Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Sau khi đuổi được hai tên tóc đen kia về Takemichi đã thoải mái hơn và hiện tại đang nằm trên giường thư giãn.

Cậu mà không đuổi họ đi chắc ban nãy đã có một trận đánh nhau thiệt là gây cấn rồi.Nhưng với một người yêu sự hoà bình và ghét chiến tranh như Takemichi thì cậu không dễ dàng để chuyện đó xảy ra đâu.

Nhìn vào điện thoại thấy Chifuyu vừa tạo một tài khoản mạng xã hội mới để gửi cho Takemichi thì thở dài,cậu không nghĩ cái tên công tử bột đấy lại phiền phức đến thế,chỉ vì cậu chặn mạng xã hội của hắn mà hắn đã lập tức đi tạo nhiều tài khoản để nhắn cho cậu.

Hi vọng ngày mai Takemichi sẽ không thấy thêm một tài khoản nào có tên "Chifuyu Matsuno" nữa!

Nếu có chuyện đó mình sẽ đến cửa hàng tiện lợi đấu 1 vs 1 với anh ta...

Tắt điện thoại và đi ngủ bởi hôm nay quá nhiều chuyện phiền não rồi bây giờ cậu không muốn làm gì hết cậu cần được nghỉ ngơi.

Rindou Haitani ngồi nhìn vào bàn tay thon dài của mình rồi nhớ lại khoảnh khắc hắn sờ tai của Takemichi,hắn thấy rất kích thích nhưng không hiểu vì sao lại thế bởi hắn từng ghét Takemichi thậm chí ghét ra mặt luôn kia mà.Ấy vậy mà sao giờ Rindou cảm thấy thương cảm hơn là ghét, bởi cảm thấy tội nghiệp cho Takemichi vì đã không may mắn khi gặp Mikey!

Phải nói là do số Takemichi như thế nhưng mà cậu cũng có chút may mắn vì những người đi trước Takemichi đã chết và còn sống đâu?Takemichi thật may mắn nhưng may nhất trong những người xui xẻo.

Tiếng cửa phòng vang lên,Rindou lạnh lùng liếc nhìn người tóc trắng đứng ngay cửa rồi ngoắc tay như muốn nói vào đi.

Kokonoi Hajime bước vào trên tay cầm xấp tài liệu quăng cho hắn rồi đứng đó nhìn.

"Tao muốn đưa Takemichi vào bar"

!!!

Rindou đang lạnh lùng nghe xong chợt nhìn lên với ánh mắt tràn đầy chấm hỏi.

Tại sao lại là Takemichi?

Tại sao nó lại muốn Takemichi vào bar?

Tại sao?

Tại sao?

Hàng nghìn câu hỏi đặt ra trong tâm trí khiến Rindou đau đầu không dai dứt nổi.

Nói rồi Kokonoi ra khỏi phòng để lại Rindou với nỗi lo âu vô tận và sự bồn chồn lên đến đỉnh điểm,hắn suy nghĩ xem ngày mai có nên hủy công việc mà đến quán bar xem tình hình hay không.

Thôi được rồi!Ngày mai đến đó một chuyến sẽ không sao đâu.

***

Takemichi thức dậy đã là 9 giờ kém 5 phút, nhìn gương mặt vẫn còn đang ngáy ngủ Takemichi vương vai một cái thật sảng khoái rồi bước xuống giường.Chân tay mảnh khảnh đi từng bước xuống dưới nhà rồi lướt quá vật gì đó màu trắng đang ở trong phòng khách xem tivi.

Takemichi dụi dụi mấy hồi rồi vào phòng tắm!

Tầm mười mấy phút sau bước ra khỏi phòng tắm rồi vào bếp mở tủ lạnh ra uống một ngụm sữa rồi vào phòng khách.

Takemichi đứng hình khi thấy Kokonoi lẫn Rindou đang ngồi chiễm chệ xem tivi và ăn bimbim cậu mua không dám ăn vì sợ hết lẫn tiếc tiền.

"Nè!Cút ra ngoài hết" Cậu hét lớn lên khiến cả hai giựt mình rồi tiến lại đẩy họ ra.

Nhưng chưa kịp đẩy xong Takemichi lại bị Rindou sờ tai khiến cậu nhìn hắn một cách gượng gạo...

Thần kinh à?

"Hanagaki!Cậu có muốn vào quán bar của tôi làm việc không?"

"Mikey đuổi"

Kokonoi nghe xong bật cười,hắn tiến lại gần Takemichi rồu khẽ nâng cằm của cậu lên "Quán bar của tôi,Mikey không có quyền đuổi cậu đâu"

Takemichi trố mắt nhưng sau đấy lại tỏ vẻ lạnh lùng rồi hất tay Kokonoi ra khỏi cằm của mình,cậu giả vờ không quan tâm rồi đi lại ngồi xuống trước tivi để cả hai bọn họ chú ý.

Nhưng quả thật cách làm này của Takemichi đã thành công tạo sự chú ý từ phía Rindou lẫn Kokonoi đấy!Cả hai lại ngồi xuống kế bên Takemichi rồi nhìn chằm chằm vào cậu như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

"Làm đi Takemichi,tôi đảm bảo cậu sẽ luôn an toàn,chỉ cần đứng phục vụ bưng bê thôi" Kokonoi một lần nữa nâng cằm của Takemichi lên để cậu ngước nhìn gương mặt điển trai của hắn.

Takemichi nhíu mày!

Takemichi khó chịu!

Takemichi tỏ thái độ!

Takemichi đồng ý làm việc tại quán bar của Kokonoi!

Hiện tại Takemichi đang được Rindou chỉnh lại trang phục nhân viên rồi dặn dò cậu đủ điều mới chịu đi, thiệt tình thì cậu đã hai mươi sáu tuổi rồi không còn nhỏ nữa đâu mà dặn kỹ lưỡng như đứa con nít ba tuổi.

Ngày đầu làm Kokonoi đã ưu ái cho Takemichi phục vụ nước uống mà thôi,khi nào Takemichi thành thạo thì sẽ cho cậu pha chế luôn như thế cậu cũng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.

Ngồi nhìn khách ra vô nườm nượp rồi lại nhìn Takemichi chạy đôn chạy đáo làm Rindou cứ nhốn nháo muốn tới phụ giúp nhưng lại bị Kokonoi ngăn cản và cả Takemichi cũng không cần hắn lại giúp.

Mình làm gì khiến Takemichi ghét tới vậy sao?

Nhìn tai Takemichi đang đỏ dần lên vì chạy tới chạy lui khiến Rindou nước bọt,hắn muốn nhào đến cắn vô một cái thật mạnh cho kích thích nhưng hắn lại không dám.

Tiếng mở cửa lại lần nữa vang lên, một cái đầu hồng và một cái màu đen bước vào dáng người cao cao đi đến ngồi xuống ghế rồi vắt chéo chân nhìn người phục vụ vừa quen vừa lạ.

Cho đến khi nhận ra đó là Takemichi cả Sanzu và Kakucho đều không khỏi ngạc nhiên,sao Takemichi lại làm ở đây nhỉ?Hay Kokonoi đã dụ dỗ được cậu ấy rồi?

"Uống gì" Takemichi đứng nhìn Sanzu và Kakucho thì ngứa mắt nhưng ngứa hơn khi Kakucho đang hai bên tay đang ôm hai cô gái.

Sanzu khó chịu liếc mắt nhìn Takemichi đang lạnh lùng với gã lẫn Kakucho,nghỉ việc tại nhà Mikey xong cái thấy lộng hành hơn hẳn.

Kakucho hôn lên trán cô gái trong vòng tay mình rồi đẩy cả hai ra sau đó đứng dậy tiến lại gần Takemichi.Nhìn từ cao xuống Kakucho quan sát ngũ quan hoàn hảo của Takemichi thầm tặc lưỡi,dáng vẻ nhỏ nhắn gầy như bộ xương nhưng gương mặt lại sức sống vô cùng,phải nói là trên người Takemichi được mỗi cái mặt là trông đẹp nhất còn lại xấu xí hết.

"Một ly mocktail nhé!" Kakucho đặt tay lên vai Takemichi thì thầm nói.

Takemichi im lặng ghi nhớ rồi nhìn Sanzu với vẻ mong chờ "Còn anh?"

"Bia"

Takemichi gật đầu rồi đi lại quầy bar đứng nói gì đó với anh pha chế sau đấy định lên trên lầu phục vụ tiếp khéo thế lại bị Sanzu từ đâu kéo đi vào một góc khuất.

"Tại sao mày lại làm việc ở đây?Chẳng phải mày một hai sống chết không muốn làm trong bar sao?" Gã ép Takemichi vào tường và áp sát mặt của mình gần mặt Takemichi và nói.

...

Takemichi im lặng

Sanzu nói tiếp

...

Takemichi vẫn im lặng

Sanzu nói tiếp tục

...

Takemichi im lặng

Sanzu bực tức gã đưa tay lên đấm vào má Takemichi rồi rời đi.

Takemichi không chửi mắng lại như mọi khi mà thở dài rồi đi lên trên lầu cậu không muốn dính líu tới bọn họ cậu chỉ muốn làm việc thật yên bình và mong là họ sẽ không đến làm phiền cậu dài dài.

Bước vào căn phòng gần nhất Takemichi nhìn thấy một cô gái tóc trắng dáng người nhỏ nhắn đang ngồi uống rượu bia cùng hai chàng trai một bự con không có chút gì đặc biệt và một anh chàng cao tầm 1m8 hơn với mái tóc dài tím xen lẫn vàng.

Takemichi tiến đến gấp đá vào từng cốc nước của bọn họ chuẩn bị sang phòng kế tiếp lại bị cô nàng tóc trắng cầm tay kéo lại khiến Takemichi chạng vạng ngã vào lòng anh chàng đẹp trai.

"Benkei nhìn xem, là Takemichi nè"

Senju níu tay áo Benkei rồi chỉ chỉ vào Takemichi như không tin vào mắt mình,men rượu che khuất tầm nhìn chỉ có thể nhìn một cách mờ ảo.

"Con vịt xấu xí đó sao lại ở đây?" Benkei nằm xuống ghế lờ đờ nhìn người đối diện,bây giờ gã đang rất say và dường như không thấy dị vật rõ ràng.

Takemichi bất lực nhìn cả ba rồi lại nhìn bản thân đang ngồi lên đùi anh chàng đẹp trai lạnh lùng này, phải nói trong ba người anh ta là người tỉnh táo nhất.

Một bàn tay của ai đó nắm lấy tay Takemichi và kéo đi, Takemichi ngớ người chưa kịp hoàn hồn đã thấy gương mặt xinh đẹp của Senju gần mình đến nổi cậu chỉ cần nhúc nhích là môi chạm môi.

Mình không muốn mất nụ hôn đầu đâu!

Mình thích Hina cơ...

"Takemichi thật là xinh đẹp hì hì" Senju đưa tay của mình sờ soạng khắp  mặt Takemichi.

Takemichi bất lực để cho cô nàng làm gì thì làm, như thế là cậu kiếm cớ đang phục vụ phòng bên này nên không sang các phòng cạnh được quá đã.

Takemichi đang vui vẻ khi không cần phải chạy đôn chạy đáo thì nào hay biết anh chàng đẹp trai cạnh bên kia đang nhìn chằm chằm vào Takemichi với ánh mắt đầy nghi hoặc.

Đây là cái người xinh đẹp mà Senju hay nhắc và cũng là người xấu xí Benkei nhắc?

Benkei nói đúng

Nó xấu xí quá

Hèn chi nghe Senju kể độc thân 26 năm, cũng đúng thôi xấu xí như vậy ai mà thèm yêu.

______________________________________

Deadline dí hổm giờ,đáng lẽ hôm qua đăng mà bận quá.

Thấy chương này thế nào?

Muốn chương sau đầy drama không?

Hay bình yên?

Gần 30 chương mà chưa ai có gì với nhau hết ngoại trừ cái tình cảm bạn bè.

Fic của tôi luôn cho Wakasa cao trên 1m8 nhé! Không chịu kệ bạn.

Thấy Fic này viết không ngọt cũng không ngược, bình thường ta.Chắc tôi thêm tí mắm tí muối cho đậm đà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com