Chương 1
"Tuyển thủ Hanagaki Takemichi, công bố, đạt giải huy chương vàng cấp trường!!!"
Gương mặt non nớt kia khi khoác lên mình bộ võ phục trắng tinh lại ánh lên một sự uy nghi đến lạ thường – vừa thuần khiết, vừa sắc lạnh.
"Tuyển thủ Hanagaki Takemichi, đạt giải huy chương vàng cấp tỉnh !!!"
Cú đá của cậu từng khiến đối thủ lớn hơn gục ngã chỉ trong một đòn, còn ánh mắt kiên định kia lại đủ để khiến ban huấn luyện quốc gia phải dõi theo bằng sự ngạc nhiên và thán phục.
"Tuyển thủ Hanagaki Takemichi, công bố, đạt giải huy chương vàng cấp quốc gia!!!"
Ở tuổi mười, khi hầu hết những đứa trẻ cùng trang lứa còn đang loay hoay học cách buộc dây giày, Hanagaki Takemichi đã đứng trên võ đài quốc gia, đại diện cho Nhật Bản thi đấu tại các giải đấu uy tín nhất.
"Tuyển thủ Hanagaki Takemichi, công bố, đạt giải huy chương vàng thế giới!!! Hãy chào mừng thiếu niên trẻ tuổi nhất của chúng ta!!"
Takemichi không chỉ giỏi. Cậu là thiên tài. Là người sinh ra đã đứng ở đỉnh. Là minh chứng sống cho khái niệm "kẻ được chọn."
Nhan sắc cậu khiến người ta khó rời mắt. Tóc vàng óng như ánh dương, đôi mắt xanh trong như hồ nước, ngũ quan cân đối đến độ như được chạm khắc. Sự tồn tại của Takemichi là một bản giao hưởng hoàn hảo giữa tài năng và dung mạo, là ánh mặt trời giữa những kẻ bình thường.
Nhưng cũng chính sự hoàn hảo đó lại trở thành cái gai trong mắt những kẻ luôn bị lu mờ bởi ánh sáng của cậu.
Giải đấu cuối cùng của Takemichi là một vinh quang rực rỡ. Cậu giành chiến thắng áp đảo trước mọi đối thủ, nâng cao chiếc cúp danh giá trước hàng ngàn tiếng reo hò. Báo chí gọi cậu là "Kỳ tích vàng mười năm có một." Thầy cô xem cậu là niềm tự hào của ngành thể thao Nhật Bản. Gia đình... thì không thể giấu nổi nước mắt vì hạnh phúc. Nhưng cũng chính sau chiến thắng ấy, tai họa giáng xuống như một lưỡi dao sắc lạnh.
Một "tai nạn" trong buổi luyện tập.
Khi Takemichi rời buổi tập luyện, lại bị bạn học cùng môn đẩy ngã cầu thang. Đó vốn không phải tai nạn. Thế nhưng, không ai điều tra, dường như bị lấp liếm cho qua.
Cú ngã tưởng chừng vô hại đã để lại tổn thương vĩnh viễn ở cổ chân phải – nơi từng là nguồn lực mạnh mẽ nhất trong các đòn đá lừng danh của cậu.
Bác sĩ kết luận: "Cậu bé sẽ không thể thi đấu chuyên nghiệp nữa. Nếu cố, chỉ khiến chấn thương nghiêm trọng thêm."
Thế là, ở tuổi mười một, Takemichi tuyên bố giải nghệ. Từ đỉnh cao, cậu buông bỏ tất cả. Takemichi buông bỏ không có nghĩa là cậu tuyệt vọng. Cậu chỉ coi đó như một niềm đam mê tiếc nuối, không hợp và rời đi.
Không còn ánh đèn sân khấu, không còn tiếng vỗ tay hay những tấm huy chương lấp lánh, Takemichi trở lại là một thiếu niên mười lăm tuổi bình thường, sống cuộc đời học sinh giản dị. Cậu gấp gọn võ phục, cất kỹ những chiếc huy chương vào ngăn tủ khóa lại, như thể chúng chưa từng tồn tại. Trong lớp học, cậu ngồi im ở góc bàn gần cửa sổ, không gây chú ý. Cậu lặng lẽ sinh hoạt như bao người, che giấu ánh sáng từng khiến thế giới ngước nhìn.
Thế nhưng, ánh sáng dù bị che lấp, vẫn khiến kẻ khác nảy sinh đố kỵ. Bởi họ không thể quên quá khứ của cậu, không thể tha thứ cho một người từng chạm tới vinh quang mà họ cả đời mơ cũng chẳng tới.
Và chính sự ghen ghét âm ỉ ấy đã dẫn đến một bước ngoặt đau thương...
Năm mười ba tuổi, cha mẹ cậu... bị tai nạn. Giống cậu, bị xe "vô tình" đâm chết_.
Vỏn vẹn ba năm, Takemichi mất tất cả. Tuy vậy, lời trấn an của cha mẹ vẫn văng vẳng bên tai.
"Cho dù thế nào cũng phải sống tốt nhe con.."
Và... Cậu tiếp tục sống, một cuộc sống không rõ tương lai và vô định.
Cuộc sống học sinh của Takemichi trôi qua như mặt hồ không gợn sóng. Cậu im lặng, lễ độ, không gây thù chuốc oán với bất kỳ ai. Cậu không còn là "thiên tài võ thuật Hanagaki Takemichi" năm nào, mà chỉ là một thiếu niên trầm lặng, kín đáo, như đã dần bị lãng quên.
Nhưng con người ta, một khi đã ghét bỏ, thì dù kẻ đó có lùi xa bao nhiêu, vẫn chỉ thấy chướng mắt.
Chuyến đi thám hiểm rừng núi cùng đoàn trường vốn chỉ là hoạt động ngoại khóa thường niên – một kỷ niệm thanh xuân vô hại. Nhưng với Takemichi, đó lại trở thành điểm kết thúc cho thế giới cậu từng biết.
Trời khi ấy sẩm tối. Mây đen tụ lại trên đỉnh núi như điềm gở. Cậu và nhóm bạn học leo đến một đoạn vách đá để ngắm cảnh. Cả đoàn rộn ràng, tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc mà không ai để ý, Takemichi bị đẩy.
Không có tiếng hét. Không có bất kỳ lời cảnh báo.
Chỉ là một bàn tay. Một lực đẩy đủ mạnh từ phía sau.
Cậu rơi.
Không ai đến cứu.
Gió rít bên tai. Cành cây quất ngang da thịt. Cảnh vật nhòe đi trong đôi mắt mở to vì kinh hoàng. Takemichi tưởng như bản thân sẽ kết thúc nơi đáy vực sâu lạnh lẽo. Nhưng thay vì va chạm chết chóc, cơ thể cậu lại rơi xuống một hồ nước trong vắt như ngọc, lạnh đến tê dại cả da thịt.
Cảm giác lạnh buốt của nước hồ thấm vào da thịt, như muốn xé toạc từng sợi cơ. Takemichi ngụp lặn giữa làn nước trong vắt đến kỳ lạ, nước lạnh như băng, như thể không thuộc về bất kỳ vùng núi nào ở Nhật Bản. Cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng, đồ đạc rơi rụng hết trong cơn hỗn loạn. Và rồi cậu trồi lên.
Trước mắt Takemichi là một hồ nước lớn nằm giữa khu rừng kỳ lạ, không có dấu hiệu của đoàn trường, không có vách núi cậu từng rơi xuống.
Thứ duy nhất xuất hiện... là một tấm bảng phát sáng giữa không trung.
[Chào mừng xuyên đến với tiểu thuyết – Tận thế vĩnh cửu.]
[Bạn là người được chọn để trở thành biến cố mới của tiểu thuyết.]
[Bạn được mệnh danh – Nhân vật ngoài lề tiểu thuyết.]
[Nhiệm vụ chính của bạn: Sinh tồn.]
Takemichi trừng mắt.
Xuyên? Cậu... đang xuyên vào một cuốn tiểu thuyết?
Không phải là cậu bị đẩy rớt xuống hồ thôi sao? Ngụp lặn một cái liền xuyên không? Có phải ngụp phải hồ thánh rồi không??
"Tận thế vĩnh cửu"? Cậu từng nghe tên cuốn này, một truyện mạng hạng trung với thế giới zombie hóa, con người dần bị kéo vào sự tuyệt vọng tăm tối bởi sự sụp đổ của nền văn minh.
[Thời gian đến khởi đầu tận thế: 24 giờ.]
[Kích hoạt hệ thống hỗ trợ sinh tồn.]
[Sấy khô quần áo – hoàn tất.]
Không gian xung quanh bắt đầu thay đổi. Những giọt nước đọng trên tóc và áo cậu bốc hơi nhanh chóng, như có một luồng khí nóng mờ ảo bao quanh thân thể. Bộ quần áo ướt nhẹp khi nãy đã khô rang, sạch sẽ, không để lại một vết bẩn nào.
Như một điều kì diệu chỉ có thể thấy trên phim truyền, mà không bao giờ xuất hiện ở hiện thực.
Cũng nhờ đó mà Takemichi đã tỉnh táo hoàn toàn. Bản năng của một tài năng võ thuật là thích nghi.
"Lạy người..." - Takemichi khẽ chắp tay, không phải một câu than vãn chửi thề. Là một câu cảm tạ.
Khi giải thoát cậu khỏi một thế giới đầy rẫy ô nhục.
Takemichi đứng dậy, đôi chân vẫn đau âm ỉ nơi cổ chân từng bị tổn thương, nhưng ít nhất vẫn có thể di chuyển. Takemichi trầm lặng nhìn tấm bảng ở trước mắt..
Hình như nó được gọi là "hệ thống". Takemichi có đọc manga nhiều, nhưng cũng tiếp xúc khá ít với những thể lọai "hệ thống".
Nhưng ngay sau đó Takemichi sực giật mình vội mò mẫm túi áo đến túi quần. May mắn thay, ví tiền vẫn còn, trong đó có thẻ ngân hàng và tiền mặt. Là thói quen từ khi còn đi thi đấu, cậu luôn mang tiền mặt phòng bất trắc.
Giờ đây, nó trở thành phao cứu sinh duy nhất giữa thế giới xa lạ.
[Cảnh báo: Còn 24 giờ trước tận thế.]
[Gợi ý: Trang bị vật tư, đồ thiết yếu.]
[Gợi ý: Có thể để trong không gian chứa đồ hệ thống.]
Takemichi lập tức gật gù, bắt đầu hành trình "sinh tồn" nơi đất khách quê người xa lạ. Takemichi bắt đầu đi thẳng về phía trước - nơi phát ra những âm thanh khá ồn. Và quả nhiên,__
Ờm, cậu vậy mà.. xuyên vào địa điểm khá gần gũi với động vật... Nơi này .. là sở thú. Không tính là rừng nhưng có thể nói là một khu du lịch sinh thái của động vật.
Takemichi chú ý không thấy người qua lại liền nhảy rào, hiên ngang phủi bụi ở quần áo. Rồi lững thững rời khỏi sở thú theo dòng người.
Được rồi, trước tiên, cậu sẽ rời khỏi cái sở thú này, và đi tìm vật tư.
Vật tư ưu tiên - Vũ khí.
Ê mà ở thành phố, có chỗ nào bán vũ khí hạng nặng như súng gắn hay máy bắn tỉa đâu. À, còn dao với gậy.
Cậu không biết tại sao mình lại xuyên đến nơi này, nhưng ít ra, đó là một điểm khởi đầu... an toàn hơn rơi giữa bầy zombie. Takemichi rảo bước theo dòng người, tạm giấu đi sự khác thường trong ánh mắt. Xung quanh là những gia đình vui chơi, vài cặp đôi nắm tay nhau, trẻ con cười đùa với kẹo bông và bong bóng.
Không khí buổi trưa oi ả, náo nhiệt. Người dân vẫn đi lại như thường, không hề hay biết rằng chỉ 24 giờ nữa, thế giới của họ sẽ sụp đổ.
Takemichi nhìn dòng thông báo, khẽ thở dài. Cậu không biết hệ thống này đến từ đâu, nhưng giờ nó đang hoạt động như một trợ lý cá nhân... hay đúng hơn là người chỉ đường cho sự sống còn. Và cậu, như bản năng sinh tồn trong những trận đấu võ khắc nghiệt, đã học được
Nghe theo kẻ đang nắm thông tin là điều khôn ngoan.
Nhưng ở thành phố kiểu này, làm sao tìm được vũ khí thực sự? Nhật Bản vốn là quốc gia kiểm soát súng nghiêm ngặt, cậu sẽ không thể dễ dàng mua được những thứ như trong phim zombie: shotgun, dao rựa, hay súng bắn tỉa. Cùng lắm là dao bếp, gậy bóng chày hay hàng tự vệ cá nhân.
Cậu đang suy nghĩ thì có tiếng gọi vọng lại, theo phản xạ Takemichi quay lại nhìn.
"Ê, nhóc con. Đi lạc à?" Một giọng nói trầm thấp, dửng dưng nhưng không mang địch ý. Trước mặt là một thiếu niên cao ráo, dáng người mảnh khảnh nhưng vững chãi. Mái tóc màu khói rối nhẹ, ánh mắt hờ hững nhưng bén nhọn. Hắn khoác áo sơ mi đen lửng tay, hai tay đút túi quần.
Chính lúc này, màn hình hệ thống hiện thị thông tin cá nhân của ai đó.
[Inuipee Seishui - 17 tuổi]
[Nghề nghiệp: Lính đánh thuê - Bán vũ khí.]
[Vai trò: Nhân vật phụ]
[Trạng thái kết: Sống sót.]
Takemichi chỉ nghe qua về tiểu thuyết mang tên "Tận thế vĩnh cửu", chứ không hề động đến dù chỉ một trang mở đầu. Vậy nên, từ cốt truyện cho tới nhân vật và cả kết cục về nó. Takemichi hoàn toàn mù tịt.
Vậy nên khi nhìn thấy lượng thông tin hệ thống đưa ra, Takemichi liền thấy bản thân đang được cứu giá.
"Inuipee Seishui à..." - Takemichi khẽ lẩm bẩm, nhìn người này cậu đoán chừng phải 20 tuổi chứ không phải 17, với cả độ tuổi này của người đối diện, vốn phải làm sinh viên thì mới hợp lý. Nhưng tóm lại Takemichi chỉ nghĩ qua, bởi cậu biết - tất cả chỉ là nhân vật được thiết kế để phù hợp với thể lọai cốt truyện. Thậm chí, cậu hiện tại - cũng có thể chỉ là một nhân vật.
"Sao thế? Lạc đến sợ rồi à?" - Seishui hơi nghiêng đầu, khuôn mặt vô cảm hờ hững hơi nhăn lại.
"Không." – Takemichi hồi thần, từ tốn đáp lại lời của người đối diện.
Cậu không có lý do gì để tin tưởng người lạ trong một thế giới xa lạ... nhưng trực giác lại không dấy lên cảnh báo nguy hiểm từ Inuipee Seishui.
Ngược lại, cảm giác đầu tiên là sự chắc chắn, như thể hắn biết rõ bản thân đang ở đâu, đang làm gì, và không dễ dàng lung lay bởi ngoại cảnh.
Inui nhìn Takemichi vài giây. Có vẻ hắn cũng đang đánh giá. Nhóc con này... lạ thật.
"Nhóc bao nhiêu tuổi? Đang tìm gì?" – Hắn hỏi, giọng không nặng nhẹ, như hỏi thời tiết.
"15 tuổi. Tìm vũ khí." – Takemichi không vòng vo.
Inui khẽ nhướn mày, nửa giây sau liền bật cười nhỏ, không phải chế giễu, mà là kiểu cười thừa hiểu. "Một đứa nhóc học sinh mà mở miệng ra là đòi tìm vũ khí... Cậu tính làm gì? Chống yakuza à?"
"Không." Takemichi nhìn thẳng hắn. "Tôi chuẩn bị sống sót."
Inui hơi sững lại. Giây trước nghĩ rằng tên nhóc này đang ảo tưởng, nhưng giây sau lại bị đôi mắt xanh trầm sáng kì lạ của cậu thay đổi suy nghĩ.
Mắt hắn lóe lên một tia khó đoán, nhưng không hỏi thêm. Rốt cuộc thì thế giới này vốn đầy rẫy những người kỳ quặc, hắn là lính đánh thuê, đâu thiếu kẻ từng cầu xin hắn một khẩu súng chỉ để tự sát.
"Đi theo tôi." – Inui quay người, không đợi phản hồi.
Takemichi chậm rãi bước theo sau. Nhịp chân cậu vẫn khập khiễng nhẹ, cổ chân từng bị chấn thương đôi khi vẫn ê ẩm như một lời nhắc nhở về quá khứ vỡ nát. Nhưng Takemichi không một lời than, dáng đi cứng cáp và ổn định hơn nhiều người trưởng thành.
Cả hai rẽ qua vài con hẻm nhỏ, dấn bước qua khu vực dân cư thưa thớt, rồi dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ, tầng trệt là một cửa hàng đóng kín với bảng hiệu mạ đồng cũ nát:
TAIJU WEAPON-S
"Taiju?" – Takemichi khẽ lặp lại.
"Người bán vũ khí." – Inui đáp ngắn gọn, gõ ba lần lên cửa kính mờ bụi.
Một tiếng kim loại lạch cạch vang lên. Cửa hé mở.
Một người đàn ông cao lớn hiện ra sau lớp bóng tối bên trong – thân hình như tường thành, vai rộng ngang hệt khung cửa, tóc vuốt ngược xanh than xen lẫn những nhúm xám xanh, cánh tay trần xăm kín họa tiết kì lạ nhưng bắt mắt.
Hắn liếc một lượt, ánh mắt bén như muốn đâm xuyên lớp da thịt Takemichi, rồi chuyển sang Inui. "Mày lại dẫn thằng nhóc nào tới?"
Hệ thống bật bảng thông tin một lần nữa.
[Shiba Taiju – 24 tuổi]
[Nghề nghiệp: Chủ cửa hàng vũ khí bất hợp pháp – Cựu thủ lĩnh băng nhóm]
[Vai trò: Nhân vật phụ]
[Trạng thái kết: Chết – Sẽ biến động theo người ngoài lề.]
Takemichi đọc đến dòng cuối, tim bỗng đập chậm một nhịp. "Biến động theo người ngoài lề" – chính là cậu.
Cậu có thể thay đổi kết cục của hắn. Vậy còn Seishui? Cậu ta không có dòng này ở bảng thông tin? Chả lẽ cậu ta bất tử à? Hào quang nhân vật phụ?
Inui trả lời đơn giản: "Nó cần đồ dùng."
Taiju nhướn mày, khoanh tay. "Tiền đâu?"
Takemichi tỉnh táo đáp ngay, móc ví, rút xấp tiền mặt không một tiếng chần chừ.
"Ha!" – Taiju bật cười – "Nhóc gan lắm. Thích rồi đấy. Vào đi."
Cửa tự động mở rộng.
Không khí trong cửa hàng khô và lạnh, đặc sệt mùi thuốc súng và sắt. Trên các kệ là hàng loạt vũ khí - dao chiến thuật, gậy gấp, baton, bình xịt, túi khẩn cấp, và thậm chí cả súng điện – tất cả đều được đóng kín và sắp xếp ngăn nắp như trong quân đội.
Takemichi đi chậm rãi dọc theo kệ trưng bày, ánh mắt thận trọng chọn lựa từng món một. Cậu không hứng thú với thứ rườm rà, chỉ cần.
Một con dao gọn nhẹ, cán bọc cao su chống trượt.
Một gậy gấp ba đoạn, loại dùng bởi lực lượng đặc nhiệm.
Một túi đựng vật tư, bền, nhỏ gọn.
Nhưng đó là dành cho bản thân hiện tại, kiểu gì cậu cũng phải chọn thêm vài thứ khác để đề phòng khi lỡ bước.
"Có hàng cao cấp." – Taiju từ trong quầy ném ra một vật.
Ánh mắt Takemichi liền sáng lên như thấy vàng. Phải, là súng ngắn.
Inuipee và Taiju đều nhận thấy cái ánh mắt sáng rực của Takemichi khi nhìn thấy khẩu súng.
Ánh mắt Takemichi liền sáng lên như thấy vàng. Phải. Là súng ngắn.
Một khẩu CZ P-10 C, thiết kế đen mờ với những đường nét sắc gọn. Mặt bên thân súng có vết xước mảnh nhưng rõ rệt, chứng tỏ đã qua tay người dùng, không phải hàng trưng bày.
Takemichi nhìn chăm chú vào thứ vũ khí trước mắt, tính ở thế giới cũ của cậu, thứ vũ khsi này mới được sản xuất. Chỉ những đội ngũ quân sự cao cấp mới được sử dụng. Hiện giờ được cầm ở trên tay, cậu không thể giấu nổi sự cuồng loạn của một thiếu niên trong mình.
Hệt như lúc cậu tham gia một trận đấu với những kẻ to lớn hơn mình.
Inuipee và Taiju đều nhận thấy ánh mắt sáng rực ấy.
Không phải kẻ hám bạo lực. Không phải thằng nhóc hiếu kỳ. Cái ánh mắt ấy, rất lạ và thu hút. Taiju hơi híp mắt, ngón tay gõ gõ mặt quầy kính. "Mắt tốt đấy, nhóc. Không chọn hàng màu mè."
Takemichi cầm khẩu súng, cảm nhận sức nặng trên tay. Tay cậu run nhẹ, không phải vì sợ, mà là adrenaline bắt đầu len vào mạch máu. Cảm giác sống sót... thật rõ ràng. Takemichi liếc sang giá đạn, định lấy hộp viên 9mm phù hợp thì Inui đưa tay chặn lại.
"Đủ rồi." – Hắn nói. Takemichi ngẩng lên, chạm vào ánh mắt hắn, lần đầu có chút nghiêm nghị. Inui nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ giọng, không mang phán xét: "Tôi không quan tâm vì sao cậu cần súng, nhưng nhóc, hãy nhớ... giết người lần đầu dễ lắm, lần thứ hai mới là địa ngục."
Takemichi lặng thinh. Cậu không phản bác.
Cậu biết. Thậm chí cậu đã làm rồi – chỉ là không ai trong thế giới này tin nổi nếu cậu nói ra. Đúng vậy, là từng xuống tay rồi.
"Thôi đi, dạy đời gì đấy." – Taiju lên tiếng, cắt ngang. "Thằng nhóc này còn bình tĩnh hơn vài đứa thuê tao bắn thuê. Vẻ ngoài là học sinh, bên trong như... chiến binh già."
Takemichi quay sang Taiju, khẽ hỏi: "Tôi có thể gửi đồ ở đây không? Tôi sẽ quay lại."
Taiju nhướn mày, cười khẩy. "Gửi gì?"
"Lúc thế giới bắt đầu rạn nứt." – Takemichi đáp, giọng nhẹ như gió, nhưng từng chữ như đinh đóng vào tường. Không khí trong tiệm thoáng chững lại.
Inui nhíu mày. "Thế giới... rạn nứt?"
"Mai." – Takemichi trả lời, bước lùi ra khỏi quầy. "Tôi sẽ quay lại trước khi nó bắt đầu."
Cậu nói như thể biết trước tương lai. Như thể ngày mai thật sự là tận thế. Cả Inui và Taiju đều không hỏi tiếp. Dù bản năng lính đánh thuê của Inui đang gào lên rằng cậu nhóc kia có gì đó rất không đúng. Còn Taiju, một kẻ từng sống sót giữa thế giới đẫm máu, bỗng lại thấy... hứng thú.
Dù vốn dĩ, nếu là đám nhóc khác nói, hắn sẽ cho rằng điều đó thật ấu trĩ.
Takemichi bước ra khỏi cửa hàng khi nắng đã dịu bớt. Người qua lại vẫn tấp nập. Tiếng còi xe, tiếng trẻ con, tiếng rao vặt của xe đẩy bán kem. Một thế giới yên bình. Một ngày trước khi chết chóc lan tràn.
Sau khi thanh toán, Takemichi bước ra ngoài cùng Inui. Cửa hàng khép lại sau lưng họ, âm thanh như một dấu chấm lặng của sự chuẩn bị đầu tiên trong cơn hỗn loạn sắp tới.
Ngoài trời, mặt trời đã chếch hẳn về tây. Ánh nắng gắt như xiên chéo lên những bức tường cũ kỹ, đổ bóng hai người dài lặng.
Inui đứng cạnh, khẽ nhìn vào đôi mắt của Takemichi để tìm kiếm điều gì đó. Nhưng ngược lại, tất cả chỉ là một sự vô ích, có thể nói, đôi mắt ấy trong vắt đến độ kì quái, như thể một mảnh gương, chỉ phản chiếu lại những gì chiếu vào nó.
Inuipee rốt cuộc cũng không nhịn được cất tiếng: "Nhóc con biết gì đó, đúng không?"
Takemichi không đáp ngay. Cậu lại khẽ nhìn vào màn hình hệ thống, ánh mắt thoáng dao động một giây.
[Inuipee Seishui - 17 tuổi]
[Nghề nghiệp: Lính đánh thuê - Bán vũ khí.]
[Vai trò: Nhân vật phụ]
[Trạng thái kết: Sống sót - Sẽ biến động theo người ngoài lề.]
Gió chiều nhẹ lướt qua, thổi bay một tờ rơi quảng cáo du lịch, nơi in hình những khu vui chơi, nụ cười trẻ nhỏ, và những lời hứa hẹn "mùa hè bình yên". Cậu nhìn nó trôi đi, rồi khẽ nói: "...Tôi chỉ biết, ngày mai... sẽ không còn mùa hè nào nữa."
Inui sững người.
Câu trả lời đó – không phải là câu trả lời một đứa 15 tuổi nên có.
Vốn dĩ ban đầu, Takemichi không muốn dây dưa với những người có vai trò trong tiểu thuyết, bởi nhiệm vụ ở thế giới này của cậu - chỉ độc một việc: Sinh tồn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, khi cậu tiếp xúc với bọn họ, trạng thái kết của họ lại thay đổi - phụ thuộc vào biến cố là cậu.
"Tin hay không tùy cậu... Chỉ đến trưa ngày mai thôi. Thế giới này,.. hoàn toàn lụi tàn." - Takemichi híp mắt nở một nụ cười. Nhưng nụ cười ấy, lạnh lẽo và kì lạ. Như một lời cảnh cáo nhẹ nhàng nhưng áp lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com