Chương 9.
Tạm thời bỏ Kazutora sang một bên. Nếu muốn làm gì đó thì việc đầu tiên là phải tìm hiểu gốc rễ của nó, vì vậy cậu quyết định theo dõi Kisaki Tetta– boss cuối của truyện.
Nhờ sự giúp đỡ của hệ thống và hiểu biết của Yamagishi thì sang ngày hôm sau, cậu đã mò được đến nhà của người ta.
Theo thông tin cậu đang có, không ngờ con người xảo quyệt và có bộ óc khủng khiếp như vậy lại nhỏ hơn cậu một tuổi. Gã học rất giỏi, còn học nhảy một lớp. Từ nhỏ gã đã được coi là một thần đồng đầy tài năng khi hỏi cái gì cũng biết, nhưng khi lên sơ trung, không biết có phải học nhiều quá hay không mà tự dưng đổi tính đổi nết, từ một thằng mọt sách trầm tính da trắng tóc đen che mắt bỗng trở thành một tên giang hồ lưu manh tóc vàng da đen. Nhưng gã vẫn rất giỏi.
Trong truyện, Kisaki giỏi nhất là trò thao túng tâm trí người khác và rất biết cách dùng người một cách hiệu quả để đạt mục đích.
Tên boss cuối này quá bá rồi! Với năng lực của cậu thì liệu có đấu nổi được gã hay không?
Hệ thống:【 Có tôi ở đây rồi, ký chủ đừng lo! 】
Takemichi: "Ừ, có mày ở đây rồi tao càng lo thêm."
Hệ thống: "..."
"Ố ồ, con chuột nhỏ bé nào đây?"
Giọng nói ngả ngớn vang lên trên đỉnh đầu, Takemichi giật mình theo phản xạ ngẩng mặt lên nhìn theo giọng nói ấy thì một làn khói trắng phả vào mặt cậu. Làn khói trắng ấy xộc thẳng vào mũi khiến cậu ho sặc sụa, mắt cay xè ửng đỏ. Tên thủ phạm kia thấy thế liền cười ha hả, gã nhàn nhạt liếc mắt xuống cậu, ánh mắt không rõ mục đích. Gã một tay túm cổ cậu đè vào tường, mắt gã híp lại, giọng lạnh lùng trầm thấp.
"Mày lén lút ở đây là có ý đồ gì?"
Tên này chắc phải cao hơn cậu khoảng hơn hai cái đầu, người gã nhìn có vẻ gầy gò nhưng thực chất lực tay gã rất khẻo. Hai mu bàn tay của gã bên phải săm chữ "phạt", bên còn lại thì xăm chữ "tội".
Takemichi mở to mắt.
Là Hanma Shuji, cánh tay phải đắc lực của Kisaki.
Thấy Takemichi nhìn mình đầy vẻ sợ hãi như vậy gã liền bật cười.
"Thì ra chỉ là một con chuột nhút nhát thôi sao?"
Hanma dí đầu thuốc lá vào cạnh tường rồi ném đi, hắn nâng cằm Takemichi lên, siết chặt không cho cậu lẩn tránh, vẻ mặt trở nên nghiêm túc đến đáng sợ.
"Tại sao mày lại lén lút trước cửa nhà Kisaki, hử?"
Takemichi khó khăn nuốt nước bọt, cố gắng nặn ra một lí do thích đáng.
Phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ! Aaaa tại sao lại gặp phải tên điên này chứ!!???
Cảm thấy lực tay người này dường như siết chặt hơn Takemichi liền vội nói:
"Tại- tại vì em đã hâm mộ Kisaki Tetta từ rất lâu rồi!"
Hanma nhướng một bên mày, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú.
"Hâm mộ?"
"Đúng đúng đúng!" Takemichi gật đầu lia lịa, đầu óc xoay mòng mòng. "Kisaki học rất giỏi, không như em, một kẻ một chữ bẻ đôi cũng không biết, vậy- vậy nên em mới theo dõi Kisaki để xem xem cách học của cậu ấy như thế nào!"
Hanma nghe vậy hơi khựng người trong giây lát rồi bật cười ha hả, gã buông cậu ra, đưa tay lau đi nước mắt.
Takemichi len lén nhìn biểu cảm của Hanma, tự hỏi sao gã lại cười lắm thế. Đột ngột cổ tay cậu bị gã nắm lại rồi lôi đến trước cửa nhà Kisaki. Takemichi hoảng hốt vội giật tay ra thì bị Hanma kéo mạnh lại, cầm lấy ngón tay cậu mà ấn chuông cửa.
"Nếu muốn học hỏi theo Kisaki chi bằng hỏi thẳng trực tiếp tên đó luôn đi."
Tim Takemichi rơi lộp bộp.
Đừng có giỡn như thế chứ!
Kisaki vừa mở cửa ra thì liền đứng sững lại, gã mở to mắt, ngạc nhiên nhìn người trước mặt.
Tại sao tên anh hùng đó lại xuất hiện ở đây?
Takemichi nhìn thấy Kisaki liền có cảm giác như tim bị ai bóp nghẹn. Hơi thở cậu ngừng trệ, một cỗi cảm xúc khó tả bỗng dâng lên trong người cậu. Có một hình ảnh bỗng xoẹt qua trong đầu, tai cậu ù đi, im lặng nhìn thi thể đẫm máu.
"Yo Kisaki! Mày có người hâm mộ này!"
Giọng nói ngả ngớn của Hanma đã kéo cậu ra khỏi trạng thái ấy. Takemichi vội hít lấy hít để, mặt đỏ bừng bừng vì thiếu ô xi.
Cái...cái cảm giác kì lạ này là sao?
"Ồ, không ngờ mày lại phấn khích đến thế." Hanma bật cười định kéo Takemichi vào trong nhà thì bị Kisaki chặn trước cửa.
"Sao mày lại đưa cậu ta đến đây?"
Kisaki nâng kính mắt nhìn Hanma, ánh mắt sắt lẹm như dao nhìn gã.
Hanma híp mắt nở một nụ cười quái dị.
"Tên này nói đã hâm mộ mày rất lâu, mong muốn được học giỏi như mày."
Nghe vậy Kisaki liền ngẩng người. Tên anh hùng này mà lại hâm mộ gã hả? Nhưng ánh mắt từ nãy của cậu ta đâu phải như thế?
Thấy kế hoạch theo dõi ban đầu đã bị đá văng không thương tiếc, Takemichi cắn chặt răng thầm khóc trong lòng. Thôi, đành phải tùy cơ ứng biến vậy.
Takemichi hít một hơi thật sâu, dùng hết độ thảo mai đã luyện trong mấy chục năm của mình mà tiến đến nắm chặt lấy tay Kisaki, ánh mắt chấp chứa ánh sao toát lên vẻ ngưỡng mộ, giọng nói đầy phấn khích.
"Xin tự giới thiệu tôi tên là Hanagaki Takemichi, thật ra tôi từ lâu đã rất ngưỡng mộ tài năng của cậu rồi. Thi thoảng thấy tin tức cậu đạt giải quán quân trong các cuộc thi, tôi đã luôn thầm nhủ với bản thân rằng phải cố gắng phấn đấu để học giỏi như cậu, à không không, chỉ cần bằng ngón chân của cậu là tôi đã thấy mãn nguyện lắm rồi!"
Nhìn bàn tay đang được đối phương nắm chặt với đôi mắt lấp lánh, não Kisaki như bị đình trệ.
"Mày- mày..."
Người mà gã luôn theo đuổi suốt bao nhiên năm, người mà đã khiến cuộc sống gã thay đổi, thế mà lại theo đuổi ngược lại gã!
"Không được!" Kisaki đột ngột hất mạnh tay Takemichi ra.
Gã phải đánh bại cậu, gã phải trở thành giang hồ mạnh nhất! Takemichi phải đứng ở vị trí anh hùng, là nhân vật chính! Còn gã, từ một nhân vật phụ mờ nhạt không được chú ý sẽ đánh bại nhân vật chính và dành lại Hinata, dành lại sự quan tâm của cô ấy!
Hanma chẹp miệng: "Mày ngại cái đéo gì chứ hả Kisaki? Cậu ta đã rình mò nhà mày suốt buổi sáng chỉ để muốn học giỏi như mày đấy, mày nên trân trọng người hâm mộ duy nhất của mày đi!"
Kisaki trợn mắt nhìn Hanma. Hanma vẫn giữ thái độ ngả ngớn mà nhìn lại, môi nhếch lên đầy khiêu khích.
Takemichi bị kẹt ở giữa hai con người này mà tim như treo lơ lửng giữa không trung.
Đm! Tao muốn về nhà, tao muốn về nhà, tao muốn về nhà!
Và bằng một cách thần kì nào đó, giờ đây cậu đang ngồi đối diện với Kisaki trong phòng của chính gã, trên mặt bàn là chính là một đống các đề của các môn khác nhau.
"Mày làm thử đi!"
Kisaki đưa bút cho Takemichi, cậu cũng nhận lấy rồi bắt đầu giải đề
"Xong đề này rồi làm tiếp mấy đề của môn khác để xem năng lực của mày đến đâu."
Takemichi thế mà nghiêm túc giải đề thật.
Kisaki nhìn vẻ mặt nhăn nhúm giải đề của Takemichi rồi liếc sang Hanma đang nằm ôm sách trên giường.
Ban đầu gã không có ý định giữ Takemichi lại, nhưng khi nhìn thấy khẩu hình miệng của Hanma ý bảo rằng muốn giữ Takemichi lại để xem cậu dở trò gì, Kisaki liền miễn cưỡng đồng ý.
Mặc dù Hanma là cánh tay phải đắc lực của gã nhưng đồng thời cũng là con dao hai lưỡi. Kisaki vẫn chưa nắm được thóp của Hanma, tên này đi theo gã đơn giản là thấy thú vị thôi. Chính tính cách thất thường đó khiến cho Kisaki không thể đặt niềm tin. Hanma đúng là đã giúp gã rất nhiều việc, nhưng cũng có thể dễ dàng phản bội và lật đổ gã bất cứ lúc nào. Vì vậy nhiều lúc Kisaki sẽ thuận theo ý của Hanma để gã không cụt hứng với mình.
Mặc dù mắt Kisaki đang nhìn vào quyển sách nhưng tâm trí lại không hề đặt ở đó.
Giữ Takemichi lại bên cạnh cũng tốt, gã có thể dễ dàng theo dõi Takemichi ở khoảng cách gần, gã sẽ dễ dàng nắm lấy điểm yếu của đối phương rồi bóp nát nó, khiến cho tên anh hùng này thất bại thảm hại. Dù cậu có tiếp cận gã vì âm mưu gì thì làm gì được? Bằng cái bộ não bé tí đó có thể đánh bại được gã sao? Thật buồn cười.
"Tao làm xong rồi!"
Kisaki nhìn đống đề đã được cậu làm xong và đặt ngay ngắn trên bàn mà không khỏi bất ngờ. Đùa? Chưa đầy 1 tiếng mà cậu ta đã giải hết được bằng này cái đề? Chẳng lẽ trước giờ gã đánh giá nhầm năng lực của cậu sao? Nhưng chẳng phải mấy bài kiểm tra trên lớp của Takemichi luôn đứng bét sổ sao? Hay là cậu ta đã giấu năng lực của mình? Và cậu ta đến đây chỉ để khiêu khích gã? Rốt cuộc âm mưu của Takemichi là gì?
Kisaki nghiêm túc kiểm tra bài làm của Takemichi.
...
Ờ...
Gã lại đánh giá sai Takemichi rồi.
Nhìn cái bài làm toàn là dấu gạch đỏ choe choét Kisaki tự hỏi rằng có phải Takemichi đút lót tiền để lên lớp hay không.
Từ lúc lọt lòng đến giờ đây là lần đầu tiên gã gặp phải một kẻ ngu đến vậy.
Nhìn những lỗi sai ngớ ngẩn trong bài làm của Takemichi, Kisaki không biết nên chọn từ ngữ nào để đánh giá mà không xúc phạm người nghe.
Takemichi mặt như đưa tang mà nhìn vào bài làm của mình. Nhìn vào điểm số thảm hại của Takemichi, Hanma liền cười khà khà nói:
"Mẹ nó! Mày là một thằng có học mà còn ngu hơn một thằng thất học như tao đây! Hahaha cười chết tao mất!"
Nếu dưới đất có cái hố, việc đầu tiên cậu làm khi nhìn thấy cái hố đấy chính là cắm đầu mình xuống.
Đến bây giờ cậu vẫn không hiểu tại sao ở thế giới kia cậu lại có thể trở thành thiên tài học đường. Ở thế giới đấy, vẫn năng lực như vậy, dù cậu có khoanh bừa hay điền bừa con số và khi trả lại bài điểm vẫn cao chót vót. Khi ấy cậu luôn nghĩ rằng mình chính là một thần đồng, một người có siêu năng lực, chiến thần càn quét điểm số. Nhưng khi xuyên vào đây, cứ nghĩ năng lực ấy vẫn sẽ hiệu nghiệm nhưng không! Nó đã vả cho cậu một cú đau đớn khi lần đầu nhận con không. Từ một kẻ kiêu ngạo trong học tập bỗng trở thành một kẻ ngu mù mịt mọi thứ.
Cậu đã cố gắng nhồi nhét kiến thức để vớt vác lại cái tôi nhưng không thể, cứ nhét vào bên này nó lại lòi sang bên kia.
Kisaki bỏ kính ra xoa mắt rồi nhìn Takemichi, nghiêm túc hỏi:
"Mày thật sự muốn học giỏi như tao?"
Takemichi gật đầu, háo hức nói: "Mày có thể chỉ tao chứ?"
Kisaki cười khẩy.
"Nếu mày lắp não tao vào đầu mày thì may ra có thể."
Takemichi lập tức ỉu xìu.
Nhìn thấy Takemichi như vậy Kisaki vô thức nhẹ giọng.
"Nhưng tao có thể kéo mày lên thành một học sinh loại khá."
Vừa nói Kisaki vừa nghĩ.
Mặc kệ kẻ thù của gã yếu hay mạnh nhưng nhất định không thể là một kẻ ngu!
Takemichi long lanh mắt chó phấn khích nhìn Kisaki.
"Thật hả đại ca?"
Bỗng nhiên bị gọi là đại ca Kisaki có chút hơi bối rối. Gã khẽ ho khụ một tiếng rồi nói: "Nhìn vào bài làm của mày thì tao thấy rằng lối tư duy phân tích của mày khá tốt nhưng điểm lớn chí mạng chính là lỗ hổng kiến thức."
Kisaki vừa chỉ vào bài làm của Takemichi vừa nói: "Toán thì mày hầu hết đều biết cách làm nhưng lại áp dụng sai công thức. Văn thì nội dung cũng ổn đấy nhưng cách đặt câu hết sức ngớ ngẩn, đề lạc lên đến tận chín tầng trời xanh, và mày nên luyện chính tả và luyện chữ viết đi."
Kisaki nghiêm túc nhận xét từng môn học một, kiên nhẫn phân tích từng chút một cho Takemichi hiểu rõ những thiếu sót của mình, từ các môn tự nhiên đến các môn xã hội, Kisaki đều chầm chậm giải thích. Takemichi cũng rất chuyên chú lắng nghe, thậm chí cậu còn thó một quyển sổ của Kisaki để ghi chép.
Bên cạnh tiếng nói vang đều của Kisaki còn có tiếng ngáy khò khò của Hanma ở trên giường.
Ba người cứ như vậy.
Trôi qua hết một buổi.
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com