Chương 35
Takemichi nhìn cậu nhóc ngồi khép nép ở phòng khách từ lúc về đã không nói lời nào bây giờ cũng như thế khiến cậu vô cùng khó xử.Gãi gãi đầu rồi tiến đến ngồi cạnh người kia và quan sát.
Đường nét trên gương mặt của đối phương thật tinh tế và tuyệt hảo phải nói đây là lần đầu Takemichi gặp một người đàn ông đẹp đến như thế.Cứ cho là Phạm Thiên ai cũng đẹp đi nhưng mà người này lại đẹp khiến cậu xao xuyến và mê mẩn không thôi.
Mũi cao môi mỏng và nét mặt ngây thơ rụt rè càng làm Takemichi muốn che chở và bảo vệ không thôi,khẽ đưa tay lên muốn chạm vào đầu đối phương nhưng Inui Seishu lại giựt mình mà vội né tránh nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc trước mặt lại không kiềm lòng mà đưa đầu cho Takemichi xoa.
Takemichi nở một nụ cười hài lòng rồi quay sang nắm lấy tay của Inui và nói với một vẻ ngoài đầy hiền hoà và đáng kính :
"Từ giờ cậu cứ ở đây và xem đây là nhà của mình,sẽ không còn ai dám ăn hiếp cậu nữa"
Ánh mắt Inui Seishu rưng rưng và sáng lên trong tiêu cự nhưng thể hắn vừa tìm được một sự cứu rỗi cứu lấy hắn ra khỏi vũng bùn tăm tối Inui nở một nụ cười thật tươi,nụ cười đẹp nhất từ trước tới giờ và ôm chầm lấy eo của Takemichi.
"Con cảm ơn chú, con sẽ làm bất cứ điều gì mà chú sai bảo ạ"
Inui Seishu thật sự rất ngoan điều đấy làm Takemichi vô cùng vui vẻ cậu rất dịu dàng và nâng niu với Inui kể từ khi cậu bé ấy sống cùng cậu,dạy bảo điều gì cũng đều ngoan ngoãn lắng nghe cả chưa hề làm Takemichi phiền lòng chút nào hết.
Sống với nhau được hơn một tháng Takemichi và Inui Seishu cũng đã thân nhau hơn, lúc nào bên cạnh Takemichi cũng có cái đuôi là cún con Inui hết.Thằng bé ấy dễ thương lại rất ngoan nên Takemichi xem như một người em trai đáng mến vậy.
Cuộc sống như thế này thật hạnh phúc nó làm Takemichi chỉ muốn như này mãi đến hết cuộc đời này mà thôi.
Hôm nay như thường lệ Takemichi và Inui Seishu cùng nhau đi bộ từ siêu thị về nhà.
Trên đường về cũng chỉ toàn là tiếng cười của cả hai người mà thôi,nhưng mới để ý Takemichi chăm thật mát tay Inui mới đây đã cao lên mất rồi thân hình cũng thật đẹp chả bù cho cậu ăn cả trăm nồi cơm vẫn y xì như thế.
Takemichi ngước lên cười với Inui chợt ánh mắt đưa sang trúng ngay con xe đen quen thuộc mà cậu từng gặp nhiều lần.Bịt đồ đang cầm trên tay rơi xuống ánh mắt trở nên hoảng loạn và khẽ giữ tay Inui lại rồi nói nhỏ.
"Nghe này,bây giờ tôi đếm 1 2 và 3 thì chúng ta chạy thật nhanh về nhà, phải nhớ là chạy hết sức mình nhé"
Takemichi đưa môi lại gần tay Inui nói nhỏ,tuy Inui thắc mắc nhưng cũng vẫn lời và chuẩn bị tư thế.
"Một"
"Hai" Bàn tay nắm lấy tay Inui bắt đầu siết chặt như không muốn buông tay làm Inui càng thêm khó hiểu
"Ba"
Takemichi kéo Inui Seishu chạy thật nhanh hết sức bình sinh và dường như cậu cảm nhận được khi cả hai đi ngang qua chiếc xe màu đen kia có những ánh mắt như hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua người cậu vậy.
Nó làm Takemichi rùng mình và khó thở tột cùng mà chỉ biết chạy thật nhanh về nhà và khóa cửa lại.
Khi đã thấy nhà trước mặt Takemichi thầm mừng rỡ vì được trời cứu nhưng khi nghe thấy tiếng xe hơi chạy với tốc độ rất nhanh đang phía xa lại gần thì mặt Takemichi trở nên xanh xao và lo lắng.
Tay Takemichi run run kéo Inui Seishu gần đến hẻm trước nhà thì một bóng người cao lớn từ trong bóng tối của con hẻm bước ra và ngay giây phút đó đầu Takemichi đau như búa bổ và gục xuống.
"Chú!" Inui kinh hoàng hét lên vô thức đỡ lấy người Takemichi.
Khó khăn mở mắt ra Takemichi đã trông thấy Ran Haitani và cây gậy bóng chày gã đang cầm trên tay, cậu mở to mắt như không thể tin vào mắt và nhanh chóng lao đến Inui và che chắn cho hắn.
Tiếng cửa xe vang lên.
Sano Manjiro bước xuống với gương mặt tối đen lạnh như băng của mình,Takemichi sợ nhưng cậu cần bảo vệ người phía sau cậu lo rằng chỉ cần cậu lơ là thì Inui sẽ bị giết mất.
Mikey càng đến gần Takemichi và Inui Seishu càng lùi ra xa cho đến khi Sanzu từ trên xe bước xuống cùng với Rindou và Kakuchou trên tay Sanzu còn cầm một khẩu súng chĩa về phía Inui.
!!!
"Mày lùi thêm tí nữa tao sẽ bắn nát sọ của nó"
Takemichi hoảng sợ đưa tay ra như đang muốn bảo vệ Inui,tim cậu muốn nhảy ra khỏi người còn chân thì run đến mức đứng đã hết vững,chỉ cần một động tác nhẹ của Mikey thôi thì chắc chắn Takemichi sẽ ngã xuống đất mất.
"Mấy người muốn gì với tôi cũng được miễn đừng đụng tới thằng bé"
Rindou nghe xong nhíu mày vẻ mặt đã khó chịu đến mức hai hàng chân mày chau vào nhau,thầm tặc lưỡi rồi đút tay vào túi quần và đi vào trong xe.
Nhìn thấy bị bao quanh bởi những con thú hung dữ Takemichi tuy trong lòng rất hoảng sợ nhưng vẫn toát ra bên ngoài vẻ kiên cường và và cứng rắn.
Mikey im lặng nắm lấy cổ tay của Takemichi và dùng một lực mạnh kinh hoàng kéo Takemichi đi nhưng đi được vài bước hắn cảm thấy sức lực của Takemichi nay rất lạ quay sang mới thấy cái người phía sau Takemichi đang nắm tay còn lại của cậu và giữ lại.
"Mấy người định làm gì chú ấy"
Mikey không nói gì mà đi lại gần dùng tay đấm vào mặt Inui Seishu nhưng chưa kịp chạm vào má đối phương thì Takemichi đã lao đến ăn trọn cú đấm mạnh như ác quỷ đó.
Má bị sưng đỏ nhưng Takemichi vẫn ôm cứng ngắc Inui Seishu vào lòng và run rẩy.
"Đánh tôi đi!Đừng đánh thằng bé"
Hai mắt Mikey mở to khi nghe và thấy cảnh tượng trước mặt,Takemichi với hắn như là một kẻ lì lợm và khó chịu uất phục,cậu còn là một người không bao giờ bỏ cuộc mà quyết làm một việc gì đó cho đến cùng!
Nhưng nay nhìn thấy đối phương bảo vệ một tên cao ráo nhưng lại nhát như thỏ đế thì lấy làm lạ...
Bạn trai sao?
Mikey không nói gì mà ra hiệu cho Ran Haitani và Kakuchou lẫn Sanzu sau đấy lôi Takemichi dứt khoát ném vào trong xe và ngay khi vừa vào xe đã bị Rindou dùng dây buộc chặt lại.
Inui Seishu tính đuổi theo ngay giây sau liền bị Sanzu dùng gậy đánh mạnh vào đầu và ngất đi.
"Này này này mày không sợ cậu nhóc kia nổi giận à?"
Sanzu quăng cây gậy xuống lòng đường khiến nó kêu lên một tiếng rồi quay người đi lên ghế lái.
Takemichi đưa ánh mắt như muốn giết người mà nhìn vào Sanzu khiến gã khó chịu định dùng tay đánh thì va phải con ngươi đen kình của Mikey.
Ran Haitani đá mạnh lên bụng Inui Seishu và cùng Kakuchou lên xe :
Nó bảo sợ Takemichi nổi giận vì dám đánh cục cưng của cậu ta nhưng nhìn xem nó vừa làm gì kia?
Kakuchou bó tay mà cùng Ran đi lên xe.
Trên đường về căn cứ Phạm Thiên chỉ thấy Takemichi vùng vẫy không ngừng khiến Mikey đang giữ chặt cũng phải mệt mỏi,hắn không chịu nổi nữa mà tính tung một cú sau gáy cho đối phương ngất đi nhưng chưa kịp làm đã bị Rindou ngăn lại.
"Mikey!Dùng thuốc mê sẽ đỡ tốn sức hơn đấy"
Takemichi bị chuốc thuốc mê thì nằm im trên mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi và đuôi mắt đỏ ửng kèm theo một bên má bị đấm sưng.
Rindou xót xa len lén quan sát xung quanh rồi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Takemichi.
Xin lỗi
Chỉ thấy sau khi ngước lên mọi hạnh động của hắn đều bị Ran Haitani nhìn thấy qua kính xe oto.
Hắn như bị phát hiện vì vụng trộm mà ngay lập tức thu tay về trên mặt còn hiện lên sự ngại ngùng hiếm có.
Là anh trai khi nhìn thấy đứa em e thẹn như thế Ran có chút khoái chí và xem ra đúng như dự đoán của gã rồi đứa em dấu yếu của gã đã thích tên nhãi ranh kia thật rồi.
Vậy là từ nay không còn ai tranh giành mấy cô nàng ngực bự thơm đào kia của gã nữa...
Nghĩ đến cái cảnh hai tay hai em Ran Haitani sướng rơn người mà đỏ mặt úp tay lên má và cười khoái chí.
"..."
Thật là yomous quá điiiiii
Rindou để Takemichi lên vai mình và cùng những người kia đi vào căn biệt thự xa hoa lộng lẫy với ánh đèn chiếu sáng khắp sân cùng với tiếng nhạc du dương thật sang trọng xen lẫn bình yên.
Cánh cửa mở ra Takeomi ngồi trên sofa đánh mắt về phía cả đám thì chán nản vô cùng.
Có một tên nhóc thôi mà đi một lần cả đám.
Rindou nhẹ nhàng đặt Takemichi nằm lên sofa nhưng chưa kịp được một giây Sanzu đã tiến đến mạnh bão xách Takemichi lên ném xuống sàn nhà.
Rindou cáu giận nổi hiện gân và tơ máu ngay trên mặt,hắn đã chuẩn bị tinh thần chiến với tên điên trước mặt tính lao vào động thủ trước đã bị Ran ngăn lại.
Takemichi vì ăn đau từ phía sau mông phát ra mà từ từ mở mắt ra,thấy những gương mặt quen thuộc dần dần hiện rõ trước mắt thì khẽ phun một ngụm nước bọt xuống sàn nhà và điều đấy làm Sanzu nổi giận đến phát rồ.
"Mày như này là đang khinh thường bọn tao à?" Gã ngồi chỏm xuống nắm lấy tóc của đối phương và giựt mạnh ra sau.
Nếu như tay và chân không bị trói thì Takemichi đã đánh nhau với tên này rồi nhưng cậu còn cái miệng cay độc của mình kia mà.
"Tôi đang khinh thường các người đấy thích dồn ép người khác vào đường cùng"
Kokonoi đang đánh máy chợt khựng lại và cười thật lớn sau đấy vuốt tóc lên và đưa ánh mắt đầy sự thú vị về phía Takemichi.
"Chủ nợ bắt con nợ về là lẽ đương nhiên đúng không Michi - chan~~"
Từ Michi - chan phát ra làm Takemichi khẽ rợn cả da gà và vô thức lùi lại.
Mikey từ nãy đến giờ vẫn im lặng thì tiến đến nâng cằm của cậu lên và bắt ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
?
"Takemitchy đã từng làm tôi rất yêu thích đấy nhưng giờ thì không còn nữa rồi"
Tôi không cần anh yêu thích làm gì.
Hắn cẩn thận cởi trói cho đối phương và quan sát biểu cảm của cậu nhưng xem ra Mikey đã đánh giá thấp cậu rồi.
Ngay khi Mikey vừa cởi trói tay và chân cho cậu thì Takemichi đã dùng chân đá mạnh vào bụng của Mikey khiến hắn ngã ra sau và nhanh chóng chạy nhanh về phía cánh cửa lớn đang đóng kia.
Như tia hi vọng cuối cùng Takemichi chạy nhanh hết mức có thể và vừa chạm vào tay nắm cửa một bàn tay to lớn của ai đó đập mạnh lên cửa lớn không cho cậu mở ra.
Takemichi rùng mình và ớn lạnh đang xoay lưng nhưng Takemichi cảm nhận được ánh mắt xuyên thủng qua dạ dày của cậu.
"Hình như tao đã chiều mày quá mức rồi đúng không chuột cống hôi hám?"
______________________________________
Tội nghiệp,nhỏ chạy được mấy bước bị bắt lại tiếp.
Thấy chương mới thế nào?
À rồi tôi xin lỗi nhưng Akane không có trong dàn hậu cung Nữ x Michi.Còn vì sao thì cứ xem tôi ra nhiều chương mới sẽ hiểu nhé.
Bé cún nhỏ bị Sanzu dùng gậy đập vô đầu không biết giờ sao đâyyyy.
Nhấn F1 giải cứu Inuipeeee và đưa ẻm về với chú Michi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com