Chap 9
Auther: Kethatbai
Takemichi: *Tao còn không biết bản thân có gì mà để Akane thân với tao nữa nè*
Trước câu nói của Kokonoi Takemichi chỉ biết im lặng vì chẳng có câu trả lời nào cả.
Akane thấy tình hình không hòa hợp liền ra giải vây cho cả hai. Thật tế chỉ có Kokonoi là không hòa hợp thôi chứ Takemichi bình thường
Akane :Sao em nói vậy chứ Koko-chan?_Akane cần nhanh chóng bịt mỏ kokonoi lại mất công lộ hết bị mật xấu hổ của mình
Takemichi đứng đằng sau nhìn hai người kia làm trò con bò. Đang nhìn thì có cảm giác ai đó kéo váy mình quay xuống thì thấy Inupe. Trong gốc nhìn của Takemichi từ trên xuống thì trong vô cùng dễ thương luôn
Biết cái meme con mèo đứng bằng hai chân với cái bụng tròn trịa đầy sữa không, Inupe cũng y chang cái con mèo đó luôn
Inupe : Chị là Takemichi? Em tên là Inupe_Vừa nói vừa ngước lên giương đôi mắt to tròn nhìn Takemichi
Hỏi Takemichi còn ổn không đáp án là No away:)
Bình thường đã mỹ nhân. Giờ Inupe thành con gái sự xinh đẹp nhân gắp bội. Một sắc đẹp cuốn hút ánh mắt của tất cả mọi người
Takemichi : Rất vui được gặp em...Inupe-chan.._Nén lại cơn gào hét của mình
Akane: Thôi được rồi, Inupe lại đây vụ chị nấu đồ ăn nào. Takemichi-Chan em ra ghế chờ chị xíu nha
Nói xong, cô liền kéo Inupe vào phòng bếp dù bản thân có luyến tiếc nhưng phải đi vào, chừa không giang cho Takemichi.
Giờ đây không gian chỉ còn lại em và nhóc Koko. Em đành đi lại ghế Sofa và ngồi, ngấm đồ vật xung quanh phòng toàn là những đồ rất có không khí của 1 gia đình.
Còn Koko, ngại ngùng là thế chứ khi thấy Takemichi ngồi xuống ghế, bản thân đã rón rén đi lại ngồi cùng với em.
Koko lén lút nhìn Takemichi chứ không dám trực tiếp nhìn em. Đồng thời tìm ra những điểm mà Akena chết mê chết mê mà ngày nào cũng 1 từ 2 từ điều nhắc đến cái bà chị mang tên Takemichi này.
Takemichi đang ngấm đồ vật liền có cảm giác ai đó nhìn, dù không nhìn lại em vẫn biết đó là ai.
Cái ánh mắt như cáo đầy xảo quyệt nhìn em, như thể xé toạc cơ thể để nhìn thấu tâm can khiến Takemichi nói da gà cục cục dày như cái bánh bò.
Takemichi: Anou...Hình như em có đều gì muốn nói với anh đúng không?
Takemichi khẩn trương đến nổi quên luôn bản thân bây giờ là con gái nhưng lại xưng mình là "anh".
Kokonoi: Anh? Anh nào cơ, bà chị á!
Kokonoi vừa nói vừa nhíu mày khó hiểu nhìn Takemichi.
Takemichi: Haha...chị đùa cho bớt căng thẳng ấy mà...
Kokonoi vừa nói khiến Takemichi chợt nhớ ra rồi lại lúng túng nói lại để giải thích, chết tiệt đã xuyên qua cũng được mấy ngày rồi mà vẫn không quen được với thân phận này.
Điều này khiến em rất khó chịu, mà quên cũng không được mà nhớ thì lại tức.
Kokonoi: *Đùa kiểu gì vậy, dị hợm thiệt*
Cô bé đánh giá Takemichi từ trên xuống dưới, rồi lại tổng kết lại.
Bà chị này được cái đẹp mã ngực to bù lại cái mặt hơi đần cái tính thì khờ, ăn nói thì không đâu vào đâu.
Thầm nghĩ xong, Kokonoi liền không nhìn em nữa mà quay qua chỗ khác, chống càm và suy nghĩ gì đó.
Takemichi thấy vậy cũng không nhìn Kokonoi nữa, quay qua chỗ khác tìm những chỗ mà để sau này em có thể dễ dàng cứu Akena.
Khoan..có gì đó sai sai, sau thay vì tìm tòi chỗ nào dễ cứu Akena ra, sau ta không thử qua nhà Akena mỗi ngày nhỉ?
Điều đó có thể giúp em quan sát được Akena và đồng thời, ngăn chặn nguyên nhân gây ra vụ cháy thẩm khóc.
Nhanh gọn lẹ suy nghĩ chi cho ngoằn ngoèo nhỉ, ôi mày thật ngốc nghếch Takemichi ạ TT
Được rồi quyết định vậy đi, Takemichi mỗi ngày điều sẽ qua nhà Akena, tâm trung chú ý vào Akena.
Vừa suy nghĩ tới, Takemichi không kìm được hứng phấn mà đứng lên đột ngột khiến cho Kokonoi ngồi kế bên giật mình một phen.
Kokonoi: *Giật cả mình! Bà này lại lên cơn gì nữa vậy?*
Takemichi: A xin lỗi em nha Kokonoi, làm em giật mình rồi!
Em gãi đầu cười ngốc nghếch nhìn Kokonoi. Áy náy nhìn cô bé
Kokonoi đã quá lười để nói. Cô bé em lặng và lơ đi Takemichi, không thèm đếm xỉa gì tới em.
Từ trong không khí, mùi thơm từ phòng bếp loang tỏa ra khắp nới. Một mùi thơm khiến bụng Takemichi cồn cào
Akena: Được rồi, 2 người vào ăn cơm đi nè!
Cũng may Akena đã phá tan bầu không khí ngại ngùng giữa Takemichi và Kokonoi, thật ra chỉ có Takemichi là ngại ngùng.
Kokonoi: Em biết rồi! Hứ đi thôi bà chị, đứng đó còn nhìn
Kokonoi khó chịu nói, rồi quay qua liền đi mất không chờ Takemichi.
---
Không khí ăn cơm rất quái dị, ai nấy điều ăn đồ ăn của mình không nói lấy một câu, chỉ có tiếng chén đũa pha chạm vào nhau.
Akena: Ừm Takemichi nè...em thấy đồ ăn ngon không?
Cô lên tiếng pha đi bầu không khí này, ấp úng nhìn Takemichi. Má Akena dừng đỏ lên và lan xuống cổ, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía em.
Takemichi: Dạ...cũng ngon...
Vì đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với Akena, nên thấy rất là ngại.
Sợ bản thân vô tư nói liền làm tổn thương tới người khác, nên em lựa lời nói nên khi trả lời trong rất ấp úng cũng như nhìn rất giống miễn cưỡng.
Kokonoi: Hứ bà chị thấy không ngon thì nói thẳng đi! Ai đâu bắt bà chị khen đâu mà thái độ
Lông mày Kokonoi nhíu lại, bởi vì chướng mắt nãy giờ nên Kokonoi giờ liền bùng nổ khi thấy Takemichi thái độ
Akena: Nè Koko! Em nói vậy rất hỗn đó...
Akena đặt chén cơm xuống, nhíu mày liếc nhìn Kokonoi rồi nôm na lo sợ nhìn Takemichi, sợ em nổi giận bỏ đi về.
Takemichi:* Bộ mình ở đây gây thù chuốc oán gì với thằng chả Kokonoi à? Mà sao nó hay móc xỉa mình dữ vậy?" emoji con mèo chấm hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com