Tranh sủng: Haitani x Takemichi
Hành trình lấy lòng vợ
Haitani x Takemichi (end)
"Sao lại khóc rồi?"
Em hoang mang đứng lên lấy giấy lau nước mắt cho hắn. Ran thấy vậy liền úp mặt vào ngực em mà nỉ non.
"Michi không cần bọn anh nữa phải không? Em có biết khó khăn lắm anh mới được ở bên em không? Sao giờ em lại nói vậy? Bọn anh đã làm gì sai để em ghét bỏ hả Takemichi"
Ran như một đứa trẻ bị giựt mất kẹo mà khóc lóc. Còn Rindou hắn chỉ im lặng đứng lên dọn chén dĩa của mình rồi bước vào phòng khóa cửa lại.
Em thấy vậy thì vô cùng lo lắng. Anh chưa ăn được bao nhiêu sao lại vô phòng rồi. Cũng muốn theo hỏi lắm nhưng đang phải dỗ dành Ran nên em không chạy theo được.
"Ran à, anh lớn rồi sao lại khóc như con nít vậy?" em ôm lấy hắn vuốt ve mái tóc dài kia. Có lẽ đây là một trong những mái tóc em yêu thích nhất. Đầu tiên là tóc của Sanzu, sau lại là hắn.
"Em thật sự không có chút tình cảm nào với bọn anh sao Michi? Dù một chút cũng không sao?" hắn dùng đôi mắt tím ưu buồn kia nhìn em.
"Không phải không có, chỉ là em thấy hai anh có vẻ không thích em thôi. Em nghe nói hai người có rất nhiều người yêu. Em là một người bình thường làm sao có thể bằng những người kia. Dù em có thích mọi người đến đâu đi nữa mà mọi người không thích em thì em vẫn sẽ buông. Em muốn mình là duy nhất đối với mấy anh và em sẽ không bao giờ biến mình thành sự lựa chọn" em nhẹ nhàng nói với hắn. Chất giọng nhẹ nhàng nhưng câu nói thì không. Nó như một lời cảnh báo 'Nếu anh không thể xem em là tất cả, không thể mang lại hạnh phúc cho em thì em sẽ buông bỏ dù em có yêu anh đến đâu đi nữa'.
"Em không phải là một sự lựa chọn hay ép buộc đâu Takemichi bé nhỏ của anh. Em là tất cả của bọn anh, em chỉ cần biết như vậy là đủ" hắn ôm em vào lòng mắt thì nhìn về cửa phòng ra hiệu đã xong kèm theo nụ cười ranh ma. Mèo nhỏ của bọn nắm rất dễ mềm lòng nên là đừng hòng bỏ bọn hắn. Anh em Haitani này yêu em đến điên cuồng rồi.
Sau khi nghe Ran giải thích xong em cũng đứng trước cửa phòng của Rindou mà gõ cửa. Em biết anh tổn thương, Rindou vốn là người ít nói. Anh hành động nhiều hơn là nói ra nên việc anh bỏ đi như vậy đủ để em biết anh thật sự rất buồn.
"Em vào được chứ Rin Rin" em dùng biệt danh để gọi anh như một cách làm nũng.
Bên trong vẫn im lặng không một tiếng động. Thấy vậy em tự ý lấy chìa khóa dự phòng mở cửa đi vào trong. Không khí lạnh lẽo ập vào mặt em làm em phải rung rẫy. Đây là muốn lạnh chết sao? Đi đến tìm remote máy lạnh chỉnh nhiệt độ tăng lên.
"Em vào đâu làm gì?" giọng nói lạnh lẽo làm em phải rùng mình.
"Em xin lỗi, em không cố ý nói vậy đâu. Anh đừng giận em có được không?"
"Đừng quan tâm đến tôi làm gì. Nếu đã không yêu thì xin em đừng gieo hi vọng"
"Rin nghe em giải thích được không. Không phải em không yêu anh, chỉ là em thấy em thật sự ích kỷ. Em yêu nhiều người như vậy liệu có đúng đắn không. Anh và Ran rất nổi bật, rất nhiều người theo đuổi. Anh có nhiều lựa chọn như vậy thì liệu anh có yêu em không. Nên em mới như vậy. Em xin lỗi" Takemichi từ từ đi đến trước mặt anh. Hai tay nâng khuôn mặt điển trai kia lên mà chân thành nói.
"Bọn tôi đã bàn với nhau rồi kia mà. Bọn tôi chấp nhận thì em cần gì phải bận tâm. Takemichi em không biết được bọn tôi yêu em đến dường nào đâu. Nếu không vì sợ em buồn thì bọn tôi đã chém giết lẫn nhau để độc chiếm em làm của riêng mình. Sau đó xích em lại trong một chiếc lòng xa hoa xinh đẹp ngày ngày vấy bẩn em rồi Takemichi" giọng anh như đang đe dọa nhưng thật ra anh đang giận dỗi mà nói vậy thôi.
"Đáng sợ vậy sao Rin Rin. Nhưng không hiểu sao em vẫn thích bọn anh nhỉ?" nói rồi em cuối xuống hôn lên môi anh.
Cả hai bắt đầu chìm vào trong những tiếng mút chùn chụt đầy ám muội. Môi lưỡi triền miên không dứt. Anh thề với lòng trước đây thật sự anh có trải qua nhiều mối tình trước khi gặp em đó nhưng gặp em xong anh lại không dứt ra được. Em đúng mà mật ngọt bẫy ruồi mà. Nhưng anh xin nguyện làm còn ruồi xấu xí kia để ve vãn bên em mãi.
Lúc Ran bước vào phòng thì thấy cả hai đã ôm nhau ngủ mất rồi. Nhìn đôi môi nhỏ nhắn sưng đỏ kia thì hắn biết cả hai đã hôn nhau mãnh liệt để đâu.
Leo lên giường nằm bên cạnh em rồi ôm em vào lòng mà nhắm mắt ngủ. Cả hai đêm qua đã đánh nhau xuyên đêm nên đã mệt lắm rồi. Chỉ là khi về nhà thấy em nên mới thức ăn sáng cùng em chứ không cả hai đã lăn ra ngủ bỏ luôn bữa sáng và cũng có thể là bữa trưa.
~~~~~~~~~~~~~~
Chuyện đáng lẽ đêm nay sẽ trôi qua êm đềm như mọi đêm. Nhưng bây giờ em đang ngồi trên một chiếc container để xem hai anh chồng tương lai đánh nhau. Vì sao à? Em cũng không biết vì sao nữa, tự nhiên em muốn tìm hiểu cuộc sống của họ nên là năn nỉ bọn họ đưa đi xem. Lúc đầu họ phản đối dữ dội lắm vì sợ lỡ mấy tên kia tấn công em nhưng lại nhận được ánh mắt đảm bảo mình sẽ không sao của em nên đã chấp nhận thỏa thuận.
"Nhưng em phải giữ bí mật. Nếu bọn kia biết thì bọn anh sẽ gặp rắc rối mất"
"Được rồi em hứa mà" em vui vẻ đồng ý. Lâu rồi không đi xem đánh nhau, bao lâu rồi nhỉ? Em không nhớ nữa.
Quay lại hiện tại đi. Có một tên đang chuẩn bị đáng lén em nhưng Takemichi này là ai. Cũng một thời em làm bất lương chứ chắc đùa đâu.
'Rầm'
Cả bọn đang đánh nhau thì đồng loạt dừng lại quay về hướng phát ra tiếng động. Còn Ran và Rindou thì đang lo lắng sợ em sảy ra chuyện gì thì chắc bọn kia sẽ lột da hắn mất.
Nhưng khi nhìn qua bọn hắn liền ngỡ ngàng khi thấy một tên bất động nằm dưới đó còn em thì vẫn lành lặn ngồi. Ủa rồi con người lúc trước yếu đuối không giỏi đánh nhau đâu?
"Mấy anh lâu quá. Tối nay định đánh xuyên đêm à. Mai nếu Draken đến rước em mà không thấy thì rắc rối lắm. Nên là nhanh lên rồi chúng ta về nhà cùng ngủ nào"
Nghe em nói vậy bọn hắn bật chế độ điên cuồng chuẩn bị chiến đấu nhưng khi quay lại thì bọn kia biến mất rồi.
Họ không ngu đứng đó để bọn hắn đánh đâu. Bình thường đánh chơi chơi còn được. Chứ bọn hắn trong trạng thái điên cuồng rồi thì khó chơi lắm. Toàn quái vật chứ chẳng đùa. Thà chạy chịu thua còn hơn nằm viện một tháng.
Thế là bọn hắn phải ngoan ngoãn đi về cùng em mặc dù chơi chưa đã tay.
Trên chiếc giường rộng lớn có ba thân ảnh đang quấn lấy nhau môi lưỡi quấn quýt. Vừa về tới nhà Ran đã ôm em lên giường mà hôn ngấu nghiến bù lại cho chuyện sáng nay em hôn Rindou. Hắn cứ thế mà mút lấy cánh môi hồng đào ngon miệng đó một cách say đấm. Rindou làm sao có thể đứng nhìn cảnh tượng trước mắt được kia chứ. Anh cũng lao vào gặm cắn cỗ em một cách say sưa. Những nơi anh hôn đều để lại vết đỏ chói mắt.
Họ sờ soạng cơ thể em, ngấu nghiến môi em. Nhưng rồi cũng chỉ dừng lại ở đó thôi. Họ muốn em tự nguyện dân hiến cho họ chứ không phải bị ép buộc. Họ biết em chưa sẵn sàng nên là khi nào cưới rồi tính tiếp vậy.
"Ngủ thôi nào bé con. Mai có lẽ Draken sẽ đến sớm đó" Ran hôn lên trán em mà thì thầm
"Em biết rồi, ta ngủ thôi"
Đêm đó là một đêm yên bình. Ba người ôm nhau ngủ trong thật ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com