chương 9: Bắt Cóc?
Ngày mới lại đến em vẫn như mọi ngày thức dậy vệ sinh cá nhân làm đồ ăn sáng và đón chào một Senju vẫn đang trong tình trạng ngái ngủ, khi ăn sáng xong thì cả hai sẽ mở cửa tiệm đón chào vị khách đầu tiên của quán biết em nghĩ như này là hơi ngượng nhưng mà cả hai cứ như vợ chồng vậy
Mỗi lúc nghĩ như vậy Takemichi em đều đưa tay lên che lại khuôn mặt đã phiếm hồng Senju cậu luôn để ý nhất cử nhất động của em làm sao mà không thấy được dáng vẻ em ngại ngùng đỏ mặt đáng yêu đến chết người kia, Senju cậu không phủ nhận ngược lại cậu khẳng định bản thân trong vô thức ngắm đã ngắm nhìn em một Takemichi xinh đẹp cùng với nụ cười như nắng ban mai rọi sáng nơi bị bóng đen bao phủ
"Senju em nghĩ gì đấy, nhanh lấy cho anh một phần bánh Mochi đi"
"À, v-vâng"
"Senju đó không phải bánh Mochi em lấy sai rồi"
"Ah! Xin lỗi"
Đã hơn 1 tháng rồi vậy mà Senju cậu vẫn chưa phân biệt được các loại bánh mặc dù tiếp xúc trực tiếp với chúng, bản thân chẳng thể nhớ được hết tất cả đôi lúc nó khiến cho Senju cậu khó chịu ra mặt còn nói với em rằng
"Cùng là bánh ngọt đặt tên làm gì, phiền phức"
Lúc ấy Takemichi em nhận được một tràn cười cười đến đau cả bụng chẳng quan tâm gì đến hình tượng em cứ như vậy nằm dưới sàn cười lớn Senju được em đặt biệt danh là 'mặt liệt' vậy mà cũng đỏ mặt ngồi xuống bên cạnh dùng tay bịt miệng em lại, cả hai cứ như vậy đến hết ngày người cười người đỏ mặt những vị khách vô tình nghe được cũng bắt đầu cười khúc khích có đứa nhóc chẳng hiểu chuyện gì cứ thế chỉ tay thẳng mặt Senju mà nói to
"Bạn cà chua, bạn cà chua"
Tiệm bánh ngọt của em nổi tiếng vì bánh ngon nhưng chỉ là phần nhỏ, phần lớn họ đến đây để ngắm vị chủ quán xinh đẹp kia bây giờ còn thêm vị nhân viên soái ca nữa cứ thế khách nữ ngày một nhiều hơn, thậm chí tiệm bánh của em còn được quảng cáo lên các trang mạng xã hội nữa
"Takemichi bữa trưa của anh đây"
"Ah, cảm ơn em Senju nào ngồi xuống ăn chung đi"
Bữa ăn trưa của cả hai khá đơn giản một phần sandwich và một tách trà nhưng chẳng ai phàn nàn về nó cả sau bữa ăn cả hai có thể cùng nhau nói chuyện hoặc là nghỉ trưa và Senju cậu chọn vế sau, bây giờ trong quán chỉ có mình em bản thân cũng chẳng có gì để làm chỉ có thể chán nản nhìn ra bên ngoài cùng cái nắng trưa gây gắt
Theo như em biết thì có lẽ Mitsuya cùng cô bạn gái của mình đã trở về Tokyo từ 2 tuần trước rồi thì phải lúc biết tin cả hai đều trở lại Tokyo em đã vui đến mức giảm giá cho 10 vị khách đầu tiên luôn, còn về Hanma thì...từ lần gặp đầu cũng như lần gặp cuối em cũng chẳng còn thấy gã nữa là do chán với cuộc đuổi bắt này nên bỏ cuộc rồi à?
"Hmm...vậy cũng tốt không cần phải nghĩ nhiều rồi"
Trong khi em vẫn đang tự nói với chính mình thì ở bên ngoài gã đàn ông mặc vest liên tục nhìn vào bên trong quan sát từng hành động của em không rời mắt chỉ khi em và gã chạm mắt nhau thì gã mới vội vàng rời đi, Takemichi em nhanh chóng đứng lên chạy ra bên ngoài nhưng trước mắt chỉ còn là một khoảng trống
"Lại...lại nữa sao?"
"Có việc gì sao Takemichi"
Senju từ bên trong vén màn bước ra nhìn em lo lắng cất giọng hỏi nhưng đáp lại cậu chỉ có im lặng, hai tay em bấu chặt vào nhau tựa như muốn rướm cả máu đôi mắt xanh hiện lên sự sợ hãi tột độ cứ như em vừa gặp thứ gì đó đáng sợ vậy
"V-vậy là không phải do mình...nhầm lẫn sao?"
"Hả? Anh nói vậy là sao"
Takemichi em dường như chẳng để ý đến người bên cạnh bản thân lại chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình miệng liên tục nói rằng
'kẻ đó là ai? tại sao lại theo dõi em? tại sao lại bỏ chạy khi thấy em?...'
Chuyện này có lẽ bắt đầu từ cái hôm Mitsuya trở về Tokyo sau khi Mitsuya rời đi thì hai ngày sau đó những gã mặc vest đen bắt đầu xuất hiện quanh đây, chỉ cần em đặt chân bước ra ngoài thì đám người đó luôn bám theo em nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định
Em đã từng có ý định bắt chuyện với họ nhưng lại không thể
"Chẳng lẽ lại là...Hanma sao? Không nếu là hắn thì s-"
"Takemichi!!!"
"V-vâng?"
"Anh nghĩ gì mà đứng đơ ra đó vậy?"
"À-không, không có gì cả, thôi nào nhanh đi làm việc thôi"
Takemichi em cố gắng xua tan đi nỗi bất an trong lòng tự trấn an bản thân mình chẳng có gì xảy ra cả tay thì lại giục Senju nhanh chóng bắt đầu công việc của chính mình Senju chẳng thể cải lại liền thuận theo em làm việc để rồi cả hai lại chìm vào thế giới riêng của chính mình, Senju cậu đứng cạnh mắt liên tục nhìn về phía em quan sát từng hành động cử miệng nhếch lên tạo một đường cong nhẹ
Senju cậu rất thích Takemichi bản thân trong vô thức vậy mà rơi vào lưới tình của em lúc nào chẳng hay nhưng khi nhận ra thì bản thân lại yêu em, yêu đến điên cuồng cậu muốn có được em chỉ muốn em là của riêng mình muốn nhốt em vào chiếc lòng của chính mình tạo ra chỉ muốn Takemichi em cả đời chỉ có thể dựa dẫm vào chính mình
Senju hốt hoảng với suy nghĩ điên cuồng đầy chiếm hữu của bản thân tách cafe nóng trên tay cứ thế rơi xuống tạo ra tiếng *choang* đầy chói tai
"Senju! Em không sao chứ?"
Takemichi vội vàng chạy đến cạnh cậu nâng bàn tay đã ửng đỏ một mảng vừa lo lắng hỏi vừa dùng đá lạnh chườm lên tay cậu, cái miệng nhỏ liên tục thổi ra những đợt khí nóng làm Senju sướng đến rung người, Senju dùng tay còn lại nhẹ nhàng sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của em dùng ánh mắt đầy yêu chiều cũng như đầy sự chiếm hữu mà nhìn em
"Sen...ju?"
Em thả lỏng tay nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu nhưng hành động tiếp theo của Senju khiến em hóa đá Senju tay vẫn đặt trên khuôn mặt em cả người hướng về phía trước đầu có chút ngẩn cao lên tiếp sau đó là đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, lên mắt, em sóng mũi và cuối cùng dừng lại ở đôi môi căng mọng kia
Bây giờ em mới hiểu được tình huống sai đến mức nào vội vàng đẩy ngã Senju rồi đứng lên dùng tay che đi khuôn mặt đã phiếm đỏ
"C-cái đó...em em đi ra ngoài mua đồ tự sát trùng cho mình đi, cứ...cứ chạy thẳng thì sẽ thấy thôi"
"Phfff...haha được em đi ngay, phiền anh giúp em dọn mớ hỗn độn này Takemichi~"
Nói rồi Senju đứng lên mở cửa rời đi bóng người đã khuất em bây giờ mới dám thở mạnh mà ngồi thụp xuống chôn đầu giữa hai chân giấu đi dáng vẻ ngại ngùng ngay lúc này, đại não em bây giờ chẳng còn để tâm đến việc gì nữa chỉ có thể nhớ lại tình cảnh lúc ban nãy cứ như một thước phim tua chậm vậy
"Ahhhhhh! C-cái thằng nhóc đó"
Takemichi nói lớn xoa mạnh mái tóc đen của mình khiến nó xù phồng lên bản thân lại không hề để ý đến một nhóm người đã bước vào bên trong từ lúc nào trên tay mỗi người đều cầm khẩu súng lục ngắn sớm đã lên đạn, từ từ hướng thẳng về phía em con người ngu ngốc một chút cũng chẳng có gì gọi là phòng bị
"Cậu Hanagaki đây có thể đi cùng tôi một lát không?"
"!!! Các người l-"
*đoàng*
Tiếng súng vang lên kéo mọi thứ trở về khoảng không im lặng Takemichi em cứ thế ngất đi mặc kệ đám người đang ôm em vào lòng bế em bước ra ngoài, từng bước đi của họ đều kèm theo những vệt máu đỏ tiệm bánh ngọt bỗng chốc hóa âm u
Takemichi em thì bị một đám người đưa lên chiếc xe đen đậu gần đó rồi rời đi, đến khi Senju cậu trở về thì trước mắt chỉ là một mảng màu đen đâu đó trong không khí còn phản phất mùi máu tanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com