Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tranh sủng: Sano x Takemichi

Hành trình lấy lòng vợ

Anh em nhà Sano x Takemichi (2)

Đã ba mươi phút trôi qua mà vẫn chưa thấy cả hai xuống nha. Izana hậm hực đi lên kiểm tra xem thử thằng em trời đánh kia có ăn mảnh hay không.

"MIKEY..."

Vừa vào phòng gã thấy thằng em của mình đang ôm bé cưng ngủ. Cảnh tượng đáng yêu này làm gã phải ôm tim. Thế là gã quyết định leo lên ôm em cùng ngủ luôn mặc kệ sự đời. Ôm người thương ngủ thì còn gì bằng nữa.

Lại ba mươi phút nữa trôi qua mà không thấy cả ba xuống thì Shin cùng Emma quyết định lên kiểm tra thử xem sao. Hai tên kia làm gì em mà sao bây giờ vẫn chưa xuống nhà. Hai tên đó đã làm gì em rồi.

"Mikey, Izana.... Hai người dậy mau cho em. Nếu không thì đừng trách tại sao chảo lại không có mắt nhé"

Cả hai nghe xong thì giật mình ngồi dậy mà không cần cô nói tiếng thứ hai. Còn Shin thì tới bể em đang ngồi dụi mắt vừa tỉnh. Bây giờ em đáng yêu như một bé mèo vậy.

Takemichi thấy được bế thuận theo mà ôm cổ dựa đầu vào vai anh nhắm mắt. Em vừa ngủ dậy lúc nào cũng nhõng nhẽo cả. Nhưng không sao có chỉ cần em làm nũng thì sẽ có người nguyện ý chiều chuộng.

"Ông đâu rồi ạ" Takemichi

"Ông nói phải đi mời đám cưới một số người bạn nên phải đi vài ngày" Emma

"Đám cưới sao? Đám cưới ai vậy? Nhà mày có ai chuẩn bị đám cưới sao?" Takemichi ngây thơ hỏi.

"Đúng vậy, tận ba người lận" Emma

"Vậy chúc mừng nha" Takemichi

"Mày bị sao vậy. Ngoài đám cưới mày với mấy ông anh tao thì còn ai vào đây nữa" Emma

"Ủa vậy hả? Nhưng tao chưa muốn kết hôn đâu" Takemichi

'Ting' tiếng báo tin nhắn của điện thoại em. Mới sáng ra ai nhắn tin cho em nhỉ có chuyện gì sao.

'Không muốn cưới cũng phải cưới. Không thì con biết rồi đó Michi cưng của mẹ' tin nhắn đến từ bà Hanagaki.

Ủa? Gì vậy? Ủa? Chuyện gì sảy ra? Em chỉ nói vậy thôi mà sao mẹ biết hay vậy. Emma cũng thò đầu vào xem thử có chuyện gì mà em sợ xanh mặt như vậy. Xem xong thì cô liếc ba người anh trai của mình. Nhanh tay nhanh chân tìm cách đưa người về chứ thật ra chẳng được tích sự gì.

"Bỏ qua đi ăn sáng đã" Emma

Ba anh em kia bị Emma liếc chột dạ mà từ từ đi ra. Thật ra là bọn hắn chỉ ghi âm đoạn nói chuyện kia gửi cho mẹ em nghe thôi chứ bọn hắn không có nói là 'Michi không muốn lấy bọn con, bọn con buồn lắm' đâu.

Ăn sáng xong thì em được Shin đưa tới tiệm sửa xe chơi. Vì hai người kia phải đi họp bang nên đành để em cho anh cả nhà Sano vậy. Bọn họ cũng muốn đưa em theo lắm nhưng không muốn bọn kia tranh thủ thêm thời gian để lấy điểm với em đâu.

"Michi có muốn đi dạo biển không?" Shin

"Biển sao? Em chưa ra đó bao giờ. Ba mẹ bận không có thời gian đưa em đi chơi mà khi lớn rồi thì lại chẳng nhớ đế chuyện mình chưa từng đi biển. Vậy anh sẽ chở em đi ra biển sao?" Takemichi

"Đúng rồi. Chỉ cần em muốn thì đi đâu anh sẽ đưa em đi" anh đang gào thét trong hạnh phúc vì lần đầu tiên em đi biển lại đi với hắn. Vậy sau này chì cần tới những nơi có biển thì em sẽ nhớ tới anh.

"Vậy đi liền được không. Em nôn quá" Takemichi

"Được thôi. Anh đi rửa tay đã. Em muốn ăn gì không, chúng ta ghé cửa hàng tiện lợi mua mang theo ăn" Shin

"Em muốn khoai tây chiên" Takemichi

"Haizzz được nhưng phải ăn trưa xong mới được ăn khoai tây chiên. Nếu không em sẽ bỏ bữa mất" Shin

"Em biết rồi"

Em hứng khởi chờ anh rửa tay xong rồi dắt xe ra. Con xe của anh phải nói là ngầu hết sức. Em chưa từng đi moto bao giờ. Em thuộc dạng nhà mặt phố bố làm to nên chưa từng trải nghiện những thứ này. Em cũng thắc mắc tại sao mẹ lại gả em cho mấy người bất lương này nữa, cũng lại à nghen.

############

Chap nay hơi ngắn mong mọi người thông cảm.

Lịch ra chap không ổn định đâu ạ. Tui hiện tại phải nặn ý tưởng cho 3 bộ lận nên lịch ra chap sẽ không có khi nào rảnh hạt có ý tưởng thì tui sẽ ra.

Tui dự định đào một hố nữa nhưng tui sợ quá sức nên để end 1 trong 3 thì tui sẽ đào hố mới.

Mọi người biết đó tác giả hay có một bệnh chung đó là làm biếng và tui cũng vậy. 1 phần dạo này công việc của tui khá bận tăng ca rất nhiều nhưng tui vẫn ráng ra truyện nên mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com