Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MiTakeDra: Tách Trà

Người ta bảo, chén trà thơm là nơi bắt đầu của mọi nhân duyên.

Takemichi chưa từng nghĩ câu nói ấy đúng, cho đến khi chàng công tử họ Sano bước vào tiệm trà nhỏ của mình.

Chiều hôm ấy trời trở gió. Mây kéo ngang mái phố cổ, như một lớp lụa mỏng buông hờ trên tóc người đi đường. Takemichi đang kê lại mấy chiếc ghế tre ọp ẹp trước hiên, thì một người bước vào – y phục trắng nhã, tay cầm ô giấy, ánh mắt lơ đãng nhưng sáng rực.

“Cho một ấm trà sen.”
Giọng anh trầm nhưng dịu, như gió đầu thu lướt qua lá.
Takemichi ngẩn ra vài giây, rồi mới líu ríu mời khách ngồi.

Từ hôm đó, người ấy trở thành khách quen.

Mỗi ngày, vào giờ gần xế chiều, khi trời chưa tắt nắng mà đã thôi gắt, Mikey – tên thân mật mà Takemichi gọi sau này – lại ghé qua tiệm trà. Anh luôn ngồi ở chỗ cũ: chiếc ghế thấp cạnh ô cửa tròn trổ hoa mai.

---

“Trà sen hôm nay có vị khác chút nhỉ.”
Mikey chống cằm, mắt không rời người pha trà.
Takemichi cười gượng: “Tại em ướp bằng sen mới hái sáng nay… nhưng chắc tay hơi run nên đậm hơn rồi.”

“Không sao. Anh thích.”
Ánh mắt Mikey dịu đi. Rồi anh nhìn cậu như thể cậu chính là ấm trà kia – có chút vụng về nhưng lại khiến lòng người nhớ mãi.

---

Vài ngày sau, Mikey mang theo một người nữa.

“Đây là Ken Ryuguji. Gọi là Draken cũng được.” – Mikey giới thiệu, tay vỗ nhẹ lên vai người đàn ông cao lớn, có mái tóc cột nửa sau và đôi mắt trầm ấm.

Takemichi rót trà, khẽ cười: “Chào anh. Mời ngồi.”

Draken chỉ nhìn thoáng qua rồi gật đầu. Nhưng trong ánh nhìn ấy đã có gì đó lặng lẽ hơn cả lời chào.

---

Những ngày sau, cả hai người họ đều đến.

Draken không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn Takemichi mỗi lần cậu rót trà, xếp bánh. Mikey thì vẫn như trước – thích trò chuyện vu vơ, kể về những cuốn sách lạ hay gió đêm nơi sân nhà. Có lúc, anh ngồi thật lâu, không nói gì – chỉ nhìn cậu.

Takemichi ngốc đến mức không nhận ra rằng: trái tim của hai người kia đã sớm có cậu từ lúc nào.

---

Mùa hội đến. Cờ bay dọc phố. Đèn lồng treo khắp hiên. Hương hoa và bánh ngọt khiến mọi người rộn ràng hơn hẳn.

Mikey ngỏ lời rủ Takemichi đi dạo hội cùng họ. Draken đứng bên chỉ yên lặng cười, nhưng ánh mắt dường như cũng đang chờ câu trả lời.

Takemichi gật đầu, má ửng nhẹ như bánh đào hấp.

---

Đêm hội.

Takemichi mặc áo yukata xanh nhạt, tóc được vuốt gọn sau gáy. Mikey thì vẫn trắng nhã như tuyết đầu mùa, còn Draken chọn tông trầm, tôn lên dáng người cao lớn của anh.

Họ đi cùng nhau qua các gian hàng, nếm thử từng loại bánh, thả đèn hoa đăng trên suối.

Mikey thì thầm: “Nếu nguyện ước thành sự thật… em có nguyện gì?”

Takemichi cười khẽ: “Nguyện cho tiệm trà nhỏ của em… luôn có người ghé qua.”

Draken nghe vậy, hơi cúi xuống: “Vậy chắc sẽ phải ghé mãi mất.”

Tim Takemichi lỡ nhịp. Cậu chỉ dám cúi mặt, giấu đi nụ cười lặng lẽ nơi khóe môi.

---

Tối đó, dưới ánh pháo hoa bừng rực trời, Mikey bất chợt cầm tay cậu.

“Takemichi… Em có biết vì sao anh cứ đến tiệm em mỗi ngày không?”

“Vì trà… ngon ạ?” – Cậu lí nhí.

“Không phải.” – Mikey cười nhẹ, ngón tay siết khẽ – “Vì người rót trà khiến anh không thể quên được.”

Draken đứng bên, khẽ thở dài rồi cũng nói:
“Anh cũng vậy. Không biết là từ lúc nào. Nhưng mỗi lần em cười… anh lại muốn đến gần hơn một chút.”

Takemichi mở to mắt. Mặt đỏ bừng. Pháo hoa nổ rộ trên bầu trời, như đồng tình với tất cả lời chưa nói.

---

Sau đêm đó, ba người dường như không thể rời nhau.

Có những buổi sáng Mikey mang bánh đến, Draken giúp sửa mái ngói cho tiệm trà dột. Takemichi pha trà, cười khúc khích khi thấy hai người tranh nhau lau chén.

Tình yêu không cần lời hứa hẹn lớn lao. Chỉ cần là những điều nhỏ, cùng nhau lặp lại.

---

Một buổi chiều nọ, dưới cội hoa đào nở rộ, Mikey dắt tay cậu đến bên bàn đá.

“Em từng bảo mong tiệm trà có người ghé qua mãi mãi, đúng không?” – Mikey mỉm cười.

“Vâng…” – Cậu ngơ ngác.

“Vậy… để anh và Draken ghé qua cả đời, được không?”
Draken đưa tay ra, trong lòng bàn là chiếc trâm bạc chạm khắc hoa sen và khắc tên cậu.

Takemichi lặng người. Đôi mắt đỏ hoe.

“Em… thật sự có thể ư?”

“Chúng ta không chỉ đến để uống trà, Michi à.” – Mikey khẽ nói – “Chúng ta đến để yêu em.”

Cậu rơi nước mắt, nhưng là giọt lệ hạnh phúc. Và trong một khoảnh khắc như thơ, Takemichi gật đầu.

---
…Mùa xuân về, cánh hoa anh đào rơi nhẹ trên mái ngói của tiệm trà nhỏ.

Những hôm trời dịu, Ken thường đến sớm phụ quét sân. Mikey thì mang theo giỏ bánh, ngồi bên thềm cắn bánh ngọt, cười nhìn Takemichi vụng về dọn bàn.

“Trời ơi, cái bình đó quay một chút thôi là bày trí đẹp hơn rồi đó…” – Mikey buông một câu, nhưng tay thì đã bước tới chỉnh giúp.

Takemichi lúng túng cười: “Em đang định quay mà…”

Ken lặng im đứng từ xa, mắt hơi nheo lại, ánh nhìn nhẹ như gió xuân.

Chuyện tình cảm dường như lớn dần từ những lần va chạm nhỏ bé như thế. Không ai nói gì. Không ai thổ lộ vội. Nhưng giữa những chén trà rót lặng, những ánh nhìn vô tình bắt gặp — trái tim cả ba người đều đã âm thầm đập cùng một nhịp.

---

Một hôm, trời vừa nhá nhem, Mikey bỗng kéo Takemichi đứng trước vườn mận sau nhà.

“Takemichi.”

Cậu ngước lên, ngỡ ngàng trước vẻ nghiêm túc trong mắt Mikey.

“Anh không biết từ bao giờ… chỉ cần thấy em rót trà cho người khác là trong lòng đã khó chịu rồi.”

Takemichi mở lớn mắt.

Mikey cúi đầu, đặt tay lên ngực trái Takemichi.

“Nếu tim em… có chỗ cho anh và Ken… thì hãy để tụi anh ở bên em. Cùng nhau.”

Michi bối rối: “Nhưng… nhưng em… tụi mình… là ba người mà…”

Một giọng trầm chen vào, ấm áp như gió thoảng đầu xuân:

“Thì ba người càng tốt.” – Ken bước đến, mái tóc dài buộc hờ, mắt nhìn Michi hiền như nước.

“Chúng ta có thể cùng nhau giữ một căn nhà. Một tiệm trà. Và một người.” – Anh nhìn Takemichi, nở nụ cười đầu tiên cậu từng thấy dịu dàng đến thế.

Takemichi cúi đầu, mặt đỏ bừng. Cậu không đáp… nhưng không rút tay về.

---

Khi Mikey đưa chuyện đến bàn gia đình, ông Sano chỉ cười.

“Nếu cháu trai ta yêu người đó thật lòng, thì là ai cũng được.”

Emma Sano thì khỏi phải nói – nàng gần như nhảy cẫng lên:

“Em biết mà! Em biết anh hai và Ken có mắt nhìn giống nhau! Michi là dễ thương nhất rồi!”

Cô kéo Michi đi ngay hôm đó, bắt đầu chuyến hành trình “may đồ cưới cho người đáng yêu nhất vùng”.

---

Lễ cưới diễn ra vào một ngày trời rất đẹp. Nắng không gắt, gió vừa đủ, hoa rơi từng cánh như ngầm chúc phúc.

Takemichi mặc bộ kimono trắng thêu chỉ bạc. Mái tóc vàng nhạt được chải gọn, gò má hơi ửng lên vì ngại.

Cậu đứng giữa Mikey và Ken, không giấu được nụ cười ngượng ngùng.

Mikey đưa tay chỉnh nhẹ lại vạt áo cậu, cười nghiêng đầu:

“Đẹp quá chừng luôn. Cưới về là giấu biệt trong nhà đó, biết chưa?”

Ken khẽ cười, tay nắm lấy tay Michi.

“Đừng lo, dù có ghen thì anh cũng không để em mệt đâu.”

Takemichi bật cười khúc khích.

Giữa bao nhiêu ánh mắt dõi theo, ba người họ cùng cúi đầu làm lễ. Không ai bàn ra tán vào, chỉ có những nụ cười lặng lẽ, chân thành.

Ai đó thì thầm:

“Lạ ghê ha. Cứ tưởng chuyện như vậy sẽ khó chấp nhận lắm chứ.”

Người bên cạnh khẽ đáp lại:

“Ừm… nhưng mà nhìn họ kìa. Ai mà nỡ nói không.”

---

Sau lễ cưới, tiệm trà vẫn mở như thường.

Mikey vẫn giả vờ lười biếng ngồi ăn bánh. Ken vẫn quét sân, sửa lại cửa sổ khi trời gió mạnh. Còn Takemichi vẫn rót trà, vẫn vụng về xoay chén, vẫn cười ngây ngốc khi bị chọc.

Nhưng có điều gì đó… khác rồi.

Giờ đây, mỗi khi hoàng hôn buông xuống, có hai người cùng ngồi cạnh cậu, cùng chạm tay, cùng siết chặt cậu trong vòng tay ấm.

Họ là nhà.

Cũng là nơi cậu nguyện sống mãi mãi.
____________________________________________

Típ theo mún cặp nào nè.
Này là 2 lần cầu hôn á, tại tui thích thế=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com