Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 :


Sáng hôm sau, Takemichi thức dậy. Cầm trên tay chiếc điện thoại chỉ còn 3℅ pin, Takemichi vô cùng thắc mắc. Và rồi cậu lại nhìn lên khung trò chuyện với Mitsuya, hai mắt mở tròn ra khi thấy cuộc gọi video kéo dài tới tận 6 tiếng đồng hồ. Vậy là hôm qua Mitsuya cũng không tắt cuộc gọi mà cứ để vậy cả đêm sao. Takemichi lúc đầu cũng khá ngạc nhiên nhưng cậu lại cho rằng Mitsuya bận việc nên không để ý đến việc tắt cuộc gọi video

Cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi lại mặc trang phục vô cùng giản dị, chuẩn bị để đến đoàn phim. Cậu sẽ không biết rằng, tối qua Mitsuya đã thức suốt đêm, không phải vì bận việc gì cả, mà là ngắm cậu ngủ, ngắm gương mặt đáng yêu của Takemichi

Đến đoàn phim, Takemichi gặp Saito Yui – nữ chính của bộ phim. Cô ấy là một diễn viên kỳ cựu nhưng sự nghiệp chưa có nhiều điểm nhấn, nổi bật để thoát vòng. Dù vậy, Yui vẫn giữ phong thái chững chạc và chuyên nghiệp của một diễn viên thực lực.

“Chào chị, em là Hanagaki Takemichi. Rất vui được làm việc cùng chị” Cậu cúi đầu chào, giọng nói đầy lễ phép và chân thành

Yui thoáng ngạc nhiên trước sự lịch thiệp của cậu, đáp lại với nụ cười nhẹ

“Chào em, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt.”

" Vâng ạ "

____________________________

Buổi quay diễn ra thuận lợi. Các cảnh quay thân mật, từ nắm tay, ôm nhau, đến bảo vệ nữ chính khỏi đám côn đồ, đều được hoàn thành một cách xuất sắc.

" Em diễn rất tốt đấy Takemichi " Sau những cảnh quay, Yui và Takemichi ngồi một góc cùng trò chuyện với nhau

" Cảm ơn lời khen của chị ạ "

" Tiếc thật, hôm qua chị không ở đây xem em diễn được. Nghe nói hôm qua em đã diễn ra được một Inuji vô cùng chân thật. Đến nỗi tác giả Agasi sau khi xem xong đã phấn khích đến nỗi kéo biên kịch của đoàn ta đi sửa lại vài cảnh trong kịch bản đấy "

Takemichi ngại ngùng trước lời khen của Yui, hai tai cậu cứ đỏ ửng làm cho cô nàng thích thú mà tính chọc ghẹo thêm

" Mà phải rồi, năm nay em nhiêu tuổi đấy Takemichi "

" Năm nay em 21 tuổi ạ "

" 21 sao, trẻ thế. Mà em có bạn gái chưa, nếu chưa hay để chị giới thiệu cho nhé "

" Dạ...không cần đâu ạ "

" Sao vậy. Chẳng lẽ em có bạn gái rồi sao "

" Cũng không phải luôn ạ....Trước đây thì em từng có nhưng bọn em chia tay rồi, cũng đã gần 7 năm từ khi bọn em chia tay rồi. Bây giờ thì em chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp thôi chứ không mươn yêu đương đâu ạ "

" Vậy sao....." Yui đang tính nói tiếp thì lời một nhân viên chạy vào la lớn cắt ngang tiếng nói của cô

" Đạo diễn ơi, nhà đầu tư tới rồi. Người ta đang ở phòng nghỉ chờ ngài qua đấy "

" Ta biết rồi. Hậu kì mau sắp xếp lại cảnh để lát nữa quay cảnh tiếp theo đi. Sắp xong rồi thì cứ nghỉ ngơi rồi ăn trưa đi. Chiều chúng ta sẽ quay tiếp. Ta đi tiếp nhà đầu tư đã rồi quay tiếp " Đạo diễn quơ tay chỉ đạo rồi vội vàng rời đi

Takemichi ngồi một bên nhìn tư thế vội vã của đạo diễn liên thấy khó hiểu

" Sao đạo diễn lại vội thế "

" Đương nhiên là vì phải tiếp mấy nhà đầu tư rồi. Em biết mà có nhiều nhà đầu tư khó tính lắm. Chúng ta mà lỡ làm phật lòng họ thì có khi họ nổi giận mà đá đổ bát cơm của cả đoàn phim ta luôn ấy chứ "

" Mà chị nghe nói lần này là một nhà đầu tư lớn đầu tư vào phim của chúng ta đấy. Không phải mấy thiếu gia nhà giàu chỉ biết ăn chơi đầu tư đâu "

" Wow, vậy lần này đoàn phim ta phát đạt rồi " Takemichi lộ vẻ vui vẻ. Vậy là từ giờ bữa trưa của đoàn phim chắc sẽ phong phú hơn rồi

Bỗng nhiên, một người lạ mặt từ đâu đi tới chỗ Takemichi

" Cậu là Hanagaki phải không ạ "

" À vâng đúng rồi. Anh có việc gì cần tìm tôi sao "

Người lạ mặt đưa tới trước mặt cậu một ly socola bạc hà đá xay. Takemichi vô cùng ngỡ ngàng trước hành động này. Cậu còn chưa kịp hỏi thì người kia đã trả lời.

" Đây là đồ uống mà ông chủ bọn tôi mua cho cậu. Cậu cứ nhận đi. Nếu cậu không muốn uống thì bỏ cũng được. Tôi xin phép đi trước đây." Người kia để ly nước vào tay Takemichi rồi chạy đi nhanh chóng, không kịp để cậu trả lời hay phản bác

" Ái chà chà, Takemichi hình như lọt vào mắt xanh của ai rồi đó. Có lẽ nào hạt giống tình yêu sẽ nảy mầm không ta " Yui nhìn ly socola bạc hà đá xay rồi quay qua ghẹo Takemichi

" Không có đâu mà chị Yui "

[ Mà lạ thật, ai tặng mình ly nước này nhỉ. Sao lại biết mình thích socola bạc hà vậy ] Suy nghĩ của Takemichi

__________________________________

Trong phòng nghỉ

" Lâu rồi không gặp, đạo diễn Kawaha "

" Lâu rồi không gặp, cậu Kokonoi. Tôi rất vui và hân hạnh khi được cậu đầu tư vào đoàn phim đấy "

" Mà cũng lạ thật nhỉ. Trước giờ chỉ thấy cậu toàn kinh doanh về mặt tài chính kinh tế thôi chứ đâu có hứng thú với giới giải trí đâu nhỉ "

" Đó là trước đây thôi. Tôi vô tình đọc qua bộ truyện của tác giả Agasi và thấy nhân vật Inuji này rất thú vị nên mới muốn đầu tư vào thôi "

Cậu trợ lý của Kokonoi vừa mở cửa bước vào nghe thấy lời này thì mặt lập tức lộ ra biểu cảm chê

[ Trời, cái bộ truyện đó còn chưa đọc được chap 1 mà nói như đúng rồi. Sao không nói thẳng ra đến đây để đầu tư cho vợ đi chứ ] Suy nghĩ của anh trợ lý

Và thế, Kokonoi và đạo diễn Kawaha bàn bạc về những điều kiện và chi phí trong suốt khoảng thời gian quay phim còn lại. Đạo diễn Kawaha vui mừng khôn xiết khi được Kokonoi đầu tư cho số tiền lớn như vậy. Nhưng vui quá nó lại mất khôn, ông chợt hỏi một câu

" Thế cậu có muốn gì từ đoàn phim chúng tôi không "

" Hmmm, có đấy. Tôi không muốn thấy diễn viên trong đoàn bị thương và TÔI KHÔNG MUỐN NAM NỮ CHÍNH CÓ NHIỀU CẢNH THÂN MẬT " Càng nói về sau càng gằn giọng hẳn lên

" Sao lại được, nếu không có cảnh thân mật thì làm sao tạo hiệu ứng cho khán giả thích được " Nhíu mày

" Vậy cho người sửa đổi kịch bản, hạn chế cảnh thân mật lại " Kokonoi ý tứ không đổi

" Kokonoi, không lẽ cậu thích nữ 9 của đoàn chúng tôi à. Giảm bớt cảnh thân mật, cậu ghen với nam 9 của bọn tôi sao " Đạo diễn Kawaha khoái chí bật cười

" Đạo diễn Kawaha, ngài nói ngược rồi đấy " Kokonoi cũng nở nụ cười đáp lại

" Vậy nhé, tôi sẽ đầu tư số tiền này. Nhưng nhớ sửa kịch bản thành ít cảnh thân mật lại. Tôi xin phép đi trước đây " Kokonoi nói xong đứng dậy rời đi

Cạch

" Ngược lại....ngược lại....SAO..Không lẽ người mà cậu Kokonoi thích là Takemichi. Trời, mình vừa biết được một bí mật lớn rồi. Phải giữ mồm mép thôi....Hazz, cũng phải canh chừng Takemichi thôi, cậu ta mà có mệnh hệ gì trong đoàn chắc...." Đạo diễn Kawaha không khỏi đau đầu. Phải rồi, không được làm phật lòng nhà đầu tư

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com