Chương 5 :
Ánh đèn neon thành phố chiếu qua cửa sổ, nhuộm căn phòng một màu xanh nhạt. Takemichi nằm dài trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà. Cậu vừa hoàn thành một ngày quay phim khá vất vả, cơ thể mệt mỏi nhưng tâm trí vẫn không ngừng suy nghĩ.
Hình ảnh của nhân vật Inuji trong kịch bản hiện lên trong đầu cậu. Cả hai đều mang trong mình sự yếu đuối, nhưng bên trong là một ý chí kiên cường. Takemichi mỉm cười chua chát. Cậu và Inuji có quá nhiều điểm chung, từ vẻ ngoài hơi nhút nhát cho đến sự lì đòn đáng sợ. Nhưng có một điều khác biệt lớn giữa cả hai, đó là gia đình. Gia đình Takemichi luôn yêu thương và ủng hộ cậu, trong khi Inuji lại sống trong một môi trường đầy sự giả dối.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ, điện thoại của Takemichi bất ngờ reo lên. Cậu vội vàng cầm lấy, nhìn thấy tên Mitsuya hiện lên trên màn hình. Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
"Alo, Mitsuya à? Sao lại gọi cho tao vậy?" Takemichi có chút ngạc nhiên.
"Mày đã casting thành công chưa nhỉ ? Nếu chưa thì tao có quen một đạo diễn cũng khá nổi bên mảng truyền hình nè. Mày có thể tới thử casting cho nhân vật mới của ông ấy" Giọng Mitsuya trầm ấm vô cùng
" Cảm ơn mày đã quan tâm, nhưng tao casting thành công rồi, được chọn làm nhân vật chính ấy " Takemichi hào hứng chia sẻ việc này cho người bạn của mình
" Mày biết không, hôm nay là ngày đầu tiên khai máy đấy. Mà hôm nay toàn cảnh đơn của tao không à, còn thêm mấy cảnh khó nữa chứ "
" Cảnh khó ? "
" À, mấy cảnh đánh nhau với bộc lộ cảm xúc ấy mà "
" Đánh nhau, mày có bị thương không " Giọng lo lắng
" Không có. Mà cảm ơn mày đã quan tâm tao "
" Mà đúng rồi Takemichi, mày đang đóng bộ phim nào đấy "
" Bộ 'Inuji, đừng từ bỏ' của đạo diễn Kawaha đấy "
" À..."
" Mà thôi cũng trễ rồi, mày còn gì muốn nói nữa không. Nếu không tao cúp để học kịch bản đây "
" Học kịch bản sao ?....Takemichi nè, mày có muốn học kịch bản hiệu quả hơn không. Để tao giúp mày ha. Gửi cho tao kịch bản với, tao sẽ đóng mọi vai để đối diễn với mày."
" Ý kiến không tồi " Nói xong Takemichi chụp kịch bản gửi qua cho Mitsuya
" Ngày mai tao sẽ diễn những cảnh với nữ 9 ý nên hai đứa mình đối diễn mấy đoạn này nha. Cảnh 35, 49, 90 ấy "
" Được thôi "
Mitsuya nhìn chầm chầm những phân cảnh đó, khẽ 'hừ' một tiếng. Gì mà toàn cảnh ôm, nắm tay, ôm rồi lại nắm tay thế. Thật khó chịu mà, còn mấy lời thoại nữa chứ, câu nào cũng sến súa hết
Sau đó Mitsuya hết lòng hỗ trợ đối diễn với Takemichi. Quả thật diễn xuất của Takemichi rất đỉnh, nó dường như lôi kéo Mitsuya phải cuốn theo những cảm xúc của nhân vật Inuji vậy
" Oáp....không được rồi. Buồn ngủ quá " Takemichi dụi dụi mắt, đôi mắt dường như sắp sụp cả rồi
" Mitsuya, cảm ơn mày đã giúp tao.... Nhưng giờ tao buồn ngủ lắm rồi. Nên tao ngủ trước nhé, có gì mày cứ kết thúc cuộc gọi đi. Chúc ngủ ngon " Takemichi nằm thẳng xuống giường nhắm mắt lại rồi ngủ luôn
Điện thoại vẫn sáng, người bên kia vẫn còn nhìn
" Thật là....hết nói nổi mà "
" Em mà về bên tôi tôi sẽ sửa hết những thói quen này của em lại đấy " Lầm bầm trong miệng
Sau đó, Mitsuya không hề kết thúc cuộc gọi mà cứ để đó ngắm nhìn cậu ngủ và làm công việc thiết kế của mình
Ngừng một chút, Mitsuya vào phần tin nhắn, chọn group " Vợ tao là Takemichi "
Mitsuya : @All, Takemichi đang làm diễn viên tại đoàn phim 'Inuji, đừng từ bỏ' đấy. Đứa nào muốn gặp Takemichi thì cứ đập tiền vào đoàn phim đi. Mà có tới thăm thì cũng đừng tỏ ra quen biết nếu không lại mang đến rắc rối cho Michi đấy
Mikey : Tụi bây đừng có dành, tao sẽ đầu tư cho bộ phim này. Đứa nào dành tao đập chết hết
Kokonoi : Boss à, ngài nói trễ quá, tôi vừa đầu tư vô rồi. Bên đó liên hệ ngày mai tới đoàn phim xem thử đây này
Mikey : Để đó tao đi cho
Kokonoi : Không được, ai đầu tư thì người đó đi chứ, đúng không Boss
Mikey : Vậy mày rút đầu tư đi, để tao. Tao muốn gặp Micchi lắm rồi
Kokonoi : Xin lỗi thưa Boss, nhưng không được
Kokonoi đã off
Mikey : Thằng Kokonut này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com