Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh Carac Thụy Sĩ

Sau khi Kisaki quay lại chỗ cũ, cuộc họp lại tiếp tục, Mikey lạnh nhạt đứng một bên, trong lòng anh đang rất khó chịu vì Kisaki lại quen biết với Takemichi của anh, thậm chí cậu còn để cho hắn hôn lên tay mình, tý anh phải rửa tay cho Takemichi thật sạch mới được.

Thật là không ngoan mà......

Các thành viên Toman bên dưới vẫn không chấp nhận chuyện Kisaki vào băng.

"Tao đã từng thấy thằng đó. Nó ở băng Moebius mà?"

"Kisaki ở băng Moebius?"

"Tại sao một thằng trong Moebius lại ở đây?"

"Mau cút đi, thằng Moebius!!"

"Đúng vậy, mau cút đi!!"

Mọi người đồng thanh kêu Kisaki mau chóng cút khỏi Toman, nhưng hắn dường như không quan tâm cho lắm, chỉ lặng lẽ ngồi trước mặt cả đám, cúi đầu nhìn vào khoảng không, dùng ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ vào môi mình.

Draken không chịu nổi nữa, đi tới đứng trước mặt mọi người, hét lớn "Tất cả im lặng! Đây là quyết định của Mikey! Ai có ý kiến thì bước lên phía trước!!"

Bầu không khí tức khắc im bặt, sau đó Mikey chậm rãi đi lên phía trước, ánh mắt nhìn thẳng không một tia sáng.

"Từ giờ chúng ta sẽ phải chiến đấu với Valhalla. Thế lực mới trỗi dậy Valhalla lớn tới mức Moebius không thể so sánh. Để chiến thắng, Toman cũng phải mở rộng thế lực. Kisaki Tetta ở đây là người đã thống nhất những kẻ đồng thế hệ trong Moebius về phe ta."

"Để chống lại Valhalla, chúng ta cần có Kisaki. Đội trưởng lục phiên đội sẽ là Kisaki Tetta!!"

"Hãy nhớ lấy điều này!"

"Lễ bổ nhiệm Đội trưởng lục phiên đội kết thúc."

Mikey dùng uy áp của tổng trưởng khiến các thành viên trong Toman chỉ có thể nghe theo. Điều anh nói hoàn toàn đúng, thế lực của Valhalla vô cùng lớn, dường như còn tập hợp cả đám người từng vào trại cải tạo trẻ vị thành niên, đám đó là một tổ hợp không thể xem thường, chúng rất manh động và khát máu. Nếu không có quân số tương đương, Toman rất dễ bị đập cho ra bã.

Takemichi ở một bên nhìn qua, yên lặng vuốt lông mèo béo trong tay, ánh mắt hơi thay đổi.

Mikey đi hướng về phía ngôi đền thì bị Kisaki gọi lại "Tổng trưởng!"

Hắn đi tới phía sau lưng Mikey, đột nhiên cúi gập người xuống, tay chắp đằng sau, giọng nói trưởng thành dứt khoát "Xin cảm ơn!"

Mikey không quay lưng lại, chỉ lạnh nhạt đáp "Ừ" rồi lại đi tiếp.

Tao sẽ lợi dụng mày đến hết trận đấu này rồi để mày biến mất, đừng hòng tiến lại gần Takemicchi nhiều hơn!

Lợi dụng trận đấu này để phá hủy Toman, cướp lấy Takemichi, thật không uổng công......

Hai người đứng ở hai hướng cùng với hai dòng suy nghĩ khác nhau nhưng tựu chung đều chỉ hướng tới một người. Takemichi đột nhiên trở tay đánh cái hắt hơi.

Draken khẽ nhìn qua Kisaki, trước khi quay lưng đi đến chỗ Mikey còn buông một tiếng thở dài. Tương lai của Toman liệu còn yên ổn không đây?

"Tổng trưởng của chúng ta đang nghĩ cái quái gì vậy?"

Đàn em của Kisaki đi đến bên cạnh hắn, nghe hắn nói "Về thôi!"

"Vâng!"

Mitsuya đi đến bên cạnh Takemichi, tính bảo cậu rằng anh sẽ chở cậu về, nhưng phía dưới đột nhiên xôn xao. Takemichi để con mèo trèo lên đầu mình ngồi, ánh mắt hướng xuống nơi ồn ào đó.

Hàng người tách ra hai bên, lộ ra thân hình cao ráo của Baji. Khi không đánh nhau Baji hay để thả tóc, mái tóc đen dài mượt mà bay bay trong gió, có hương thơm thoang thoảng của hoa nhài.

Giọng nói của gã vừa cợt nhả lại trầm ổn "Cái quái gì thế này?"

Baji đi tới gần chỗ Takemichi cùng Kisaki đang đứng, khóe môi nhếch lên để lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn, nhìn anh lúc này ác vô cùng "Chuyện trở nên thú vị ra phết nhỉ?"

"Baji?" Mitsuya ngạc nhiên quay lại nhìn gã.

Muto cũng đi tới, lạnh giọng hỏi "Mày......đang bị cấm túc mà?"

Hả? Sao Baji lại bị cấm túc? Hình như mọi chuyện đang dần rắc rối lên rồi!!

Baji không nói gì, cười khẩy tiến tới định đánh Takemichi, nhưng khi cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt xanh thẳm sợ hãi long lanh xinh đẹp ấy gần như đồng nhất với đôi mắt của con mèo đen trên đầu cậu, điều đó như đánh thẳng vào tâm trí gã, khiến gã run tay, một dòng điện tê dại chạy dọc sống lưng lên tận gáy.

Cái gì đây nhỉ? Cảm giác phấn khích chết tiệt này là gì vậy nhỉ?

Baji nắm chặt nắm đấm, dặn lòng cần tỉnh táo để tiếp tục làm theo kế hoạch, gã nhanh chóng chuyển mục tiêu sang Kisaki, không kiêng nể gì mà đấm Kisaki mấy phát đến văng cả máu. Mọi người cũng bị diễn biến này làm cho bất ngờ.

Khi Baji chuẩn bị giáng thêm cú đấm thẳng mặt nữa thì cánh tay bị Mitsuya giữ lại, anh lạnh giọng nói "Baji, dừng lại đi!"

"Bỏ tay ra, Mitsuya. Tao giết cả mày đấy." Baji liếc qua Mitsuya, cố tỏ vẻ thù địch.

"Mày......làm cái quái gì thế?" Mitsuya vẫn không tin những gì Baji đang làm.

Má!!!! Hình như lúc nãy hắn định đấm mình thì phải!? Không hiểu sao lại đổi sang người khác. Nhưng cũng tạ ơn trời, nhìn hắn đấm Kisaki tàn tạ như vậy thì người như mình chịu sao nổi!!!!

Takemichi rụt rè liếc qua nhìn Kisaki, hắn đã được đàn em đỡ dậy, thậm chí hắn còn ngăn không cho tên đàn em đó đi tới xử đẹp Baji. Là một người có tính nhẫn nhịn giỏi đấy chứ!!?

Baji hất tay Mitsuya ra, quay qua hét lớn "Mikey!!"

Mikey đứng ở gần ngôi đền, nghiêng đầu liếc nhìn Baji, bình tĩnh hỏi "Mày tới đây làm gì, Baji? Mày bị cấm tham gia họp băng vì gây xung đột nội bộ rồi mà?"

Baji cười khiêu khích "Tao lại vừa đánh thằng đội trưởng mới mất rồi. Tao đã gây loạn trong buổi họp băng quan trọng của mày. Lần này có định đuổi thật không?"

Gì đây, tên này đang nói cái gì vậy?

"Baji....." Mikey khẽ gọi tên gã, ánh mắt sắc lạnh.

Baji nắm chặt tay, hít sâu một hơi rồi lạnh mặt nhìn Mikey và tuyên bố "Tao......sẽ gia nhập Valhalla."

"Mày sẽ không cần một kẻ gây rối phải không, Mikey?"

Mikey đanh mặt hét lớn "Baji!!"

"Đội trưởng nhất phiên đội, Baji Keisuke xin rời băng! Từ ngày hôm nay tao sẽ trở thành kẻ địch của Toman."

Takemichi nhìn theo bóng lưng rời đi của Baji, không đành lòng mà chạy theo, kéo lấy góc áo của gã.

Baji quay lại nhìn Takemichi, mạnh mẽ hất tay cậu ra, nhưng không hiểu sao gã có thể từ trên khuôn mặt vô cảm của cậu nhìn ra được chút khó tin và không nỡ, có lẽ là do đôi mắt của cậu chăng, đôi mắt trong trẻo sẽ chẳng bao giờ biết nói dối ấy. 

Trong lòng Baji đột nhiên có cảm giác không đành lòng, nhưng gã phải đi, bởi kế hoạch của gã. Baji giơ tay xoa đầu con mèo đen đang nằm trên vai Takemichi, lúc rút tay lại như có như không vuốt nhẹ qua má cậu một chút, cảm giác ấm áp cứ quanh quẩn trên đầu ngón tay gã.

"Giúp tao chăm sóc mấy con mèo ở đây, nhé Takemicchi?"

"Baji......" Takemichi như sắp khóc nhìn vào gã.

Baji đưa tay lên môi ra hiệu im lặng, sau đó gã dứt khoát quay lưng rời đi, rời khỏi Toman mà mình yêu quý bằng cả tấm lòng và sinh mệnh.

Kisaki ở phía sau chậm rãi nhận kính từ tên đàn em đeo lên, cười một cách đầy thích thú và ác độc, hắn thì thầm "Toman đúng là thô bạo thật đấy."

Mikey cứ đứng ngây người nhìn theo Baji, Draken thở dài tiến tới vỗ vỗ vai anh, an ủi "Đừng bận tâm, Mikey. Cậu ta là người như vậy mà."

"Ừ....."

Bóng lưng của Mikey cô đơn đến lạ, anh nhìn sang phía Takemichi, rất muốn được cậu ôm vào lòng, đột nhiên anh thấy mệt mỏi quá.

"Tý nữa bảo Takemicchi ở lại giúp tao nhé, Kenchin." Mikey để lại một câu nói cho Draken rồi một mình đi vào trong đền.

Draken khẽ gật đầu, sau đó quay lại nhìn Takemichi, cậu lúc này cũng đang lén nhìn anh, ánh mắt bối rối không biết phải làm sao. Mái tóc vàng hoe của cậu dưới ánh trăng như đang phát sáng, khuôn mặt vô cảm nhưng đỏ hồng, đôi mắt long lanh trong khiết, Draken đột nhiên có linh cảm, chỉ có người như Takemichi mới có thể cứu giúp được Toman sau này.

Phải làm sao với mày đây, Takemicchi......

.

.

.

Takemichi vừa chơi với mèo đen vừa đợi Mikey, cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời, trăng hôm nay đặc biệt tròn, đặc biệt sáng, nhưng Takemichi vẫn thấy tối tăm trong lòng, tương lai trước mắt cũng mù mờ không rõ. Toman đang đi đến một bước tiến mới, một ngã rẽ không biết điểm cuối là gì, có những khó khăn và nguy hiểm gì. 

"Takemicchi......."

Giọng nói của Mikey vang lên từ đằng sau khiến Takemichi giật mình, cậu quay đầu nhìn lại, bóng dáng anh lững thững từ ngôi đền bước ra, đi đến chỗ bậc thang cậu đang ngồi. Anh ngồi ở trên bậc cao ngay sau lưng cậu, để cậu lọt thỏm vào trong lồng ngực của anh.

"Mikey-kun?" Takemichi gọi tên Mikey khi thấy anh ôm siết lấy mình từ sau lưng, chặt đến nỗi khiến cậu khó thở.

Mikey cười dịu dàng, nhỏ giọng hỏi "Takemicchi......quen Kisaki à?"

"Ế... À......khi còn nhỏ tao và Kisaki cùng với Hina học chung một lớp, cũng có một lần cứu cậu ta khỏi đám côn đồ nên có thể coi như chơi thân. Sau đó cậu ta ra nước ngoài với gia đình, cũng mất liên lạc từ đó luôn." Takemichi vừa vuốt ve lông mèo vừa nhớ lại quá khứ.

"Vậy sao......?" Mikey khẽ xoa đầu Takemichi một cái, sau đó ngẩng mặt lên nhìn trời, giọng điệu trở nên buồn man mác "Muốn làm cho băng trở nên lớn mạnh thật là khó. Khi một luồng gió mới tới......thì cũng lại có người ra đi."

Takemichi ngửa đầu ra sau nhìn sườn mặt của Mikey, cậu chợt nhận ra, Mikey không hề thờ ơ với sự việc ngày hôm nay, anh cố gắng tỏ ra mình ổn để làm mọi người không hoảng loạn, còn bản thân lại trốn ở một góc mà buồn bã.

Mikey vẫn ngắm nhìn bầu trời đêm, đẹp như đôi mắt của Takemichi vậy "Con đường tới giấc mơ thật là xa......"

"Mikey-kun......." Takemichi khẽ nắm lấy tay anh, như muốn truyền cho anh chút hơi ấm.

Mikey cúi xuống nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau của mình và cậu, khẽ cười yêu chiều, làm như vô tình mà hôn phớt lên vành tai của Takemichi "Tao có chuyện muốn nhờ mày, Takemicchi."

"Chuyện gì?" Cậu đột nhiên trở nên căng thẳng.

Mikey vừa cầm lấy tay Takemichi nghịch ngợm, vừa chậm rãi kể "Tao.....có một người bạn từ nhỏ. Chỉ đơn giản là nhà gần nhau, cũng không hẳn là thân thiết hay gì."

Bạn từ nhỏ của Mikey-kun......trời, chắc hẳn phải là một tay rất nguy hiểm rồi!!!

"Bọn tao lúc nào cũng đánh nhau, mà lúc nào cậu ta cũng bị đánh cho tơi tả."

"Lúc nào cũng đánh nhau với Mikey.....đúng là tên ngốc mà." Takemichi toát mồ hôi hột hộ kẻ đó luôn.

"Ừ." Mikey cười khúc khích "Chính là cái người đánh Kisaki ban nãy đó. Đội trưởng nhất phiên đội, Baji Keisuke."

Mikey đột nhiên rơi vào trầm tư rồi lại bật cười "Đúng là không thể biết được cậu ta đang nghĩ gì, nhỉ? Từ ngày xưa đã như vậy rồi. Buồn ngủ thôi cũng xông ra đánh người qua đường. Đói bụng còn đốt cả xe hơi."

"Ồ......"

Vượt quá cái tầm không hiểu nghĩ gì rồi đấy, người gì đâu mà vô lý hết sức......

Takemichi không thể hình dung kiểu người vô lý như vậy với kẻ lúc trước mang một túi thức ăn mèo đến đền để cho đám mèo hoang béo ú ở đây ăn thành một người được.

"Tóm lại, cậu ta là người như vậy, một trong những thành viên sáng lập Toman......" Mikey cọ cằm vào đỉnh đầu của Takemichi

"Thành viên sáng lập?"

"Toman ấy.......Hồi sơ trung năm nhất chỉ có tao, Draken......Mitsuya, Pachin, Baji." Mikey thoáng chút ngập ngừng.

Takemichi nhìn về phía Mikey, đôi mắt có phần thăm dò "Năm người sao? Mày chắc chứ?"

Mikey né tránh ánh mắt của cậu, để mặc ánh trăng trải đẫm trên bờ vai của mình, để làn gió thổi cay cả đôi mắt mình, những hình ảnh trong quá khứ lại dần dần hiện ra, máu, tiếng xe cảnh sát, tiếng xe cấp cứu, tiếng Baji xin lỗi, ánh mắt hận thù của một người, cánh tay buông rơi của người nằm trên giường cứu hộ.

Takemichi thấy tinh thần của Mikey không ổn, cậu vội vã đứng lên. Hơi ấm trong lòng biến mất khiến trái tim Mikey như chìm hẳn, anh yếu ớt mà túm chặt lấy eo của cậu, tăm tối nói "Đừng đi, Takemicchi. Đừng rời bỏ tao......"

Takemichi hơi bối rối, cậu chỉ muốn đứng lên để ôm an ủi anh, ai có ngờ Mikey lại phản ứng lớn như vậy.

Một tay vuốt ve mái tóc mềm của Mikey, một tay nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng cứng ngắc của anh, Takemichi dịu dàng vỗ về "Tao ở đây, Manjirou. Tao xin lỗi, động vào chuyện buồn của mày rồi sao?"

Mikey cắm mặt vào trong lòng cậu, yên lặng không đáp lại, chỉ là cánh tay khẽ siết chặt thêm.

"Thấy Manjirou buồn như vậy làm tao muốn làm cho mày chút chuyện quá. Hay là vậy nè......." Takemichi thần thần bí bí nói.

Mikey đợi mãi không thấy cậu nói gì liền ngập ngừng ngẩng đầu lên, đôi mắt tối tăm không có chút sáng nào, nhưng khi bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng hiếm hoi của Takemichi, trái tim anh như được một dòng nước ấm bao quanh, đôi mắt cũng rực rỡ như nhìn thấy ánh nắng mặt trời.

Takemichi vui vẻ khi dụ được Mikey dậy, rồi sau nghiêm túc nói "Để tao mang Baji về cho mày nhé? Được không nào?"

"Tại sao?" Mikey thấp giọng hỏi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cảm của Takemichi. Tại sao lại giúp tao? Tại sao không cần tao nhờ mày vẫn sẵn sàng làm?

"Bởi vì mày rất yêu quý cậu ấy. Tao có thể cảm nhận được!"

Từ khi bước vào giới bất lương đầy khắc nghiệt này, nếu không phải là ta đánh người thì chính là người đánh ta, luôn luôn không ngừng nghỉ những cuộc tranh đấu để tranh giành lãnh thổ, tranh giành danh tiếng. Để có thể đạt được đến ước mơ sớm hơn, nhanh hơn, Mikey thậm chí còn sẵn sàng bắt tay với một kẻ nguy hiểm như Kisaki. Lần đầu tiên Mikey nhìn thấy Takemichi là khi cậu đang bị đánh cho bầm dập cả người, khuôn mặt nhếch nhác lại cứng cỏi, anh đã nghĩ rằng người này thật giống người anh trai lúc trước mình từng ngưỡng mộ, cậu như tái hiện lại hình ảnh một người anh bất lương luôn đối đầu với kẻ mạnh hơn mình, luôn dạy Mikey cách làm thế nào để lấy được lòng của người dưới trướng. 

Nhưng dần dần tiếp xúc với Takemichi nhiều hơn, hiểu được nội tâm đằng sau vẻ ngoài cứng nhắc của cậu, Mikey mới nhận ra, cậu khác với anh trai của mình. Cậu không giỏi ăn nói, cậu không giỏi lãnh đạo người khác, cậu không giỏi đánh đấm, cậu không giỏi.....rất nhiều chuyện. Nhưng Takemichi hơn anh trai anh ở một chỗ, rằng trái tim của cậu đơn thuần hơn rất nhiều, anh trai của Mikey vẫn sẽ suy nghĩ tới lợi ích của mình rồi mới hành động, còn Takemichi, cậu sẵn sàng hi sinh hết thảy của mình vì người khác, vì những người cậu xem là bạn bè, là đồng đội.

Takemichi là một màu sắc khác biệt, là Toman mà trước đây Mikey muốn hướng tới và từng có được. Toman bây giờ, đã bị quá nhiều làn gió mới thổi vào, làm thay đổi đi mùi hương ban đầu mất rồi. Thậm chí Mikey từng có suy nghĩ tàn nhẫn, chỉ cần Toman lớn mạnh, bằng bất cứ giá nào anh cũng có thể làm. 

Vậy mà sau khi gặp Takemichi, Mikey mới nhận ra, không phải chỉ mình Toman thay đổi, mà ngay cả chính anh cũng thay đổi, anh đã quên mất phương hướng ban đầu của ước mơ, là tạo nên thời đại người ta ngưỡng mộ bất lương vì tình cảm thân thiết và sẵn sàng chết vì đồng đội của mình, chứ không phải là sức mạnh, là cái danh khiến người ta nghe thôi cũng phải sợ như bây giờ.

Anh đã dần lạc lối, và Takemichi xuất hiện, đưa tay ra kéo anh thoát khỏi vực sâu, dẫn anh tới con đường đúng đắn mà mình nên đi.

Mikey siết chặt vòng tay đang ôm lấy eo Takemichi của mình, ngẩng đầu lên nở một nụ cười yêu chiều với cậu.

Làm sao đây Takemicchi? Làm sao tao có thể để mày rời khỏi tao được nữa đây? Nếu mày rời khỏi tao, thì tao không biết bản thân mình sẽ biến thành gì nữa......

Một khoảng lặng êm ả trôi qua giữa hai người, không ai nói chuyện, chỉ có tiếng tim đập rộn ràng, chỉ có tiếng gió cây xào xạc, chỉ có mùi hương dịu dàng của người ta thương.

"Mitsuya!" Đột nhiên Mikey nói lớn, đánh mắt về phía gốc cây đằng xa.

"Hả?" Takemichi cũng quay lại nhìn theo.

"Sao nãy giờ cứ đứng đó nghe trộm thế? Ra đây nào! Tao có thể thấy mái tóc tím của mày thò ra ngoài đấy." Mikey chậm rãi buông Takemichi ra, sau đó đứng lên trở lại bộ dạng của tổng trưởng.

Mitsuya ló mặt ra từ gốc cây phía xa, vừa gãi đầu vừa cười "Lộ rồi à?" sau đó anh đi tới chỗ hai người đang đứng, giải thích "Tao đang tìm chỗ đi vệ sinh thì bắt gặp thôi."

"Mitsuya-kun......" Takemichi một mặt ngốc ngốc nhìn theo liền bị Mitsuya vò rối cả mái tóc.

Mikey hơi thấy khó chịu chút nhưng dằn lòng lại, nhớ ra một chuyện quan trọng "Phải rồi, vừa hay.....Mitsuya, tao quyết định cho Takemicchi vào Phân đội 2 của mày."

"Hả?" Cả hai người cùng đồng thanh ngạc nhiên.

"Takemicchi, từ hôm nay mày chính thức trở thành người của Toman. Giúp đỡ nhau nhé!" Mikey cười hiền.

Takemichi ngập ngừng gãi má, dò hỏi "Tao có thể không vào không? Thật ra dù tao không là thành viên của Toman thì tao vẫn sẵn sàng làm việc cho bọn mày......"

"Không được!!!" Cả Mikey và Mitsuya đều cùng phản đối, sau đó đánh mắt nhìn nhau.

"Ể?" Takemichi bị dọa cho hết hồn.

"Mày phải là người của Toman tao!" Mikey không lý lẽ nói.

Mitsuya hiếm khi đồng lòng đồng dạ cùng Mikey bắt ép người khác "Đúng đó, vào Phân đội của tao thì mày không thiệt đâu, cũng không ai dám bắt nạt mày!"

Takemichi sợ từ chối thêm nữa liền sẽ bị ăn đấm, đành phải xuôi theo "Được rồi. Vậy xin được chỉ giáo!"

Mặc dù mình muốn Takemicchi làm người của riêng mình nhưng như thế thì không phù hợp với quy định của băng cho lắm, đành để cậu ấy vào đội của người đáng tin tưởng nhất là Mitsuya vậy!

Thật may mắn vì mình đã đi nghe trộm!!!

Ngồi sau xe của Mitsuya để anh chở về, Takemichi im lặng cho tay vào túi áo, chạm vào miếng bùa cậu nhặt được ở sân đền lúc nãy. 

Năm thành viên sáng lập sao? Mikey-kun.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com