Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: Gặp lại tụi Mikey

Buổi sáng ngày hôm sau, cậu bị đánh thức bởi tiếng kêu của mẹ cậu.

- "THẰNG NHÓC KIA MÀY CÓ DẬY HAY KHÔNG THÌ BẢO HẢ." - Mẹ michi

Nghe thấy tiếng của mẹ cậu liền choàng tỉnh giấc. Bật dậy chạy đi vscn với một tốc độ siêu nhanh. Chưa đầy một phút, cậu đã vscn xong và phi thẳng xuống dưới nhà. Nơi mà "mẫu hậu đại nhân" của cậu đang chờ.

- "Buổi sáng tốt lành nha, mẹ iu dấu" - Takemichi

- "Gớm quá. Dẹp ngay cách nói như thế đi nhé. Mà cuối cùng cũng chịu dậy rồi hả. Mẹ cứ tưởng con ở lì trên đấy luôn chứ " - Mẹ michi

Nghe mẹ nói vậy, cậu chỉ biết cười trừ cho qua. Sau đó bà cũng không nói gì nữa mà bảo cậu ăn nhanh lên để còn đi với mẹ để gặp một người quen. Mẹ cũng nói cho cậu biết là mẹ sẽ đi công tác nước ngoài khoảng ba năm mới quay về. Nên cậu cũng hiểu vì sao mẹ muốn mình đi gặp người quen của mẹ rồi. Là vì mẹ không yên tâm để cậu một mình trong suốt ba năm này.

- "Xong chưa takemichi." - Mẹ Michi

- "Dạ rồi thưa mẹ. Nhưng chờ con một chút để con lấy cái này cái đã." - Takemichi

- "Vậy thì nhớ nhanh lên nhé." - Mẹ Michi

"Vâng ~~." - Takemichi

Nói rồi mẹ cậu mang hết tất cả hành lý của mẹ với của cậu lên xe taxi, một phút sau cậu đi xuống với áo thun trắng có hình con gấu cùng với quần màu đen kẻ sọc trắng dài tới đầu gối và đôi giày bata màu đỏ, trên tay cậu có cầm theo một cuốn nhật ký và vài ba phụ kiện khác.

Mẹ cậu thấy cậu đã ra, liền biết là cậu đã xong. Không chần chừ, bế cậu lên và đi vào trong xe.

Xe taxi bắt đầu lăn bánh và đi đến ngôi nhà mà mẹ cậu đã nói. Sau đó mẹ cậu quay sang dặn cậu đủ thứ điều. Như là khi đến nơi con nhớ là phải lễ phép chào người ta, nhớ không được ăn đồ ngọt nhiều quá, phải ngủ đúng giờ...vv....

Sau một hồi cuối cùng xe cũng đã đến nơi. Chiếc xe dừng trước cổng một võ đường cao ngất. Ở phía trên cổng có cái bảng có khắc chữ ' Võ đường Sano'.

Cậu nghĩ chắc đây chính tên hoặc họ của người chủ cái võ đường này. Xuống xe, mẹ cậu liền dắt cậu xuống, đi đến và đứng trước cổng của võ đường, cầm tay nắm cửa và gõ.

Sau một hồi liền nghe thấy bên trong có tiếng bước chân chạy ra. Mở cổng ra thì đập vào mắt cậu là thân hình của một người con trai cao gầy, có mái tóc ngắn màu đen mặc trên người bộ quần áo đơn giản. Người đó cất giọng:

- "Dạ xin chào cô ạ. Cô đến tìm việc gì không ạ."

- "À cô đến tìm ông Sano, ông của cháu vì có việc. Cháu có thể giúp cô gọi ông ấy ra đây có được không." - Mẹ Michi

- "À vâng, dạ được ạ."

Người đó quay vào nhà và gọi ông của mình.

- "Ông ơi, có người đến tìm ông này."

- "Ừ, ông biết rồi. Ông ra ngay đây." - Ông Sano

Ngay sau đó, từ trong nhà bước ra một người cao tuổi, râu tóc bạc phơ. Nhưng theo cậu thấy thì ông vẫn còn khỏe mạnh hơn so với độ tuổi của mình.

- "Chúc buổi sáng tốt lành, ông Sano." - Mẹ Michi cúi đầu chào ông.

- "Cả cô cũng vậy nha, cô Hanagaki." - Ông Sano.

Ông nói xong liền nhìn xuống đứa trẻ đang đứng bên cạnh cô. Ông cúi xuống lấy tay xoa đầu cậu.

- "Vậy đây là đứa trẻ sẽ ở nhà của ta sao, hửm." - Ông Sano nhéo nhéo má cậu.

- "Dạ, đúng rồi ạ. Mong ông hãy chiếu cố đến thằng bé giúp con ạ."

- "Cô không cần lo lắng đâu. Cứ yên tâm mà đi công tác nhé." - Ông Sano

- "Mà con có muốn trở thành cháu dâu của ta không hả, takemichi." - Ông Sano cười hiền hậu nhìn cậu.

- "Hể????" - Takemichi ngơ ngác vẫn chưa load kịp

Sau đó mặt cậu từ từ và dần dần đỏ lên.  Rồi biến thành một quả cà chua. Vì xấu hổ nên cậu rúc ngay vào người mẹ cậu. Mẹ cậu cũng theo đó mà bật cười theo vì sự ngại ngùng của cậu. Trong lòng bà nghĩ 'Ai bảo con dễ thương và đáng yêu quá chi, khiến cho người khác không thể cưỡng lại được cái sự moe này của con'.

- "Khục, ahaha. Đùa thôi, đùa thôi. Ta chỉ đùa với con thôi. Thật là dễ thương quá đi." - Ông Sano.

- "À mà cũng sắp đến giờ cô bay rồi đúng không. Vậy thì cô hãy mau đi nhanh đi nếu không sẽ bị lỡ chuyến bay đấy."

- "Dạ vâng, con đi đây ạ. À mà đây chính là hành lý của thằng bé đây ạ. Con xin cảm ơn ông rất nhiều ạ." - Mẹ Michi

Nói xong cô liền đi lên taxi và đi mất. Còn cậu thì được ông dẫn vào nhà. Bỗng dưng từ đâu cái dao phi tới và xẹt qua mặt cậu, cắm thẳng vào tường. Làm cậu ngôi phịch xuống đất, mặt trắng bệch đến không còn giọt máu.

- "Á thôi chết, em có sao không. Cho chị xin lỗi nha."

- "Emma à, em còn không nhìn thấy thằng bé sợ đến nỗi không thốt lên lời được luôn kìa."

- "Đúng rồi, đúng rồi đó."

- "Hứ, chứ không phải là tại các anh hay sao mà còn đứng ở đó nói nữa hả. Mikey, Baji." - Emma.

                   *HẾT CHƯƠNG 3*

tác giả: cho mình xin đổi lại tuổi của take từ 12 xuống còn sáu nhé. Còn tụi Mikey sẽ lớn hơn take một tuổi. Vì như vậy thì mới cứu được Shinichirou. Và mẹ Michi đã nói cho ông Sano biết tên của take cũng như sẽ ở nhờ nhà của ông nha. Nếu TR có gì làm mng không hài lòng thì xin mng thứ lỗi cho mình nha. Vì mình quen viết TR theo kiểu TR chat á. Cho nên là....😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com