Chương 9 :
Sau bữa trưa thịnh soạn và nghỉ ngơi đầy đủ, đạo diễn cho mọi người tập hợp và thông báo về trò chơi chiều nay
" Thử thách tiếp theo tên là "Vượt qua bản thân". 6 người các cậu sẽ tham gia một cuộc đua cá nhân. Thử thách gồm 3 trò chơi : thảm mát xa để thử độ bền của mọi người, các khối gỗ trên không để thử sự cân bằng của mọi người, và trò tìm quả bóng trong 3 ly để thử trí nhớ của mọi người. Những người vượt qua thử thách sẽ nhận lại đồ đạc cá nhân của mình. Tuy nhiên người về cuối sẽ không nhận được đồ và nhận phạt từ chương trình. Thử thách này sẽ có thời gian nhất định, trong 5 phút mà không vượt qua cũng sẽ bị tính thất bại. Luật lệ chỉ có như vậy. Các cậu hiểu chưa "
" Đã hiểu " Tất cả đồng thanh
" Vậy thì mau vào vị trí " Tất cả nghe theo mà vào vị trí
" 3 2 1. Bắt đầu "
Tiếng "bắt đầu" vừa cất, tất cả đều dồn lực chạy về phía trước. Trước mặt mọi người là thảm mát xa dài gần 10m, họ phải chạy trên thảm mát xa thì mới có thể thông qua trò chơi này. Takemichi và Mikey khá dễ dàng khi vượt qua trò chơi này bởi hai người từng là bất lương mà, như này có đau đớn gì đâu. 4 người còn lại thì chật vật từng bước đau điếng chạy trên tấm thảm này.
Mikey cùng Takemichi đã đến với thử thách thứ hai. Trước mặt là một tấm gỗ hẹp trên không trung. Nhiệm vụ là phải bước qua khối gỗ đấy với hai ly nước trên tay mà không ngã hay đổ nước. Đương nhiên, đối với Mikey và Takemichi thì đây cũng không phải khó khăn gì. Hai người nhanh chóng đến với trò chơi thứ ba trong khi bốn người còn lại chỉ mới đến được nhiệm vụ thứ hai.
Ở nhiệm vụ thứ ba, chính là trò đoán xem quả bóng sẽ ở ly nào sau những lần xáo trộn. Nhưng xui thay, Takemichi đã chọn sai trong khi Mikey đã thành công và ở đích chờ cậu. Không gì bàn cãi, Mikey về đầu, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía cậu.
Lần 1, thất bại
....
Lần 4, thất bại
....
Lần 7, thất bại
Đã tới lần thứ 7 nhưng Takemichi vẫn chưa qua trong khi 4 người kia cũng đã đến trò chơi này rồi
Và....
" Chúc mừng diễn viên về nhì "
" Chúc mừng đầu bếp về ba "
" Chúc mừng nhà văn về bốn "
" Chúc mừng ca sĩ về thứ năm "
Takemichi ánh mắt bất lực nhìn 3 ly nước trước mặt. Quả nhiên, về cuối rồi. Qua tới tận lần thứ 13, Takemichi mới thành công về đích, thời gian vừa hay là 4 phút 57 giây.
" Chúc mừng 5 người đã thành công về đích, xin mời đến nhận lại đồ của mình. Takemichi à, tuy cậu đã cố gắng nhưng...xui thôi, mau lại đây chịu phạt nào. Đây là ly nước khổ qua mà chương trình đã dụng tâm làm cho người thua cuộc đấy. Nào, một hơi uống hết thôi "
Takemichi cười trừ đi đến cạnh chỗ ly nước. Cầm lên, một hơi uống hết. Cái vị đắng đắng ấy làm cậu xanh cả mặt lên, rợn cả người. Ai nấy cũng đều cười, và trong mắt Mikey, đó chính là dễ thương hết sức
" Tốt lắm, Takemichi. Rất có dũng khí của một thằng con trai " Đạo diễn cười haha nhìn cậu
" Đạo diễn, nếu tôi không lấy lại đồ của mình thì khi tắm xong đồ đâu mà thay " Takemichi lên tiếng hỏi
" Cái này, đương nhiên là cậu phải tự tìm rồi "
" Được rồi, cho các cậu thời gian ngắm cảnh quanh đây rồi chụp hình đấy. Sau nửa tiếng nửa chúng ta sẽ di chuyển tới địa điểm tiếp theo "
Takemichi lủi thủi đi về cảnh đẹp phía trước, tuy buồn trong lòng nhưng cậu không thể cưỡng lại vẻ đẹp của thiên nhiên được. Liền lấy điện thoại ra chụp lại và đăng tải lên mạng xã hội
Lúc đó, Mikey bỗng lại gần
" Takemicchi "
A..cái tên này, lâu lắm rồi mới ghê lại. Hoài niệm làm sao ấy.
" Mikey, mày không đi chụp ảnh à "
" Tao chụp xong rồi "
" Nè Micchi, lát nữa tắm xong tao sẽ cho mày mượn đồ và đồ dùng cá nhân. Tao đều đem dư cả đấy " Mikey thanh thản nói, tay lại đưa lên xoa đầu Michi
[ Mềm ghê. Lâu lắm rồi không xoa đầu em ấy ] Suy nghĩ của Mikey
" Thật sao. Mày tốt thật đấy Mikey." Takemichi vội vàng ôm Mikey đầy vui mừng
" Ừm. Chỉ tốt với mỗi mày thôi " Giọng nói đầy từ tính làm cho hai tai Michi đỏ lên
" Mày...mày nói gì thế " Takemichi vội buông Mikey ra, gương mặt đã đỏ lên rồi
Mikey nhìn thấy thì chỉ mỉm cười. Trong lòng không ngừng khen "thật dễ thương mà"
" Micchi này, thời gian qua mày có.... qua lại với ai không "
" Không...tao không có "
" Vậy thật tốt. Micchi này, có một bí mật này tao không biết có nên nói với mày không "
" Bí mật gì thế ? "
" Takemicchi, đối với mày, bọn tao là gì "
Takemichi đương nhiên hiểu "bọn tao" là đang ám chỉ ai, cậu thành thật nói
" Là đồng đội, bạn bè thân thiết nhất của tao chứ còn gì "
" Bạn bè...vậy sao suốt thời gian qua mày không liên lạc với bọn tao "
" Do tao...quá chuyên tâm vào việc học. Xin lỗi....Lên đại học tao lại đổi điện thoại, cũng chuyển đi nơi khác sống, nên không thể liên lạc với bọn mày được "
" Vậy Micchi, mày chỉ xem bọn tao là bạn thôi sao. Thật sự không có ý gì khác sao " Càng nói Mikey càng đưa mặt lại gần Takemichi
" Tao..." Bỗng dưng Takemichi lại ngập ngừng
" Hình như là...." Takemichi đang định nói thì bị Mikey cắt ngang
" Đừng có hình như với tao. Trả lời rõ ràng nào. Thật sự, mày chỉ xem bọn tao là bạn sao "
[ Làm sao bây giờ. Phải trả lời như nào mới được.... Nhưng trước đây, sau khi chia tay Hina, bên cạnh mình luôn là họ....Và hình như mình đã...không xem họ là bạn nữa rồi ] Suy nghĩ của Takemichi
" Tao..." Michi cứ mãi ngập ngừng nên Mikey liền tấn công bằng câu hỏi khác
" Trả lời tao. Mày có thích bọn tao không "
" Thích "
" Thế có động tâm với bọn tao lần nào không "
" Có..." Lời nói của cậu vô cùng nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Mikey
" Ngu ngốc thật đấy, quả nhiên bọn tao đã bỏ lỡ 5 năm rồi " Nói rồi ôm lấy Takemichi vào lòng
" Micchi này, đừng dành tình cảm cho ai nữa nhé. Đợi nốt ngày mai sau khi quay show xong, sẽ có bất ngờ cho mày đấy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com