Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thông báo của mẹ vợ

"Reng, reng, reng"

"Ưm~ alo, Haitani Ran xin nghe"

Người với mái tóc dài đang say ngủ kia mò mẫm nơi phát ra âm thanh, khi cầm được điện thoại thì hắn khó chịu nghe máy.

Thằng nào dám mới sáng đã gọi cho hắn. Chán sống rồi phải không?

"Mày còn ngủ? Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa hả? Nếu mày còn ngủ vậy ai chăm Michi? Mày để em ấy ngủ luôn tới tận bây giờ sao?" bên kia giọng nói khó chịu hỏi hắn.

Mitsuya, người được mẹ vợ đại nhân tin tưởng nhất trong số một vài người. Anh hôm nay gọi điện đến để kêu bọn hắn đưa em về nhà mẹ vợ vì có chỉ thị sáng nay. Vốn dĩ hôm nay là ngày của Draken nhưng anh chưa kịp qua rước em thì mẹ vợ đã có thông báo là đưa em về và tất cả phải có mặt đầy đủ. Tự hỏi ai dám vắng mặt không? Tất nhiên là không rồi. Với bọn hắn em bé nhà mình là trên hết.

"Mới sáng sớm mà mày làm gì mà căng vậy hả? Để em ấy ngủ chút nữa đã sao? Mày đừng khắc khe quá Mitsuya" hắn khó chịu trách móc anh

"Tao khắc khe? Mày biết mấy giờ rồi chưa hả? 9h rồi. Là 9h đó. Mẹ vợ sáng nay có gọi 9h30 phải tập trung tất cả tại nhà mẹ vợ có việc gì đó và trưa sẽ ăn cơm ở đó luôn. Mà bây giờ đã 9h rồi. Mày chưa cho em ấy ăn sáng thì làm sao em ấy nhịn tới trưa được hả? Nếu mày cho ăn thì trưa nay em ấy sẽ bỏ cơm. Mày chăm em ấy kiểu này thì biết nói sao với mẹ vợ. Lúc đầu hứa sẽ chăm em ấy thật tốt mà giờ lại như vậy là sao?" anh tức giận quát vào điện thoại. Anh biết anh em nhà Haitani sống khá thoáng và buông thả nhưng anh không nghĩ đến chuyện họ sẽ kéo em theo nề nếp sống vô kỉ luật đó.

"9h? Chết tiệt, tao sẽ đưa em ấy đến đó đúng giờ" nghe xong bây giờ đã là 9h thì hắn giật mình tỉnh cả ngủ.

Cứ nghĩ giờ chỉ mới tầm 6h30 thôi, dự định sẽ để em ngủ đến 7h Rồi sẽ đánh thức em để ăn sáng. Nhưng không ngờ được hiện tại đã là 9h. Nếu một mình Mitsuya trách móc không thì cũng đành, nhưng nếu mẹ vợ biết thì có bị hủy hôn cả lũ không kia chứ. Mặc dù bề ngoài bà Hanagaki muốn gả con đi thật nhưng em cũng là đứa con độc nhất vô nhị của nhà Hanagaki. Nói không yêu thương thì không phải, phải là cưng chiều từ nhỏ. Vốn dĩ muốn gã em đi sớm vì thương lũ con rễ kia theo đuổi bao nhiêu năm mà em ngốc nghếch chẳng nhận ra. Thôi thì gã đi rồi chắc chắn sẽ nhận ra.

"Michi ơi dậy thôi, 9h rồi đấy em ơi. Mẹ bảo hôm nay 9h30 phải có mặt ở nhà đó" Ran yêu chiều hôn lên khắp mặt em để gọi em dậy

"Rinrin dậy đi 9h rồi. Chuyện lớn sắp sảy ra rồi, mẹ vợ kêu 9h30 tập trung mà giờ Michi chưa ăn sáng"

Nghe được câu nói đó Rindou như nghe được án tử. Anh bật dậy nhìn anh trai mình một cách khó tin.

Gì vậy? Sao ông không đợi 9h20 rồi kêu luôn cho sớm. Lần mày chết chắc rồi.

"Em đi vệ sinh rồi chuẩn bị quần áo cho Michi đi. Anh đưa Michi đi vệ sinh. 9h30 phải có mặt" hắn bế em lên chạy nhanh vào phòng tắm. Có 30 phút thôi liệu có kịp không

Cả hai việc ai nấy làm. Ran đưa em trong tình trạng mớ ngủ vào rửa mặt đánh răng xong sau đó ra thay đồ mà Rindou đã chuẩn bị sẵn. Rindou sau khi thay đồ xong thì bắt đầu chăm sóc em để Ran vệ sinh thay đồ. Tất cả diễn ra chỉ vỏn vẹn 10 phút đồng hồ.

Cả hai bế em ra xe. Vì có tận ba người nên không thể đi moto được đành phải đi oto thôi. Hôm nay Ran là người lái xe, em và Rindou sẽ ngồi phía sau tiện cho việc anh chăm sóc bé vợ nhỏ của mình.

"Michi này, chúng ta sẽ ăn trưa ở nhà mẹ nên là tạm thời em uống hộp sữa này đỡ nhé. Anh xin lỗi vì hôm nay phải để em nhịn bữa sáng. Nếu chưa kịp đến trưa mà em có đói thì anh sẽ kêu bọn kia tìm cách để ăn cơm sớm" Rindou xoa nhẹ má em.

Takemichi vẫn còn hơi mơ màng gật đầu. Chỉ là nhịn có một bữa sáng thôi mà? Sao mà căng thẳng vậy?

"Sao hai anh căn thẳng vậy?" em ngơ ngác hỏi hai người

"Sáng nay Mitsuya gọi kêu là mẹ em muốn họp chuyện gì đó, có thể sẽ ăn cơm ở nhà mẹ luôn. Nhưng vấn đề là anh đã ngủ quên mất và để em ngủ tới tận bây giờ. Nếu như bây giờ cho em ăn sáng thì trưa nay em sẽ bỏ bữa. Còn nếu không cho em ăn chắc chắn em sẽ đói. Với lại anh cũng không nỡ thấy em đói bé à. Anh đã bị Mitsuya giáo huấn cho một trận. Bây giờ lương tâm ăn đang cắn rứt lắm" Ran vừa lái xe vừa ỉu xìu nói. Hắn cảm thấy tội lỗi vô cùng

"Chỉ vậy thôi sao? Anh yên tâm đi, em sẽ không sau đâu. Nên là đừng trách bản thân như thế. Còn về Takashi thì để em nói chuyện với anh ấy. Anh ấy sẽ không cằn nhằn hai anh đâu. Takashi của em dễ mềm lòng lắm" em mỉm cười dịu dàng hôn lên má của Rindou. Anh cũng vui vẻ ôm em vào lòng để Ran một mình lái xe tủi thân muốn chết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tụi mày tới rồi à. Bây giờ tính sao đây? Lỡ mấy giờ ăn sáng của em ấy rồi..." Mitsuya đang cằn nhằn hai người thì bị cắt ngang vì có một cục bông nhỏ nhào vào lòng.

"Takashi đừng khó chịu. Em không muốn Takashi khó chịu đâu" em làm nũng cọ cọ đầu vào ngực anh.

"Tck nhưng em sẽ bị đói" anh vẫn khó chịu vô cùng

"Em đã uống sữa rồi. Sẽ không đói đâu. Anh đừng la hai anh ấy nữa. Đừng kể với mấy người kia nghe nha, họ sẽ đánh hai anh ấy mất. Cũng đừng nói với mẹ nha" em ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh

Trò này luôn có tác dụng. Nó có tác dụng từ hồi bọn hắn bị em liệt vào Friendzone. Tới tận khi chuẩn bị cưới vẫn có sát thương cao. Anh đầu hàng chịu thua

"Yêu Takashi nhất" em nhón chân hôn nhẹ vào môi anh lấy lòng.

"Được rồi, em đó suốt ngày bao che hết đứa này đến đứa khác. Em chiều riết tụi nó hư cho xem" anh xoa đầu em cưng chiều.

"Không phải mấy anh cũng chiều hư em sao?"

"Vì em là bảo bối. Chiều em là lẽ đương nhiên. Thôi vào nhà thôi. Tụi mày nữa, vào thôi. Draken nó đang rầu rĩ vì đáng lẽ hôm nay là ngày của nó mà bị mất lượt. Kể cũng tội thật. Mà thôi kệ nó đi ai quan tâm" anh dắt tay em vào nhà rồi nói với hai người kia.

"Chắc sáng nay bạn rồng nhà ta cay lắm. Chắc phun được cả lửa" Ran thấy thoát nạn liền vui khịa người khác.

"Mày đừng có gây sự với nó. Hai bây đánh nhau lại mất lòng mẹ vợ. Khó khăn lắm mới đưa được em bé về nhà. Đừng để tuột mất cơ hội" anh liếc hai người kia cảnh cáo

Trong nhà đã tập trung đông đủ tất cả. Mẹ em có lẽ đi đâu đó chưa về. Thấy Draken đang ngồi rầu rĩ em chạy đến ngồi vào lòng anh. Tất cả mọi người đều ghen tị đỏ mắt nhưng đây là ý em muốn nên cũng chỉ im lặng ngồi nhìn.

"Bé rồng nhà em sao buồn vậy" em ôm cổ anh hỏi.

"Đáng lẽ hôm nay được ở với bé. Vậy mà mẹ thay đổi kế hoạch mất. Anh không được ở với bé" anh gục đầu vào vai em mà buồn bã

Những còn người chưa tới lượt nhìn anh mà khinh bỉ.

Bộ một mình mày mất lượt? Tụi tao là gì? Không khí hả? Tụi tao cũng buồn mà sao mày làm quá vậy.

"Thôi bé Ken đừng buồn nữa nha. Tối nay em qua ngủ với bé Ken được hong" em hôn nhẹ lên mắt anh mà an ủi

"Hứa nha"

"Hứa mà" em mỉm cười dịu dàng nhìn anh

"Ehem! Đầy đủ rồi nhỉ. Hôm nay mẹ có hai vấn đề muốn nói với mấy đứa" bà Hanagaki đi vào ngồi ở chiếc ghế trung tâm.

"Chuyện gì vậy mẹ? Không phải ban đầu mẹ bảo con phải tìm hiểu từng người sao? Chưa gì mẹ đã thay đổi kế hoạch rồi" dù em đang dần mở lòng với họ nhưng em vẫn chưa muốn cưới.

Mở lòng là mở lòng, cưới là chuyện khác. Em muốn được tự do đi chơi thêm một thời gian nữa. Lấy chồng rồi cứ mãi cơm nước việc nhà con cái. Một thiếu gia từ nhỏ được cưng chiều như em thì em vẫn thích bay nhảy đi chơi hơn. Vì vậy em vẫn muốn duy trì kế hoạch tìm hiểu từng người để kéo dài thời gian. Rồi đến lúc kết thúc kế hoạch em sẽ bỏ trốn để đi chơi một thời gian nửa.

"Michi à. Mẹ là mẹ của con. Mẹ không hiểu con sao? Con đang muốn kéo dài thời gian đúng không. Sau đó con sẽ trốn biệt tích để đi chơi. Mẹ thuộc nằm lòng con rồi Michi cưng của mẹ" bà nhìn em mỉm cười dịu dàng

Takemichi nghe xong thì giật mình. Ủa? Mẹ em có khả năng động nội tâm người khác à. Em chỉ mới suy nghĩ, chỉ mới suy nghĩ thôi mà. Sao chưa gì bị phát hiện rồi

Họ thấy em giật mình thì biết bà nói đúng. Họ cũng cảm thấy buồn vì em chưa muốn kết hôn. Cả bọn đều có tính chiếm hữu khá cao, bọn hắn nhiều lần nghỉ sẽ giam cầm em lại. Nhưng cách đó không khả thi cho lắm, nó chỉ làm em chán ghét họ rồi mẹ vợ cũng ghét họ. Dù sao thì em cũng đã có tình cảm với họ. Chỉ là em chưa muộn cưới thôi, Takemichi của họ còn ham chơi còn muốn được tự do. Vậy đành nhờ cậy mẹ vợ quản thúc rồi.

"Làm...làm gì có. Mà hôm nay mẹ muốn thông báo gì vậy ạ. Nhanh nhanh để Takashi còn đi nấu cơm, con muốn ăn cơm Takashi nấu rồi" em gượng cười đánh trống lảng

"Hôm nay mẹ đã đặt nhẫn cưới rồi. Mỗi đứa sẽ là một mẫu khác nhau. Mỗi chiếc chỉ có một, là hàng độc nhất vô nhị. Và mẹ thông báo luôn. Nhẫn cưới rất có ý nghĩa, các con phải bảo quản cho cẩn thận. Vì nếu mất sẽ không có cái thứ 2 và mẹ cũng sẽ không cho phép làm cái thứ hai. Sẽ chẳng có ai tháo nhẫn cưới ra để làm mất cả, vì đâu có lý do gì để tháo ra phải không nào. Đừng lấy lý do hư hay gãy vì mẹ đã chọn chất liệu bền và cứng nhất. Vì vậy đừng có một ngày nào đó báo với mẹ hoặc để Michi nhà mẹ khóc lóc chạy về nói là tụi con làm mất nhẫn. Mất nhẫn đồng nghĩa với mất vợ nên mấy con nhớ cho rõ"bà nghiêm khắc nói rồi đưa một cuốn sổ mẫu nhẫn của từng người. Mỗi mẫu đều có tên để họ nhận biết là ngắm nghía.

"Tụi con đã nghe rõ thưa mẹ" Mitsuya nghe vậy thì ngoan ngoãn trả lời. Anh biết bà là đang cảnh cáo bọn hắn phải chung thủy. Tất nhiên rồi, bọn hắn trân trọng em đến vậy mà.

"Tốt. Thứ hai là đồ cưới. Mẹ giao nhiệm vụ này cho Takashi nhé" bà mỉm cười nhìn anh con rễ đảm đang của mình

"Dạ con sẽ chuẩn bị cẩn thận thưa mẹ" anh mỉm cười dịu dàng với bà

"Có lẽ đồ cưới sẽ khá lâu vì cũng phải để Takashi thông thả mà thiết kế. Nên đám cưới sẽ diễn ra sau một tháng khi đồ cưới được may xong. Hôm nay đến ngày Draken chăm sóc Michi thì phải. Mẹ mượn đỡ hôm nay của con nhé, mai Michi sẽ tới nhà con. Mai sẽ bắt đầu tiếp tục kế hoạch tìm hiểu của Michi. Thông báo đến đây thôi. Hôm nay mấy đứa ở đây chơi nhé. Mẹ đã chuẩn bị phòng hết rồi" bà kết thúc cuộc họp rồi bắt đầu vào chuẩn bị bữa trước.

"Mẹ nghỉ ngơi đi ạ. Để con chuẩn bị cơm trưa cho ạ" thấy bà chuẩn bị vào bếp Mitsuya liền lên tiếng ngăn cản. Takemichi nói muốn ăn món anh nấu vậy thì anh phải trổ tài rồi.

"Được rồi, vậy mẹ dẫn Michi đi sắm ít đồ để chuẩn bị về nhà chồng. Đồ cũ cứ để ở nhà mẹ khi nào về chơi thì có mặc. Còn đồ mái thì về nhà chồng" bà vui vẻ nắm tay con trai cưng đi mua sắm

"Vậy để tụi con đi với mẹ. Sẵn xách đồ cho mẹ với em luôn ạ"

Thế là mấy người cao to đi theo vừa làm vệ sĩ vừa tay xách nách mang. Còn những người ở lại sẽ phụ Mitsuya nấu cơm. Còn một số sẽ tranh thủ lấy laptop ra làm tiếp công việc còn dang dở.

##########

Đã ngâm bộ này rất rất lâu rồi

Mấy chap trước có lẽ tui sẽ sửa lại đội chút nên là chap này có thể cũng sẽ sửa lại luôn

Chưa dò chính tả đâu ạ. Tại vì còn sửa lại nên làm biếng dò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com