Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 :

Sau buổi chụp hình, Takemichi thay đồ và bước ra khu vực nghỉ ngơi. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi mọi việc diễn ra suôn sẻ, nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên về bản thân mình. Một người vốn không quen với máy ảnh như cậu lại có thể hoàn thành buổi chụp hình một cách tốt đẹp.

Hina nhanh chóng xuất hiện, tay cầm hai ly nước ép và nở nụ cười rạng rỡ.

"Anh giỏi lắm, Takemichi! Xem nào, người mẫu chuyên nghiệp của chúng ta chắc chắn sẽ sớm trở thành ngôi sao đấy!" Hina đùa, đưa một ly nước cho cậu.

"Thôi nào, Hina, anh chỉ làm theo hướng dẫn của Emma thôi. Đã bao năm rồi chưa gặp lại, Emma đã trở thành một cô nàng trưởng thành và tài giỏi rồi." Takemichi mỉm cười, nhưng đôi má hơi đỏ lên

"Đúng là Emma giỏi thật, nhưng mà anh cũng không tệ đâu. Đừng tự hạ thấp bản thân như thế. Với lại, anh không thấy ánh mắt của Hakkai và Mitsuya khi nhìn anh sáng nay à? Chắc chắn họ sẽ phát cuồng vì những bức ảnh này cho mà xem!" Hina ngồi xuống bên cạnh Takemichi, vẻ mặt tinh nghịch.

Tại sao lại nói câu đó, bởi vì Hina biết chắc Emma sẽ chụp thêm những bức ảnh của Takemichi vô cùng gợi cảm và gửi cho ba người anh của mình, và chắc chắn hai mươi mấy con người kia cũng sẽ có một phần ảnh riêng.

Takemichi khẽ cúi đầu, không biết trả lời sao. Dù cậu vẫn còn chút ngại ngùng, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp khi nghĩ đến Hakkai và Mitsuya.

"Takemichi, anh có muốn xem thử một số bức ảnh không? Em vừa chỉnh qua vài bức cơ bản thôi, nhưng em nghĩ chúng rất đẹp đấy." Khi cậu còn đang chìm trong suy nghĩ, Emma bước tới, trên tay cầm một chiếc máy tính bảng.

Takemichi và Hina đều ngẩng lên, tò mò. Emma đưa máy tính bảng cho Takemichi, màn hình hiện lên một loạt bức ảnh. Trong từng khung hình, Takemichi trông tự nhiên và cuốn hút một cách lạ kỳ. Ánh mắt cậu trong ảnh như đang kể một câu chuyện, còn nụ cười thì toát lên sự chân thành.

"Đẹp thật..." Takemichi lẩm bẩm, mắt không rời khỏi màn hình.

"Trời ơi, Takemichi, nhìn anh cứ như một người mẫu chuyên nghiệp thực thụ vậy! Không, phải nói là còn hơn cả chuyên nghiệp nữa!" Hina cũng ghé vào xem, rồi thốt lên đầy phấn khích.

"Hina nói có hơi quá đấy, nhưng theo Emma thì trình độ hiện tại của anh Takemichi không giống là người mẫu chuyên nghiệp đâu. Nhưng anh ấy có một nét rất riêng. Takemichi à, em nghĩ bộ ảnh này sẽ nhận được rất nhiều lời khen ngợi." Emma bật cười, tự hào nhìn tác phẩm của mình.

“ Mà Takemichi chiều nay có bận gì không. Nếu không có thể giúp em một chuyện không ạ!” Emma quay sang hỏi Takemichi

“Được thôi!!!” Takemichi vui vẻ đồng ý mà không chút do dự. Cậu nhìn Emma với ánh mắt đầy hứng thú, hoàn toàn không nhận ra sự tinh quái trong ánh mắt của cô.

“Cảm ơn anh nhiều lắm, Takemichi! Thực ra em chỉ cần anh mặc thử vài bộ quần áo mới và chụp lại để xem xét thôi, nó sẽ không được phát tán trên mạng đâu!” Emma nói, giọng nhẹ nhàng nhưng có vẻ như đang ẩn giấu một chút nghịch ngợm. Cô vẫy tay về phía một góc phòng, nơi những bộ quần áo được treo ngay ngắn.

“À, không sao đâu, em cứ đưa cho anh bộ nào thì anh mặc thử hết!” Takemichi chỉ gật đầu, không mảy may nghi ngờ gì. Cậu cười tươi, tự tin bước lại gần những bộ quần áo mà Emma đã chuẩn bị.

“Thực ra, em muốn xem anh trông như thế nào trong những bộ đồ này. Em nghĩ sẽ có rất nhiều người khi thấy sẽ không kiềm chế nổi ấy chứ.” Emma đi theo sau, vẻ mặt có chút hài lòng.

Takemichi không hề nghi ngờ gì khi Emma đưa cho cậu một đống bộ đồ, tưởng chừng như là những bộ đồ thông thường để mặc thử. Cậu vui vẻ nhận lấy, nhưng khi nhìn kỹ lại, Takemichi mới chợt nhận ra rằng những bộ đồ này chẳng giống như những gì cậu tưởng tượng. Emma không cho cậu kịp thốt lên lời mà đẩy thẳng cậu vào phòng thay đồ và dung giọng hối thúc.

“ Takemichi thay đồ đi nhé, anh đã nói sẽ giúp em rồi, không được thay lời đâu đấy ”

Takemichi chỉ có thể bất lực mà thay thôi, dù sao cũng đã nói giúp Emma rồi. Nói được thì phải làm được. Bộ đầu tiên Takemichi mặc chính là bộ trang phục thỏ. Phần trên là áo trắng không tay với thiết kế xẻ sâu ở ngực và họa tiết cúc vàng trang trí trên áo đi kèm với chiếc quần màu trắng cùng cà vạt xanh lá và đôi tai thỏ. Takemichi vô cùng ngượng ngùng khi mặc xong, cậu nhẹ nhàng mở hé cửa ra, nhìn xung quanh. Chợt Emma đưa mặt tới gần, cười hì hì khi thấy cậu.

“ Aaa, Takemichi xong rồi nè. Anh muốn chụp ảnh ngoài đây hay trong đó ”

“…Còn chụp ảnh nữa saoo..Emma..”

“ Đương nhiên là phải chụp rồi, em cần thu thập tư liệu nha ”

“ Vậy chụp trong này được không ”

“ Được chứ ” Emma vui vẻ cầm máy ảnh và kéo luôn cả Hina vào trong phòng thay đồ. Sau đó cô nàng bày tư thế đứng cho Takemichi.

“ Takemichi nghiêng người về trước một chút…Đấy, được rồi, giữ yên tư thế. Tay phải nắm lấy tai thỏ đi, làm như anh đang kéo nó ra ấy…Đúng đúng rồi, giữ yên nhaaa. Takemichi làm vẻ thẹn thùng một chút đi, đôi mắt mở to ra…Ấy…đúng rồi đấy, biểu cảm đó đấy. Tuyệt vời!!!” Tiếng “tách” liên tục vang lên, Emma di chuyển tới lui chụp được rất nhiều tấm khiến nàng vô cùng hài lòng

“ Được rồi, bộ này đã xong. Còn hai bộ nữa, anh mau thay đồ đi Takemichi ” Takemichi nghe xong thì liền vào bên trong phòng nhỏ thay đồ, còn ở ngoài Hina cùng Emma đang ngắm ảnh vừa chụp, quả thật nó vừa mang một nét dễ thương lại có chút gợi cảm.

Bộ thứ hai chính là bộ đồ hầu gái váy đen viền trắng vô cùng quen thuộc. Đi kèm là những phụ kiện như bang đô trắng ren, nơ đen cùng tất đen. Khi Takemichi ra với bộ đồ và bắt đầu tạo dáng, Emma vẫn thấy thiếu gì đó, nàng bèn ra ngoài và đi lấy thêm đạo cụ vào. Khi Emma trở lại thì trên tay đã có một khay đựng ly nước và một dĩa cơm omurice. Emma đưa cho Takemichi và bắt đầu chỉnh tư thế.

“ Hơi nghiêng về phía trước một chút…Được, giữ như vậy đi, tay trái anh cầm đĩa omurice, tay phải cầm khay đựng ly nước. Hạ thấp tay phải xuống một chút đi anh Takemichi….Phải, đúng rồi. Nào, bây giờ hãy cười thật rạng rỡ nhưng đầy sự thân thiện nhé ” Lại vang lên những tiếng “tách” quen thuộc, lần này Emma hăng hái hẳn, chẳng biết bị gì kích động nữa. Hina cũng không biết vì sao mà lấy điện thoại ra chụp một bức và gửi cho ai đó ( ai thì mọi người cũng biết rồi đó )

Emma hai mắt sáng rực nhìn vào thành phẩm của mình. Quả thật rất dễ thương, và khá gợi cảm trong bộ đồ hầu gái. Cô nàng cười khà khà, chuẩn bị gửi đại hỷ cho các ông anh của mình, chỉ cần vài bức nữa thôi.

Bộ thứ ba là một bộ khá nữ tính. Áo trắng mỏng bên ngoài và chiếc crop top đen hình trái tim ở giữa bên trong đi kèm với chiếc quần ngắn bó sát đen, viền bèo hồng và thắt lưng hồng nhạt. Kẹp tóc cùng vòng tay và đai chân được Hina đeo khắp người cậu, Emma còn thêm một chiếc choker ở cổ.

“ Takemichi đứng thẳng nào…anh tạo cảm giác rụt rè chút đi, kiểu đang sợ bị chú ý ấy..Đúng rồi, là dáng vẻ này…Anh nắm chặt tay phải vào quần đi…tay trái để phía sau…Đúng đúng, tư thế như vậy đấy.Làm vẻ mặt ngượng ngùng đi anh…chưa được…gương mặt này cũng được rồi. Em chụp nhé ” Tiếng “ tách ” lại liên tục vang lên, Takemichi vô cùng ngượng ngùng luôn, không phải diễn đâu mà là thật đó. Bộ đồ này cũng quá gợi cảm rồi.

“ Được rồi, tuyệt vời lắm luôn. Cảm ơn anh đã giúp đỡ ạ!!” Emma vui vẻ quay sang cảm ơn Takemichi. Takemichi cũng gật đầu đáp không có gì rồi nhanh chóng chạy đi thay đồ. Ở bên ngoài, Emma nhanh chóng lựa ảnh và gửi cho ba anh trai tốt của mình còn kèm theo tin nhắn [Sao, muốn xem hết không, 2 vạn yên một tấm nhé]

______________________________

Vì ăn mừng chiến thắng của Việt Nam nên tui ra chap vào đêm nay luôn. Lúc đầu tính 2-3 chap cơ nhưng mà thôi để mai bù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com