Bỗng phía sau em truyền đến giọng nói thân thuộc

"Tôi đến khá sớm, không biết tiệm bánh ngọt của cậu đây đã mở cửa chưa nhỉ?"

Vẫn hình dáng quen thuộc, vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là cách nói chuyện ấy cô gái ngày hôm qua bây giờ đang đứng sau lưng em. Cô lại có chút khom người dùng tay vén tóc qua một bên, kèm theo đó là một câu hỏi rồi lại cười thân thiện, Takemichi em không chậm liền nhận ra người trước mặt là ai khẽ nói

"Không, cô đến đúng lúc lắm mời vào. Quý cô muốn dùng gì cho sáng hôm nay?"

"Vẫn như hôm qua nhé"

Em đưa tay hướng về phía cửa ngõ ý mời cô vào rồi em đi theo sau đó, cả hai bước vào trong em liền bắt tay vào việc còn cô gái thì chọn một nơi ưa nhìn mà ngồi xuống. Cô chống cằm nhìn ra bên ngoài đôi mắt có chút đượm buồn, đôi môi không tự chủ mấp máy

'không biết anh ấy đang làm gì nhỉ?'

Rồi nhanh chóng loại bỏ ngay cái suy nghĩ của mình, em bước ra vẫn như vậy một Macaron và một tách trà nóng được đặt xuống bàn

"Dùng ngon miệng"

Lần lượt từng người ra người vào, người thì đứng đợi người thì ngồi xuống, một mình Takemichi đón khách em bước rồi xoay, đi đi lại lại đến hoa cả mắt. Cánh cửa một lần nữa được mở ra, từ bên ngoài bước vào là một chàng trai mái tóc bạc cùng đôi mắt màu sapphire xanh. 'Thật đẹp' đó là suy nghĩ duy nhất mà em có thể nghĩ bây giờ

"Xin chào quý khách, cậu muốn gọi gì?"

"Cái đó, không biết quán còn tuyển nhân viên không?"

Em nhẹ nhướng mày quan sát người trước mặt rồi nhẹ cười đáp

"Vẫn còn"

Im lặng một lúc em nói tiếp

"Liệu cậu có muốn thử việc ngay bây giờ không?"

Cậu trai với mái tóc màu bạc cúi người vô cùng thành ý, em cười chẳng đáp một tay vẫy ý bảo cậu thả lỏng, một tay đưa cậu cái khay có chứa menu

"Khi làm phục vụ cậu nên giữ cho mình nụ cười, sau đó là đón tiếp những vị khách. Đưa họ menu và chờ họ gọi món, nếu không nhớ cậu có thể ghi vào giấy note và đưa cho tôi"

Bây giờ mặc dù tiệm bánh có chút đông khách, nhưng em vẫn dành ra vài phút hướng dẫn cho cậu trai trước mặt, em đoán đây có lẽ là lần đầu cậu ta làm việc như này

Còn cậu sau khi nghe hàng loạt hướng dẫn thì vẫn giữ khuôn mặt lạnh, tay chân cũng bắt đầu làm việc

Sau cả sáng bận rộn thì cả hai cũng được nghỉ ngơi, em ngồi xuống bàn gần bên mình tay lau đi những vệt nước còn đọng trên tráng, mà chưa hề để ý đến người đang đứng kia mãi cho đến khi cậu ta lên tiếng

"Vậy tôi có được nhận vào làm không?"

Em không do dự liền đáp

"Tất nhiên, còn nữa đây là ngày cậu làm quen với công việc này có gì chưa hiểu thì có thể hỏi. Đừng lo lắng gì cả"

"...được"

Sau 15 phút giới thiệu và hướng dẫn thì cậu cũng giới thiệu về bản thân cho em biết. Kawaragi Senju năm nay 18 tuổi cậu nhỏ hơn em 2 tuổi, cậu ta vẫn còn đi học và vì một vài lí do nên phải tự mình kiếm tiền để chăm lo cho bản thân

Em và cậu nghỉ ngơi được một lúc tiệm bây giờ cũng chẳng còn khách nữa, em bảo cậu ta vào trong chỉ những việc cơ bản cần làm. Như là khi nướng các loại bánh thì phải chính nhiệt độ thích hợp, chỉ cậu ta cách sắp xếp đặt những loại bánh khác nhau như thế nào còn chỉ cậu ta gói bánh nếu khách yêu cầu

Giọng nói ngọt ngào của em vang lên đều đều giữa buổi trưa oi bức, nhưng chẳng hề làm người ta khó chịu

"Senju đây là trà Earl Grey nó có hương vị cam quýt đặc trưng từ tinh dầu của loại cam bergamot (một loại trái cây vùng Địa Trung Hải). Trà Earl Grey có vị ngọt tự nhiên và cũng phù hợp để uống cùng với nhiều đồ ngọt trà chiều, như bánh nướng, bánh quy... em hiểu chứ"

Senju cậu không nói gì chỉ gật nhẹ phần đầu của mình khiến mái tóc trắng bạc ấy cũng đung đưa theo từng đợt, em cũng chẳng nói gì nhiều. Điều em nói luôn xoay quanh công việc

"Để pha trà Earl Grey, em cần nước tinh khiết ở nhiệt độ trên 95°C, còn đây là trà xanh Gunpowder và trà Rose Congou. Hôm nay chỉ nhiêu đây thôi em cứ cố gắng nhớ đi nhé không cần ép bản thân đâu"

"...được, tôi sẽ cố gắng"

Em nhìn Senju loay hoay với các loại trà mà chỉ cười khẽ, cậu ta quả thật rất ít nói và khó bắt chuyện, nhưng sau cùng vẫn là cậu nhóc 18 tuổi

Rồi trong vô thức em đã đưa tay lên mà xoa đầu cậu, tự giật mình với chính hành động của mình em rụt tay lại có chút khó nói

Đã bao lâu rồi em không còn cười như thế này? Đã bao lâu rồi em mới dũng cảm chạm vào một người? Đã bao lâu rồi?

Takemichi em cũng chẳng nhớ nữa... em xoay người bước vào trong, bỏ lại Senju cùng với đôi mắt mở to mà đứng ngây ngốc

[...]

*Leng keng*

Tiếng chuông cửa vang lên, bước vào bên vào bên trong là một người với mái tóc màu Lilac nhạt. Anh ta đi dọc theo quầy bánh nhìn một lúc rồi cũng chọn cho mình loại bánh cần mua, ngẩn đầu lên nhìn Senju anh mỉm cười chỉ vào mặt kính rồi chất giọng trầm ấm cũng vang lên

"Lấy cho tôi một Cheese Cake và một Bourbon Coffee"

Nghe được thứ vị khách trước mặt muốn mua Senju cậu chậm rãi lấy bánh rồi cho vào túi, vừa hay em cũng đi ra với hai phần ăn trưa trên tay do chính em làm

"Senju có khách sao? Sao không gọi tôi"

Takemichi em nghiêng đầu né tấm màn phía trước, từ bên trong bước ra nhìn Senju đang gói cafe cho khách. Nhưng có lẽ vẫn chưa quen nên thao tác có chút chậm, em bước nhanh lại chỗ cậu nói

"Cậu làm tốt nhưng cần chú ý một chút, đưa đây tôi chỉ cậu"

Em lấy cafe từ tay Senju cho từng muỗng từng muỗng vào máy say cafe, còn không quên quay sang nhìn Senju đang chăm chú lắng nghe mà dặn dò thêm vài câu

"M-...Takemichi?"

Nghe được giọng nói thứ ba gọi tên mình tay em dần buông lỏng, làm cafe từ trên tay rơi xuống nền đất các hạt cafe rơi vãi trên sàn mà lăn đi vài lòng, em giật mình vội cúi người xuống muốn nhặt lên nhưng do không để ý mà trán va mạnh vào cạnh bàn của quầy. Ngay sau đó phần trán em bắt đầu ửng đỏ rồi rướm máu, từ từ chảy xuống làm ướt đi một nhúm tóc nhỏ. Máu đỏ một bên mặt từ lúc nào, giờ đây khuôn mặt em cũng đã trắng từ bao giờ

"Hanagaki/Takemichi!!!"

Em được Senju nắm tay kéo lên rồi đặt em ngồi xuống gần đó, trong suốt quá trình em một giây cũng không ngước mặt lên nhìn người vừa gọi tên mình. Nhắm chặt đôi mắt xanh gần như đổ lệ em cắn mạnh vào môi mình

Thế giới rộng lớn, bao nhiêu chỗ xinh đẹp? Bao nhiêu nơi người người muốn đi? Hà cớ gì lại đến đây? Sao anh lại đến nơi vắng bóng như này? Tại sao anh lại ghé vào tiệm bánh nhỏ bé này?

Người em dùng cả đời trốn tránh, tại sao lại ở đây?

Mitsuya Takashi, kẻ mà em không muốn thấy trong nửa phần đời còn lại, giờ đây tại sao lại xuất hiện trước mắt em?

Nhưng Takemichi em nào biết, từ lúc em vén màn bước ra theo đó là một nụ cười nhẹ. Trong suốt quá trình ấy đôi mắt màu hoa oải hương luôn dõi theo em, quan sát từng hành động cử chỉ của em

Hắn luôn đặt ánh mắt của mình lên em, chỉ do hắn quá cẩn trọng nên dù cả đời hay đến lúc chết đi có lẽ em cũng không biết được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com