Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

Có người từng nói với cậu rằng.

"Nếu em cảm thấy mình yếu đuối thì em chính là người yếu đuối, còn nếu em cảm thấy mình mạnh mẽ thì em chính là người mạnh mẽ."

Hiện tại cậu chẳng biết mình như thế nào nữa. Yếu đuối? Không, cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân thấp hèn. Mạnh mẽ? Không, cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình đủ tự tin. Nhưng khi nhìn người đang toả sáng trước mặt, cậu thấy người đó hiện tại chính là một người mạnh mẽ và tràn đầy tự tin, khiến cậu cảm thấy khâm phục và ngưỡng mộ.

Dù chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết nhưng cảm giác mà họ đem lại đều rất chân thật, như một con người vậy, có nên thành tâm đối xử với họ như một con người không?

Hm...

Không biết nữa...

Sau khi tạm biệt hai người kia, cậu quyết định không quay lại trường mà trực tiếp đi thẳng về nhà.

Tự nhiên được trốn học, sướng vãi cả ra ý chứ!

Takemichi đút hai tay vào túi quần, ung dung đi trên đường, vừa đi cậu vừa sắp xếp lại tình tiết truyện trong đầu.

Theo nội dung trong truyện, cái băng mà Pachin xung đột có tên là...là Moebius, lí do mà Pachin có xung đột với băng đảng đấy là do có một người bạn thân của Pachin đã đến cầu cứu. Cậu ta và bạn gái bị Moebius không lí do gì mà chặn đường đánh đập, cậu ấy bị bọn chúng đánh đập dã man rồi bị trói lại để chứng kiến cảnh bạn gái mình bị hiếp tập thể ngay trước mặt, đe doạ rồi tống tiền gia đình. Trong lúc tuyện vọng nhất, cậu ta đã đến nhờ sự giúp đỡ của Pachin như một tia hy vọng cuối cùng.

Rồi sau đó hai bên Toman và Moebius lao vào đánh nhau, Pachin đã thủ sẵn một con dao để đâm kẻ cầm đầu băng đảng ấy rồi bị bế vào trại cải tạo.

Nếu ngăn được Pachin à không nếu ngăn được băng đảng kia không chạm tới bạn thân của Pachin thì có lẽ mọi chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn cho cậu nhiều.

Takemichi ngẫm nghĩ.

Nhưng là lúc nào chuyện bạn Pachin mới xảy ra?

Tác giả không đề cập rõ đến thời gian, chỉ biết rằng vì chuyện của bạn thân Pachin mà Mikey đã mở ra cuộc họp để thông báo đánh Moebius vào ngày 3/8. Ngày này cũng chính là ngày Draken bị đâm lén. Tuy ngày 3/8 mới đến ngày đấu nhưng hai băng đảng lại vô tình chạm mặt nhau trước đó rồi không cần đợi đến ngày mà trực tiếp lao vào đánh luôn. Trong truyện, tác giả có viết vì chuyện Pachin vào trại cải tạo mà Mikey và Draken đã cạch mặt nhau hơn một tuần cho đến tận cái tối định mệnh kia. Vì vậy, thời gian hai băng đảng này đánh nhau có lẽ sẽ rơi vào ngày 21/7 đến ngày 25/7, buổi họp sẽ diễn ra trước khoảng thời gian này và chuyện bạn Pachin sẽ diễn ra trước buổi họp.

Takemichi lục túi lấy chiếc điện thoại ra.

Nay là ngày 8/7, vậy để đảm bảo chuyện bạn Pachin không xảy ra thì cậu phải canh trừng hết khu vực này từ ngày 8/7 đến tận 19/7 sao?

Tận 11 ngày?

Takemichi há hốc mồm.

【 Ký chủ quên tôi rồi sao? 】 Hệ thống bỗng lên tiếng.

À ừ nhỉ, cậu còn có cái hệ thống này nữa mà?

"Này hệ thống, chuyện bạn Pachin xảy ra là hôm nào vậy?"

Hệ thống nhanh chóng đáp: 【 Câu hỏi này của ký chủ sẽ tốn 50 điểm để mở khoá, ký chủ có đồng ý giao dịch không? Yes or No?】

"Cái gì?" Takemichi trợn tròn mắt. "Mỗi một câu hỏi mà cũng phải mất phí nữa hả?"

【 Không có gì là miễn phí cả thưa ký chủ. 】

Takemichi thầm chửi thề.

Vcl! Con hệ thống tư bản khốn nạn!

Takemichi cắn răng ấn vào ô "Yes", hệ thống liền vang lên một tiếng Ting.

【 Giao dịch thành công. Số điểm của ký chủ còn 150 điểm. 】

Bỗng có một đoạn kí ức lạ lẫm ùa về trong đại não cậu. Takemichi ôm đầu đau đớn, cố giữ cho bản thân đứng vững, từng hình ảnh hỗn loạn dần dần liên kết lại với nhau. Một tờ lịch hiện con số 20 rơi xuống đất, Takemichi thấy mình đang đứng trong hành lan bệnh viện, trước mặt cậu là Mikey và Draken đang cúi đầu xin lỗi hai cặp vợ chồng trung niên, cậu lướt nhìn sang thì thấy trong phòng bệnh có một cô gái đang nằm hôn mê, cô gái ấy thở bằng máy thở oxy, trên mặt vốn xinh đẹp ấy lại bị các vết bầm tím làm cho trở nên xấu xí và đáng thương, xung quanh là một đống các máy móc cài cắm vào người.

"Đầu khâu bảy mũi, răng bị gãy, mắt trái bị sưng võng mạc, xương sườn bị gãy."

"Đã mất ý thức năm ngày rồi."

Takemichi bừng tỉnh.

Cô gái ấy chính là bạn gái của bạn thân Pachin sao?

Đoạn kí ức đấy là ngày 20/7, cô gái ấy mất ý thức từ năm ngày trước có nghĩa rằng chuyện đó xảy ra vào ngày 15/7.

15/7 là thứ sáu tuần sau!

"Nói thẳng ra là ngày 15/7 đi còn bày đặt gửi hình ảnh vào trong đầu tao để bắt tao suy luận ra nữa." Takemichi càu nhàu.

【 ...Tôi chỉ muốn ký chủ có trải nghiệm vui vẻ thôi mà... 】Giọng nói máy móc này như có mang chút cảm giác giận dỗi.

Hừ, máy móc còn bày đặt giận dỗi cái gì?

!!!

Đang đi, Takemichi bỗng cảm thấy sống lưng mình lạnh toát như thể có một con rắn đang quấn quanh cổ. Takemichi dừng bước, cảm thấy cơ thể mình bỗng run rẩy dữ dội, tay chân ước đẫm mồ hôi. Cậu cảm thấy tâm mình bỗng dâng lên một mớ cảm xúc hỗn loạn, sợ hãi có, hận thù có, tức giận có và thương xót cũng có.

Takemichi quay phắt đầu lại, mắt nhìn chăm chăm vào bóng lưng của người vừa lướt qua. Đối phương đi đằng trước hai người khác, hắn có một làn da bị sạm nắng, trên mặt đeo một chiếc kính có gọng màu vàng, hắn vừa đi vừa cười đến ngoác miệng.

Kisaki Tetta, boss ẩn của truyện.

Là kẻ đứng sau mọi thảm kịch trong truyện.

Gã tuy không có sức mạnh nhưng lại có bộ óc siêu phàm, chỉ bằng bộ óc đấy gã đã điều khiển các nhân vật trong truyện như một bàn cờ điên cuồng đấu đá nhau. Tham vọng của gã chính là điều khiển được Mikey, biến Mikey trở thành một con cờ tùy ý sai khiến để giúp gã nắm được trong tay quyền lực và địa vị to lớn.

Nhân vật Takemichi chính là một trong những con tốt của gã.

Kisaki đến tận cùng của câu truyện mới được vạch trần, nhưng mọi truyện khi ấy đã quá muộn, gã đã sớm nắm trong tay quyền lực tối cao, thâu tóm toàn bộ thế giới ngầm.

Nhưng cũng vì thế mới sinh ra cái kết cục dở hơi của bộ truyện.

Vì không biết cách đánh bại Kisaki sao cho hợp lí, tác giả đã buff "Bản Năng Hắc Ám" của Mikey lên làm cho hắn một mình đấu chọi lại tất cả và dành chiến thắng.

Thôi không nhắc lại nữa.

Cảm nhận được ánh mắt cứ dán chặt vào người mình, Kisaki liền đắc ý. Gã cười như một kẻ chắc chắc sẽ chiến thắng, chầm chậm liếc nhìn lại Takemichi như nhìn một kẻ sẽ thất bại thảm hại. Nhưng khi vừa nhìn lại, hắn liền chạm phải mắt cậu, nụ cười cũng đông cứng và tắt dần.

Nó...

Tuy nhìn bên ngoài trông Takemichi rất bình thản nhưng trong đôi mắt xanh ấy gã lại cảm thấy một mỡ hỗn độn, như thể mọi cảm xúc mà con người biết được đều được cậu gói gọn trong một đôi mắt để dành hết cho gã.

Tim Kisaki bỗng giật thót lại rồi nhanh chóng quay đầu bước từng bước vội vã, miệng không ngừng chửi rủa.

Tại sao tên anh hùng ngu ngốc lại dành ánh mắt đấy cho gã?

Takemichi vẫn đứng vậy, giữ nguyên một tư thế, chỉ khi bóng dáng người kia đã khuất cậu mới tỉnh lại. Takemichi nhìn ngó xung quanh, đưa tay lên gãi đầu rồi tiếp tục bước về nhà.

Được rồi, vào ngày 15/7 cậu chắc chắc sẽ ngăn chặn được thảm kịch đó xảy ra.

Hôm sau, nhờ sự hiểu biết bất lương như một tên biến thái của Yamagishi, Takemichi cũng đã biết được người bạn của Pachin là người nào.

Người này từng là thành viên của Toman và là cánh tay đắc lực của Pachin. Nhưng vì cha mẹ bạn gái không muốn con mình dây dưa vào côn đồ nên người này quyết định rời khỏi Toman, tìm kiếm một việc làm ổn định để có thể tiếp tục được ở bên cạnh bạn gái.

Cứ như vậy Takemichi luôn dành cả ngày để theo dõi người ta, từ nơi ở đến nơi làm việc, từ nơi hẹn hò đến holte cậu đều núp từ xa mà quan sát, hận không thể mắc màn ngoài đường mà canh trừng.

"Sao mày lại muốn biết về anh ta làm gì?"

Yamagishi khoanh tay nhìn cậu, tò mò hỏi.

Takemichi liếc nhìn đi chỗ khác cười cười mà lảng tránh.

"Không có gì, không có gì, tình cờ gặp nên tò mò thôi."

"Ồ."

Rồi cái ngày 15/7 cũng đã đến.

Takemichi kéo sâu chiếc mũ lưới chai xuống, núp ở trong một bụi cây mà quan sát cặp tình nhân kia, thắc mắc.

Tối rồi mà hai người này còn kéo nhau ra công viên làm gì không biết?

Ê đm! Giữa thanh thiên bạch nhật mà làm cái gì khó coi vậy!!!

Takemichi hoảng loạn mà quay mặt sang chỗ khác, mặt và tai cậu đỏ phừng phừng nóng rang.

Nhà nghỉ ngay đây mà!

Grừm grừm grừm...

Hàng loạt chiếc xe mô tô lao tới chỗ hai người, ánh đèn pha sáng đến chói loà con mắt. Takemichi cố nép mình lại, tay vội vã bấm số điện thoại cho cảnh sát nói rằng ở đây có bọn giang hồ cầm vũ khí đánh nhau. Sau khi cúp máy, Takemichi sợ hãi mà nắm chặt cây baton vô tình lụm được, âm thầm quan sát.

Bọn Moebius đến rồi.

Bọn chúng vây kín xung quanh hai người kia rồi nhanh chóng vồ vào. Chúng tách hai người ra rồi cùng nhau đánh đập chàng trai kia, một tên khác thì lôi cô gái kia vào con hẻm tối gần đó.

"Buông tôi ra!"

Tên kia vừa đi vừa sờ nắn ngực cô gái, cô gái hoảng loạn cố dãy dụa nhưng sức cô chẳng thể đấu lại với tên biến thái này.

"Đừng động vào tôi!!"

Chàng trai dù đang bị đánh đập dồn dập vẫn cố ngước lên, quát lớn, mắt ầng ậng nước.

"Thả cô ấy ra!!"

Thấy tình hình có vẻ cấp bách, Takemichi liền nhanh chóng cầm lấy cục gạch đã được thủ sẵn ném về phía tên đang kéo cô gái kia. Viên gạch chọi trúng đầu, tên đấy liền ngã xuống, bất tỉnh tại chỗ. Takemichi mím môi.

Chắc là không chết người đâu nhỉ?

Những người còn lại khi nãy còn ồn ào bây giờ đều đồng loạt nhìn về người đang nằm bất tỉnh trên vũng máu đằng kia rồi lại nhìn nhau. Có một kẻ trong đó hét lớn.

"Là tên nào làm!"

"Tên ném viên gạch bỏ chạy phía kia kìa!" Takemichi trầm giọng quát lớn.

Nghe thấy vậy liền có vài người chạy theo hướng đó, truy tìm kẻ phá đám.

Còn ba tên.

Nhân lúc cả đám không để ý, cậu nhanh chóng ném cây gậy cho cô gái, còn mình thì chạy nhanh đến cầm viên gạch phang vào đầu tên đang giữ chàng trai kia.

"Cầm lấy!"

Takemichi ném cho chàng trai viên gạch rồi nhanh chóng xoay một cú đá vào hạ bộ kẻ bên cạnh. Chàng trai nhanh chóng nắm bắt được tình hình liền nhanh chóng cầm viên gạch dưới đất lên phang vào đầu kẻ còn lại.

"Bắt lấy bọn chúng!"

Nhóm người kia sau khi không thấy người đâu liền trở lại thì bắt gặp cảnh tượng này. Takemichi hoảng hốt nhanh chóng cầm tay hai người chạy chối chết.

"Chạy!"

Hai người kia cũng nhanh chóng mà chạy theo sau cậu. Đám người kia điên cuồng đuổi sát phía sau.

Cậu đưa hai người chạy qua các con ngõ nhỏ, đi qua mấy lối tắt mà cậu đã tìm hiểu từ trước. Đám người kia cứ thi thoảng lại thấy mất dấu liền tức sôi máu, oang oang mà gào lên tìm kiếm.

"Chúng mày khôn hồn thì ra đây cho tao!!"

Chạy đi chạy lại rồi lại về chỗ cũ. Đám người kia liền bao quanh lấy ba người bọn cậu, tiếng bẻ tay kêu răng rắc răng rắc.

"Chúng mày chuẩn bị nộp mạng đi!"

Takemichi nuốt nước bọt.

Bao giờ thì mới đến vậy!?

Đúng như ý nguyện của cậu, tiếng xe cảnh sát đã vang đến.

"Ở đây!"

Cảnh sát lập tức liền bao vây xung quanh, nhanh chóng bắt lấy bọn Moebius. Takemichi thấy vậy liền thờ phào, quỳ thụp xuống, chống hai tay lên mặt đất.

Làm...được rồi.

Cảm nhận có một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve lưng mình Takemichi ngẩng lên nhìn thì thấy chàng trai kia đang mỉm cười nhìn cậu.

Có một viên cảnh sát đến gần bọn cậu, hỏi.

"Các cô cậu gọi chúng tôi phải không?"

Takemichi liền nhanh chóng đáp: "Là tôi, tôi đã báo cảnh sát."

Viên cảnh sát nhìn lần lượt từng người một, trừ chàng trai đằng kia b trầy xước trên mặt ra thì còn lại không có vẻ gì đáng nghiêm trọng. Viên cảnh sát cất tiếng nói.

"Tí nữa xin làm phiền các cô cậu theo chúng tôi về đồn để lấy lời khai." Nói xong viên cảnh sát đấy liền quay lại đám người kia.

Takemichi chống tay đứng dậy. Thấy thế, chàng trai cũng nhanh chóng đỡ cậu đứng dậy. Cô bạn gái mắt vẫn còn ẩm ướt tiến đến cạnh bạn trai của mình. Hai người nhìn nhau rồi gật đầu, xong quay mặt về phía Takemichi cúi người xuống thật sâu.

"Cảm ơn cậu!" Cả hai đồng thanh nói.

"Không...không có gì." Takemichi xua tay. "Chỉ là tình cờ đi ngang qua nên giúp đỡ thôi."

Chàng trai tiến đến nắm chặt lấy tay cậu.

"Tôi thật sự không biết nên trả ân tình này thế nào. Nếu không có cậu cứu giúp có lẽ bạn gái tôi...bạn gái tôi..." Chàng trai nghẹn lời đưa tay lau nước mắt, cô gái bước đến, hai mắt rưng rưng ôm chặt bạn trai mình.

"Cả anh nữa, may mà anh không sao."

Takemichi nhìn cảnh trước mặt trong lòng bỗng dưng cảm thấy vui vẻ. Nhớ lại hình ảnh cô gái nằm trong bệnh cậu liền cảm thấy chút bỏ được một gánh nặng, người cảm thấy nhẹ nhõm.

Một cô gái xinh đẹp như vậy không nên có vết thương trên người.

"C-Cậu tên gì?" Chàng trai nhìn cậu, giọng thành khẩn.

"Takemichi...Hanagaki Takemichi!"

Chàng trai lại cúi người xuống.

"Tôi xin cảm ơn cậu lần nữa Takemichi."

"Tôi sẽ dành phần đời còn lại để ghi nhớ tên ân nhân của mình."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp___




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com