chương 8: Tình Đơn Phương
Sau ngày gặp nhau hôm đó cô và Mitsuya chẳng còn thấy nhau nữa đến cả liên lạc với nhau cũng chẳng có một cuộc chán nản nằm trong phòng nghỉ của mình, hết nhấc điên thoại lên rồi hạ điện thoại xuống cô tự hỏi có phải ngày hôm ấy mình quá đáng với anh không...nhưng nếu cô thương anh thì người chủ quán kia sẽ như thế nào
Bị người bạn bị người đồng đội nói mình là tên bệnh hoạn ở chốn đông người thì cậu ta sẽ đối mặt với những người xung quanh ra sao, còn ánh mắt mọi người nhìn cậu ta sẽ như thế nào
"Ahhh!!!! Phiền quá đi tôi mặc kệ hết mấy người...có bị gì tôi cũng chẳng quan tâm đâu"
Càng nói vế sau càng nhỏ dần đến cuối cùng thì chẳng còn âm thanh nào phát ra nữa cô lại cầm điện thoại của mình lên, nhìn vào danh bạ lướt lên xuống một lúc cuối cùng cũng nhấn phím gọi rồi đặt lên tai mình đợi người bên kia nhấc máy
"Này em có rãnh không?"
"Có chứ, xảy ra chuyện gì rồi à"
"Đại loại là như vậy"
"Hiếm khi mới nghe được giọng này của chị đó nha"
"Đừng đùa nữa, mà em rãnh không cùng chị đi dạo đi"
"Được rồi"
Ném điện sang một bên cô đến tủ quần áo chọn cho mình bộ đồ đơn giản nhất diện lên người áo phông trắng dài tay cùng chân váy Midi nó khá thuận tiện cho việc đi lại nên luôn là lựa chọn ưu tiên của cô mỗi khi đi du lịch, mọi thứ xong xuôi đeo cho mình thêm kính râm tay cầm túi sách sau đó là nạp tinh thần rồi bước ra bên ngoài mỗi nơi cô bước qua đều có người ngoái đầu nhìn lại hình như họ bị vẻ đẹp của cô thu hút mất rồi
"Reiko em ở đây"
"Emma!!!"
Người được gọi tên liền đứng lên vẫy tay chào vui vẻ ra mặt cô cũng nhanh chạy đến đứng cạnh cười tươi nhưng lại nhìn xung quanh mặt có chút buồn
"Emma sao em lại chọn điểm hẹn ở trạm xe bỏ hoang vậy"
"Hể? Chị không thấy nó đẹp sao?"
"Không hề"
Chẳng suy nghĩ cô liền đáp lời nhanh chóng Emma cô vì vậy cũng có chút buồn nhưng lại gạt chuyện đó qua một bên cả hai cứ thế khoác tay nhau đi bộ trên con đường dài, đây là vùng hẻo lánh chẳng giống nơi thành thị chẳng có những quầy ăn nhanh cũng không có những shop thời trang nổi tiếng mà nơi đây chỉ toàn hoa cỏ dại cùng một tiệm bánh và ông chủ nhỏ
"Này, chẳng phải chị có chuyện muốn nói sao?"
"..."
"Chẳng phải em ở đây để chị tâm sự sao, cứ nói đi"
Độc thoại từ một phía, người nói người nghe Emma cô cứ nói còn Reiko thì lại xiết chặt cái túi được đeo trên vai vì cô cứ cuối đầu nên kính đen đã xệ xuống một chút, chỉnh lại cái kính thì cô lại thở dài
"Chị và Takashi cãi nhau rồi"
"Mitsuya? Đừng đùa nữa chẳng phải hai người rất hiểu nhau sao"
"Chị không đùa đâu, thật sự đã cãi nhau rồi"
"Hiếm thấy thật, vậy lí do của việc này là gì"
"Mitsuya và chị...."
Cô vừa đi vừa nghịch hoa dại nhưng vẫn chú tâm kể lại tất cả mọi thứ nói rằng Mitsuya anh có quen người chủ tiệm bánh ngọt ở đây, nói anh là bạn cậu ta nói anh bảo cậu ta là kẻ mang bệnh trong chính quán của mình, Emma nghe hết đầu đuôi câu chuyện gân xanh trên trán cũng đã nổi lên tay nắm thành quyền làm gãy nhánh hoa dại trong tay mình
"Reiko!!! Mitsuya anh ta quá đáng lắm rồi, tại sao có thể nói người chủ quán kia như vậy chứ"
"Bọn chị sắp về Tokyo nhưng vẫn lạnh nhạt với nhau, chị cũng không biết người chủ quán kia như thế nào rồi"
"Mitsuya anh ta thật là một tên ngốc mà"
Reiko đi cạnh có chút khó sử nhìn Emma cả hai quen nhau khi cô vừa bắt đầu hẹn hò với Mitsuya cô cứ ngỡ Emma là người lạnh lùng khó bắt chuyện, nhưng khi đã thân thì bao nhiêu tính xấu của Emma cô điều biết họ thân nhau đến như vậy đấy
Bản thân là bạn gái thì không thể để bạn trai mình bị nói xấu được nghĩ đến đây cô liền chuyển sang chủ đề khác, Emma thấy cô như vậy chỉ có thể nở nụ cười nhẹ
Từ sâu trong thâm tâm Emma luôn muốn cả hai được hạnh phúc, đừng giống cô người thương đã bên cạnh nhưng lại không thể giữ
"Chị đừng chuyển chủ đề em biết chị đang nghĩ gì đó"
"Haha...mà Emma không tính kiếm cho mình một cậu bạn trai sao?"
Bước chân đã dừng bây giờ trong mắt Emma chỉ chứa sự đau khổ biết nói như thế nào, biết giải thích làm sao với Reiko đây
"Takashi từng kể với chị rằng em và Ryuguji từng quen nhau nhưng đã sớm chia tay từ lâu rồi"
"Phải, hai đứa em chia tay chắc cũng vài năm rồi"
"Chị tự hỏi vì sao lại chia tay? Ryuguji là người trưởng thành luôn quan tâm đến người khác, biết chăm sóc và bảo vệ họ...cậu ấy rất hợp với em vậy mà tại sao...?"
"Reiko chị nói đúng Draken là tiêu chuẩn bạn trai của nhiều đứa con gái khác, nhưng từ khi gặp được một người thì cái suy nghĩ của em liền thay đổi nếu Draken anh ấy là mẫu bạn trai hoàn hảo thì người em thương lại trên cả tuyệt vời...."
"Emma..."
Takemichi em hiện tại đang làm chút bánh ngọt cho Senju cậu từ cái hôm đó cứ bám dính vào người em đến lạ nắm tay, xoa đầu rồi lại bẹo má, đấy đâu phải là hành động gặp ai cũng có thể làm đâu
Mãi chìm vào suy nghĩ bản thân em lại vô ý dùng dao cắt nhầm vào ngón tay máu đỏ tanh nồng sộc vào mũi em rồi cũng chảy ra thứ chất lỏng đỏ *tí tách* máu đỏ dính vào bánh ngọt trắng chẳng biết là em nghĩ gì nhưng nhìn nó thật sự rất đẹp mà nó chỉ đẹp trong mắt em thôi...
"Takemichi anh là tên ngốc chảy máu thì phải băng lại, đừng nhìn bánh mãi"
Senju cậu bước đến cạnh em liền buông lời trách mắng nhưng tay vẫn làm động tác băng bó tỉ mỉ cho em, nhưng làm được giữa chừng thì em rút tay lại rồi đẩy cậu sang một bên đứng trước cửa tiệm ngước lên nhìn trời
"Hôm nay trời đẹp thật..."
"Phải...rất đẹp"
"Liệu có phải đây là trời quang trước cơn bão không"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com