Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

"Tạm biệt Takemichi, mai gặp lại!"

"Ừm, mai gặp lại."

Chào xong bốn người kia Takemichi quay người lại và bước về nhà. Cậu dựa theo kí ức của nguyên chủ mà mò đường về, vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh.

Bây giờ đã xế chiều, bầu trời mang theo màu đỏ rực của ánh hoàng hôn, còn hiện li ti vài chấm trắng bé xíu như vệt mực, cái nóng của mùa hè cũng đã dịu đi đôi chút, làn gió mát mẻ từ bờ đê ùa vào làm rối tung mái tóc của cậu. Takemichi bước chậm lại rồi dừng hẳn, đứng trên đê mà nhìn về phía xa xa. Ở thế giới của cậu, nơi cậu sống chính là ở đây, đúng là bản live-action có khác, sống động đến từng chi tiết. Khung cảnh nơi đây làm cậu nhớ lại thời đi học của mình. Cậu quậy banh cái nơi này, đấm nhau đến xức đầu mẻ trán, cùng bạn học trốn tiết ra đây ngồi tãn gẫu. Đó cũng là khoảnh thời gian đẹp nhất của đời cậu, khi mà chưa mảy may suy nghĩ đến chuyện đời, chưa bị cơm áo gạo tiền quay như chong chóng.

Nhớ lại quá khứ khiến sống mũi Takemichi có chút cay xè. Khi đó cậu chỉ học hết cao trung vì không đủ điểm vào đại học, cha mẹ thấy cậu đã đến tuổi trưởng thành thì liền đá cậu ra khỏi nhà, cho cậu tự lập. Cũng kể từ đó, Takemichi bắt đầu nếm trải sự đời. Cậu đi làm quần quật từ sáng đến tối, làm từ việc này đến việc kia, việc gì kiếm ra tiền mà không vi phạm pháp luật cậu đều làm hết. Cuộc sống tuy vất vả nhưng cậu vẫn cố gắng tiết kiệm cho mình một số tiền khá lớn, cậu muốn mua cho mình một căn nhà, cố gắng tìm một cô bạn gái để xây dựng gia đình êm ấm.

Nhưng...mẹ nó, đời cậu nó éo được như mong muốn!

Từ khi cái truyện "Thống Lĩnh Tokyo" ra đời là éo ai thuê cậu làm việc cả! Cậu đã gửi đơn xin việc đến nhiều nơi, kể cả dọn vệ sinh hay dọn cống cậu cũng gửi, nhưng tất cả đều bị từ chối với lí do là:

"Nhìn cậu trông rất giống nhân vật Takemichi trong "Thống Lĩnh Tokyo".

WTF!? Đùa nhau à!?

Thế là cả ba năm Takemichi ru rú trong căn nhà mà cha mẹ cậu để lại, trở thành một kẻ thất nghiệp sống tạm bợ bằng số tiền tiết kiệm mà mình để dành trước đó. Hễ cứ ra ngoài là Takemichi bị cả đống con mắt dồn lại dò xét, thậm chí còn bị người ta đánh đuổi xách dò mà chạy bốn phương tám hướng.

"Đù má! Tôi không phải thằng Takemichi não ngắn đấy!"

Vậy nên mỗi lần mua đồ cậu đều nhờ người quen hoặc là cải trang mới dám ra ngoài đường, những ước mơ trước đây cậu cố theo đuổi đều bị cuốn truyện kia giẫm cho nát bét.

Truyện vừa dở vừa ngu mà lại còn ảnh hưởng đến cả cuộc sống của cậu.

Mẹ kiếp, sao tác giả lại tạo ra nhân vật y chang cậu vậy? Không cần cosplay cũng y hệt luôn.

Chẳng lẽ tác giả là người quen có thù với cậu à? Có nên báo cáo việc sử dụng hình ảnh của cậu trái phép không?

Và đương nhiên việc đấy cũng chẳng thành công.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này Takemichi đều không khỏi chửi rủa mà nghiến răng ken két. Nhiều lần cậu đã tìm kiếm thông tin, địa chỉ của thằng cha tác giả này nhưng đều vô ích, chẳng có thông tin gì của tác giả này cả. Takemichi hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cố kìm nén cơn giận dữ lại trong lòng nhưng tay chân không nhịn được mà vung vẩy.

"Mày bị điên à?"

Bỗng có một giọng nói kéo hồn cậu về thực tại, Takemichi ngó quanh rồi dừng mắt lại trên một người. Người này ngồi trên bãi cỏ xanh, cách cậu cũng chẳng xa đang nhíu mày nhìn cậu, trên mặt hiện rõ hai chữ "khó chịu".

Takemichi ngượng ngùng thu lại tay chân mình, nói: "A xin lỗi, tôi làm phiền cậu sao?"

Người này bỗng chậc một tiếng rồi nói: "Mày cứ lẩm bẩm sau lưng tao như thằng điên, cút ra chỗ khác đi!"

Cút thì cút.

Takemichi lẩm bẩm chửi rủa, chưa kịp cất bước đi thì người kia lại gọi lại.

"Đợi đã!"

Takemichi giật mình đứng sững lại, thầm đổ mồ hôi.

Chẳng lẽ cậu ta nghe thấy tiếng mình chửi.

"Mua cho tao lon nước!" Người kia nhìn cậu, ánh mắt hổ phách như đang ra lệnh. Takemichi đơ người, nhìn quanh xem có ai còn mình không rồi nhìn người đằng kia chỉ tay vào bản thân.

"Cậu bảo tôi hả?"

"Tch...không là mày chứ là ai?" Người kia lên tiếng, giọng đầy khó chịu.

Rồi mắc gì sai cậu?

Takemichi cũng không muốn dính thêm phiền phức liền hỏi:

"Cậu uống gì?"

"Gì cũng được."

"Cậu đưa tiền đây."

"Tao không có tiền, lấy tiền của mày đi."

"...vậy dẹp đi!"

Xin lỗi, sai cậu làm gì cũng được nhưng động đến tiền của cậu thì xuống mồ nằm đi.

"Mày muốn chết à?"

Người kia mặt như hung thần sát khí mà trừng mắt cậu. Takemichi cũng chẳng phải dạng vừa, nhân lúc cơn giận dữ khi nãy chưa hết cậu liền bộp lại một câu.

"Có cậu muốn chết đấy!"

"Mày-" Người kia giận dữ đứng lên, hừng hực bước đến chỗ cậu rồi xách cổ áo cậu lên.

"Tao cho mày nói lại."

Takemichi cười khẩy.

"Tôi không có tiền mua nước cho cậu nhưng tôi có thể cho tiền cậu đi khám tai đấy, thấy sao?"

Bộp!

Takenichi lùi ra đằng sau vài bước rồi nhổ ra một ngụm máu, bên má hiện lên rõ vết đấm. Takemichi lau miệng, không nói không rằng liền lao đến đánh trả lại đối phương, người kia cũng bị ăn trọn một cú của cậu.

"Muốn đánh nhau à?!"

"Đánh!"

Hai người cứ thế lao vào đánh nhau, không ai nhường ai. Hết đấm rồi đến đá, vật lộn nhau trên bãi cỏ xanh, chỉ đến khi mặt trời đã xuống, đèn điện được bật lên thì hai người mới uể oải nằm lăn ra đất, thở hồng hộc như đang hấp hối.

Mẹ kiếp, tên này mạnh gớm!

Hai người bây giờ đều nhếch nhác, bẩn thỉu, đầu tóc đều rối xù, trên người đủ loại vết đỏ tím. Nhưng nếu nhìn lại, trông Takemichi thảm hơn người kia nhiều. Bỗng người kia đột nhiên bật cười thành tiếng:

"Hahaha lâu rồi tao mới có trận đánh sảng khoái như thế này! Mày được lắm!"

Takemichi nhìn sang đối phương, ánh mắt như nhìn sinh vật lạ.

Đau bỏ mẹ đi, vui cái đéo gì!

Takemichi cố gượng dậy, suýt xoa cái mặt bị đánh bầm dập của mình. Người kia cũng ngồi phắt dậy theo, thích thú nhìn thẳng vào mắt cậu, trên mặt không còn vẻ khó chịu ban nãy nữa mà thay vào đó là vẻ mặt phấn khởi như tìm được một món đồ gì đó thú vị.

"Tao là Hanemiya Kazutora! Làm bạn với tao đi!"

Takemichi dật dật khoé mắt nhưng vẫn giới thiệu tên mình.

"Tôi là Hanagaki Takemichi."

Thấy cậu không trả lời mình Kazutora cũng mặc kệ, anh tiến sát lại gần cậu, lôi điện thoại ra rồi nói:

"Cho tao số điện thoại đi, khi nào rảnh tao với mày lại ra đây đánh nhau tiếp."

"Hả?" Takemichi khó hiểu nhìn đối phương.

Tên này bị điên à?

Thấy đối phương cứ khư khư dơ cái điện thoại, ánh mắt còn tràn đầy vẻ mong chờ. Takemichi thở dài, bất lực lôi điện thoại của mình ra rồi kết bạn với tên này.

*Bạn đánh nhau* Kazutora lẩm bẩm rồi đặt tên cho cái số vừa được lưu. Takemichi thấy vậy liền cạn lời.

Tên này không có bạn à?

"Chào nhé, khi nào rảnh tao hẹn mày ra đây tiếp!"

Kazutora vỗ vai Takemichi rồi đứng dậy, phủi đít rời đi. Takemichi nhìn theo bóng lưng đối phương, bây giờ nhìn kĩ lại thì trông anh có vẻ khá quen mắt, hình như đã từng nhìn thấy ở đâu đó.

Takemichi nghĩ ngợi lục tung cái trí nhớ ngắn hạn của mình.

Tóc như buồng chuối chín, mắt màu vàng khè, bên tai có đeo cái chuông bạc, trên cổ còn xăm hình...con hổ...?

!!!

Vỗn lài!

Takemichi không nhịn được mà chửi thề.

Trong truyện, tên này chính là người đã giết chết anh trai của Mikey rồi bị bế vào trại cải tạo. Sau hai năm hắn mới được ra trại.

Người ta ra trại thì trở nên tốt hơn, tên này ra trại thì điều đầu tiên nghĩ đến là giết chết nốt thằng em! Nhưng...nhưng...anh ta mới là người sai cơ mà? Logic ở đâu vậy tác giả? À không, là do cậu quên mất truyện này mất não.

Sau khi ra trại, anh ta liền đi cấu kết với một nhóm người xấu, thành lập nên một băng đảng Valhalla, cái gì mà "Thiên sứ không đầu" rồi giao chiến với Toman vào ngày lễ Halloween.
Nhưng kết cục thì sao? Không những thất bại mà còn bị Mikey đánh cho tơi tả đến hơi thở cũng chẳng còn.

Takemichi nằm xuống, ôm đầu lăn lộn.

"Phải làm sao đây, phải làm sao đây, phải làm sao đây!!! Vừa kết bạn với nhân vật chính lại vừa kết bạn với kẻ thù của nhân vật chính! Liệu Mikey có nghi ngờ rồi đánh chết mình không? Hu hu hu hệ thống hệ thống, cứu tao đi mà!"

【 Ký chủ hãy yên tâm, trừ khi điểm số của kí chủ về 0 thì kí chủ mới chết được! 】

"Thật không?"

【 Là thật! Xin ký chủ chớ lo! 】

Nghe vậy Takemichi cũng đã an tâm phần nào.

"Nhiệm vụ tiếp theo của tao là gì thế?"
Takemichi nhìn cái bảng xanh lè trước mặt mà hỏi.

【 Nhiệm vụ tiếp theo: Ngăn chặn cái chết của nhân vật Draken, tạo thiện cảm với nhân vật chính rồi gia nhập Toman. 】

À cậu nhớ đoạn này rồi. Trong buổi tối lễ hội mùa hè, Valhalla bất ngờ tập kích đánh Draken, mặc dù Toman đã đến đông đủ để đánh trả nhưng Draken vẫn bị một kẻ cầm dao đâm vào bụng, suýt chút nữa thì mất toi cái mạng. Nhưng may mắn thay, nguyên chủ đã kịp thời cứu được anh rồi từ đó lấy được thiện cảm của Mikey và trở thành thành viên của Toman. Nhưng trước tình tiết này còn có một tình tiết khác, đó là Pachin-đội trưởng của tam phiên đội vì xung đột với bang khác mà vào trại cải tạo. Dù là chi tiết phụ nhưng nó cũng góp phần gây chia rẽ Draken và Mikey khiến Toman bị lục đục nội bộ mà suýt nữa đưa Draken về trời.

Thôi bỏ đi, mấy ngày nữa mới đến cơ mà, về ăn đã.

Takemichi vừa đứng dậy thì liền khụy xuống. Chó má thật! Chiều thì đánh đấm với tên khỉ đầu chó, tối thì lăn lộn với buồng chuối, hai tên này lại thuộc dạng khủng bố, đánh mà đau hết cả người. Takemichi đau đến nỗi mà tưởng chừng cơ thể này là của người khác. Cậu bước loạn choạng, cố gắng lết về đến nhà. Vừa đi ngang qua một cái gầm cầu thì Takemichi nghe thấy một tiếng thét thất thanh, tiếng thét kêu lên rất đau đớn rồi im bặt như bị ai giữ lấy cổ. Takemichi vội chạy tới thì thấy ba bốn tên nhóc đang đánh hội đồng một đứa nhỏ hơn.

"Câm mồm ngay, mày muốn chết hả!"

"Đánh chết nó đi đại ca! Bắt nó về nhà lấy tiền đem ra đây!"

Thằng nhóc kia nghe vậy liền hừ một tiếng, tay bóp cổ cậu bé càng mạnh hơn.

"Bảo nó về nhà để cho nó trốn à? Không bằng đập chết nó luôn tại đây đi!"

Nói xong thằng nhóc liền bỏ hai tay ra khỏi cổ cậu bé, cầm lấy cây gậy bóng chày bên cạnh vung gậy lên cao rồi nhanh chóng đánh mạnh xuống. Cây gậy như xé toạt không khí kêu một tiếng vút, nhưng chưa kịp chạm vào da thịt người thì một lực đạo khác đã đánh thằng nhóc văng ra xa, ngã lăn xuống dưới đất. Đám nhóc đằng kia hốt hoảng chạy đến.

"Đại ca!"

Takemichi nhặt cây gậy rơi dưới đất lên, vung mạnh vào người một đứa khác. Thằng nhóc hét toáng lên đau đớn rồi nằm gục ra đất, ôm lấy cánh mông đau nhói của mình. Takemichi vuốt mái tóc ngược ra đằng sau, ánh mắt không có chút độ ấm nào mà nhìn mấy tên nhóc đang sợ hãi ôm nhau đằng kia, giọng trầm thấp và lạnh lẽo.

"Cút! Không tao giết!"

Đám nhóc kia lập tức ba chân bốn cẳng chạy chối chết, Takemichi ném cây gậy sang một bên rồi tiến gần đến đứa nhỏ kia. Đứa nhỏ vẫn đang sợ hãi, cơ thể không ngừng run rẩy, hai tay ôm chặt lấy đầu mình, từ đầu đến dưới chân đứa nhỏ không chỗ nào là không có vết bầm tím. Nhìn sang cạnh, Takemichi thấy một chiếc cặp sách bị ném ngổn ngảng, sách vở rách nát bị vất tứ tung. Takemichi mím chặt môi rồi khẽ thở dài. Cậu quỳ một gối trước đứa nhỏ, hạ thấp người xuống, một tay vươn ra nhẹ nhàng xoa tóc đứa nhỏ, giọng nói nhỏ nhẹ, xen lẫn chút thương xót.

"Nhóc không sao chứ?"

Đứa nhỏ ban đầu có hơi giật mình co rúm người lại nhưng sau khi nghe thấy giọng nói dịu dàng cùng lòng bàn tay ấm áp ấy, bao nhiêu nỗi uất ức trong lòng bỗng như thủy triều cuồn cuộn tuôn trào ra. Đứa nhỏ ấy bỗng ôm chặt lấy cậu, tay gắt gao bám lấy ao cậu như cọng rơm cứu mạng, khóc oà lên nức nở.

"Hức...hức...hu...hu...hu..."

Takemichi ngạc nhiên nhưng cũng mong chóng ôm lại đứa nhỏ ấy, một tay xoa phần tóc sau gáy, tay còn lại xoa bờ lưng nhỏ, cậu nhỏ nhẹ nói, dịu dàng từng câu chữ một.

"Không sao, không sao nữa rồi. Có anh ở đây rồi, không ai bắt nạt được nhóc đâu."

Đứa nhỏ vẫn ôm chặt cậu không buông, nước mắt rơi lã chã ước đẫm cả mảng áo, Takemichi vẫn kiên nhẫn, dịu dàng an ủi. Chẳng biết đã qua bao lâu, chỉ biết rằng chân cậu đã tê cứng, vai cậu mỏi nhừ như gãy rời, đứa nhỏ mới sụt sịt dừng khóc. Như nghĩ ngợi điều gì đó, đứa nhỏ ấy lập tức buông cậu ra, mặt hiện lên tia đỏ ửng. Vì ở dưới gầm cầu, Takemichi chỉ nhìn thấy được nửa khuôn mặt được ánh trăng chiếu rọi vào, Takemichi đưa tay lau đi giọt nước trên vành mắt đỏ hoe, cười nhẹ.

"Anh đưa em đi bôi thuốc nhé?"

Trăng chiếu rọi xuống in bóng hai người, Takemichi cõng đứa nhỏ trên vai. Đứa nhỏ ấy ôm chặt cậu, vùi đầu vào hõm cổ. Sau khi ra khỏi tiệm thuốc, hai người đều được băng bó kín mít, Takemichi cõng trên vai đứa nhỏ, vừa đi vừa hỏi:

"Nhà nhóc ở đâu để anh cõng về?"

Đứa nhóc có hơi ngập ngừng nhưng vẫn dơ tay lên chỉ, giọng khàn khàn.

"Là trung cư ở phía bên kia."

Takemichi nhìn theo rồi từ từ bước đến, lát sau cậu lại hỏi.

"Anh tên là Hanagaki Takemichi, nhóc tên gì?"

Đứa nhỏ ấp úng đáp: "Tachibanda...Naoto..."

"Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?" Takemichi hỏi tiếp.

"...13...tuổi."

Takemichi suýt nữa thì bước hụt.

13 tuổi?!!

Lúc đầu cậu còn tưởng đứa nhỏ này chắc chỉ chín đến mười tuổi là cùng nhưng khi biết chỉ kém nguyên chủ có một tuổi Takemichi không khỏi ngạc nhiên. Có phải đứa nhóc này chưa dậy thì phải không, sao có thể còi như vậy? Nhưng mấy đứa bằng tuổi đứa nhỏ này còn to gấp hai lần nó. Vừa đi đến cổng khu trung cư thì bỗng thấy một bóng dáng đang hớt hải chạy tới. Takemichi quay người nhìn sang thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc.

"Hinata?"

"Naoto em đã đi....đâu- anh Takemichi!?"

Takemichi ngạc nhiên khi bắt gặp Hinata ở đây, nhưng khi nhớ lại đống kí ức kia thì cậu nhận ra đây là toà chung cư mà Hinata đang ở và có lẽ cậu bé này chính là em trai cô.

Hinata dừng lại, bất ngờ khi trông thấy cậu ở cạnh Naoto, thấy hai người trước mặt đều quấn băng kín mít, một nỗi lo lắng bỗng dâng lên trong người cô, cô hoảng hốt hỏi:

"Hai người bị sao vậy?"

"Anh không may vấp ngã thôi, còn Naoto nhóc ấy-?"

Takemichi đang định nói chuyện của Naoto thì cảm thấy cơ thể đang cõng trên lưng trở nên căng cứng, hai tay ôm chặt lấy cổ cậu. Nghĩ đứa nhỏ không muốn cho cô biết, cậu liền nói:

"Naoto cũng không may bị ngã, may mà anh đi ngang qua đấy. Chúng ta đưa nhóc này lên nhà trước nhé?"

Hinata cảm thấy hơi nghi ngờ nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà bỏ qua, cô đi theo sau lưng cậu, lo lắng nhìn hai người.

"Hai người đi đứng kiểu gì mà thương nặng vậy? Mau lên nhà em xem vết thương cho hai người."

Takemichi cười xuề xòa: "Anh với nhóc này đi khám ở tiệm thuốc rồi, không có gì nghiêm trọng đâu."

Cô nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

"Không sao là tốt rồi. Thấy Naoto về trễ hơn mọi khi làm em lo lắng quá, không biết là có chuyện gì xảy ra. May mà có Takemichi ở đấy."

Naoto mím môi, từ nãy giờ không hó hé một lời nào. Ba người liền nhanh chóng lên nhà rồi tạm biệt nhau, khi cánh cửa đã đóng lại cậu mới quay người rời đi. Gần về đến nhà thì đầu óc cậu bỗng bùng nổ.

Cái đệt mẹ! Trái đất này cũng quá nhỏ rồi! Bảo sao cứ thấy quen quen.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp___



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com