Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh da lợn Việt Nam

Ở một miền quê thanh bình nằm ở phía đông bắc của thành phố Kyoto, nơi con người có thể cảm nhận được một bức họa đồng quê qua thiên đường rêu phong của chùa Sanzen-in hay những cây gỗ xoắn ở chùa Jakko-in. Một nơi vừa có rừng vừa có biển gọi là làng Ohara, nơi đây được thiên nhiên ưu ái vô cùng khi nằm trong một thung lũng, nép mình giữa những ngọn núi được phủ xanh quanh năm. Mọi người ở nơi này vẫn giữ lại những nét văn hóa cổ xưa, nhịp sống tưởng chừng như chậm rãi hơn hẳn bên ngoài, hoặc có thể nói ít nhiều có chút tách biệt với những ồn ào sầm uất của thành phố Kyoto.

Trong một ngọn núi cao hơn hẳn so với những ngọn núi khác, dưới đất là rêu xanh, trên đầu là những cây cao rủ bóng râm xuống, tiếng gió thổi qua làm cành lá cọ vào nhau kêu xào xạc.

"Ryo, chạy hướng này!"

Một bóng người nhảy thoăn thoắt qua những cành cây, có lúc chạy trên mặt đất, có lúc lại lấy đà nhảy lên đu từ cành cây này rồi lộn một vòng chuyển sang cành cây khác giống như một chú bướm bay lượn uyển chuyển trên những cơn gió. Mái tóc vàng hoe đã bắt đầu lộ ra chân tóc màu đen tự nhiên, gương mặt bình thản không chút khó khăn lấm tấm vài giọt mồ hôi, đôi mắt xanh sáng bừng lên nhìn bao quát mọi thứ. Dưới đất, theo chân người đó là một chú chó Shikoku thuộc họ chó lai với sói, bàn chân nhỏ gọn của nó chạy vụt qua những đám rêu xanh dưới chân, đuổi theo bóng dáng linh hoạt của người con trai có mái tóc vàng đó với dáng vẻ vô cùng nhanh nhẹn.

Takemichi thừa dịp ngoái đầu lại nhìn chú chó, sau đó khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng, cả hai đã thoát ra khỏi khu rừng và tới được hỏm núi gần sát biển, nơi này là nơi Takemichi thường hay lui tới vào cuối ngày.

Gió biển mằn mặn thổi tung mái tóc, bầu trời đột nhiên mở rộng ngay trước tầm mắt khiến cậu dù đã tới đây nhiều lần vẫn không khỏi thấy choáng ngợp. Bên dưới hỏm núi là biển, không quá cao cũng không quá sâu, dù có nhảy xuống bơi một chút rồi leo lên thì vẫn có sẵn đường để đi lại chỗ cũ.

"Ryo, có mệt lắm không?"

Takemichi vẫy tay gọi chú chó tới, nó ngoan ngoãn chạy lại phía cậu và ngồi xuống bên cạnh, Takemichi lôi từ trong túi ra hai chiếc xúc xích ăn liền, vừa bóc ra cho nó vừa lẩm bẩm nói chuyện.

"Được chạy nhảy ở bên ngoài khiến mày vui như thế hả?" Chú chó không biết có phải nghe hiểu lời Takemichi nói không mà ngẩng đầu lên khỏi chiếc xúc xích đang ăn dở, khẽ cọ cọ đầu vào chân cậu khiến cậu bật cười "Đúng rồi nhỉ? Ryo là giống chó săn mồi cơ mà."

Ryo không phải chó của cậu, nó là chó của một nhà nào đó dưới làng, Takemichi đã bắt gặp nó khi cậu xuống dưới làng mua vật dụng sinh hoạt. Chủ của nó dường như đã đi đâu đó một thời gian, vậy nên Ryo được một người hàng xóm cạnh nhà chăm sóc hộ. Thấy cậu có vẻ thích chú chó này nên người hàng xóm đó liền để Ryo chơi cùng với cậu, ai cũng biết Takemichi chỉ ở có một mình, mọi người muốn làm gì đó giúp cậu đỡ cô đơn hơn.

Nghĩ tới đây Takemichi liền có chút thở dài bất đắc dĩ. Mọi người trong làng rất để ý tới cậu, mỗi sáng thức dậy ở ngoài cổng thường có rất nhiều thực phẩm được người dân để lại ở đó cho cậu dùng. Mặc dù Takemichi đã từ chối nhiều lần nhưng họ vẫn không thay đổi. Bởi vì đối với người dân làng Ohara, gia tộc Hanagaki giống như 'thần bảo hộ' của ngôi làng, mọi người đều biết người của gia tộc cậu có năng lực nhìn thấy trước tương lai. Cũng nhờ điều này mà từ thời xa xưa, ngôi làng đã không ít lần được cứu giúp tránh thoát kịp khỏi những thiên tai bất trắc. Người gia tộc Hanagaki bảo vệ ngôi làng, và người trong làng đáp lại bọn họ bằng tất cả sự tôn trọng và kính mến. Cho dù việc Takemichi quay trở về ngôi làng cũng đồng nghĩa với việc năng lực của cậu đã biến thành lời nguyền chết chóc, cậu vẫn nhận được sự yêu thương và quan tâm hết mực từ mọi người.

Takemichi nhìn ra phía ngoài xa, mặt biển yên tĩnh phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh từ mặt trời đang dần lặn xuống đáy biển. Hoàng hôn rất đẹp, nó mang theo vẻ đẹp vĩnh hằng và cả nỗi buồn mãi mãi chẳng thể chấm dứt.

"Không biết mọi người thế nào rồi nhỉ?" Takemichi có chút thất thần nói, sau đó lại quay sang nhìn chú chó rồi tự trả lời "Chắc là vẫn ổn đúng không, Ryo? Bọn họ dù sao cũng đều là những chàng trai mạnh mẽ, hơn nữa còn có Mikey-kun, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu."

Rời đi hơn hai tháng, trong hai tháng này Takemichi đã dùng phần lớn thời gian để tự kiểm điểm lại bản thân mình, cậu suy nghĩ về mọi thứ, quá khứ, hiện tại và tương lai. Takemichi thật sự không muốn phải rời xa mọi người, nhưng một khi nảy sinh tình cảm, nhất định chuyện không hay sẽ xảy ra.

-- "Takemichi, cháu hãy nhớ lấy một điều, người gia tộc Hanagaki tuyệt đối không thể nảy sinh tình cảm với người có liên quan tới vận mệnh, nếu cháu thích người mình phải cứu thì cả cháu và người đó đều sẽ gặp chuyện không hay."

"Takemichi, đừng để bản thân dẫm vào vết xe đổ của ông, đến khi phải dùng nửa đời sau để hối hận cũng chẳng thể làm được gì."

"Con người thì luôn mong muốn có được tình yêu, nhưng chúng ta lại phải chạy trốn khỏi tình cảm của chính mình. Đó chính là lời nguyền của gia tộc Hanagaki." --

Takemichi biết vì sao ông nội vẫn luôn căn dặn cậu như thế từ khi còn bé cho tới lúc cậu sắp rời lên Tokyo. Cả cuộc đời của ông nội giống như cậu vậy, có được năng lực báo hiệu tương lai, gặp được những người trong vận mệnh, cứu giúp và thay đổi tương lai tồi tệ để mọi người có thể được sống tiếp. Ở đó ông nội gặp được ông của Mikey, sau đó chẳng biết vì lý do gì mà gia đình cậu và gia đình của Mikey lại gắn chặt với nhau cho tới tận sau này. Hết thế hệ của ông thì đến thế hệ của bố, rồi cuối cùng là đến cậu.

Ông nội làm quen được nhiều người, trở nên trưởng thành và mạnh mẽ. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, ông đã phải lòng một người đồng đội của mình, hai người đã yêu nhau mà chẳng hay biết tương lai cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng. Năng lực báo hiệu tương lai của ông bị mất hiệu lực, ông không thể thấy được trước tương lai của người bạn mà ông thích, cuối cùng người đó vẫn chết dù ông nội đã làm hết sức có thể để cứu được người ấy. Ông nội sụp đổ hoàn toàn, là vì ông không nghe lời của tổ tiên truyền lại, là vì ông cứ ngỡ rằng đó chỉ là những lời nói vô căn cứ từ thời xa xưa, là vì ông cứ ngỡ bản thân có đủ năng lực để bảo vệ tình yêu của đời mình. Ông rời đi vào một ngày tuyết phủ trắng xóa ngọn đồi nơi người bạn mà ông hết lòng yêu thương an nghỉ, trở về căn nhà cũ trên núi ở quê và gặp được bà nội của Takemichi. Hai người đến với nhau vì tình nghĩa, bà muốn thoát khỏi gia đình bạo hành của mình, ông muốn tìm cho mình một người ở bên lúc tuổi già sức yếu. Bà hiểu được những gì ông đã trải qua, hai người sống với nhau bằng tất cả tình cảm của một gia đình, dù không phải là tình yêu.

Bố của Takemichi được sinh ra với đầy đủ tình yêu thương của ông và bà, và một lẽ đương nhiên, bố cũng sở hữu năng lực nhìn thấy trước tương lai của gia tộc. Ông đặt rất nhiều kỳ vọng vào bố, ngay từ ngày còn nhỏ ông đã rèn luyện bố rất nhiều, bởi vì muốn cứu người khác không phải chỉ dựa vào việc mình biết trước được tương lai của người đó, mà còn phải xem bản thân mình có đủ năng lực để thay đổi điều đã định sẵn hay không. Bố không phụ sự kỳ vọng của ông, bố dựa vào bản thân mà cứu được rất nhiều người, trong đó có bố của Mikey. Nhưng cuối cùng vận mệnh vẫn lặp lại một lần nữa.

Một người đồng đội của bố đã thích bố, người đó theo đuổi bố ngay cả khi bố đã từ chối bởi vì bố đã kết hôn với mẹ. Và dù cho bố không có tình cảm với người đó thì năng lực nhìn thấy trước tương lai vẫn biến mất, người đó gặp nguy hiểm, bố vì sứ mệnh của mình mà phải hi sinh cả bản thân. Sau cùng, những người vốn dĩ đã được cứu thoát khỏi vận mệnh sắp đặt từ trước vẫn chết, bởi vì người có thể thay đổi được nó là bố đã không còn.

Vậy nên từ ngày còn bé, Takemichi đã luôn được ông căn dặn rằng nhất định không thể để bản thân có tình cảm với người mình phải cứu, dù cho có tình cảm thì cũng phải nhanh chóng cách thật xa người đó. Bởi một khi năng lực biến mất, tương lai sẽ thay đổi vô cùng tồi tệ, kể cả là bản thân hay người kia đều có khả năng dính phải lưỡi hái của Tử Thần. Có lẽ tình cảm của cậu đã có từ lâu nên mới không thấy trước được cảnh tượng Muto bị Sanzu chém mà tới ngăn cản kịp thời, vì cậu mà Muto mới phải mang theo trên người vết sẹo lớn như thế.

"'Năng lực giúp cháu có được tất cả, nhưng nó cũng chính là lời nguyền khiến cháu mất đi tất cả nếu dính phải tình yêu'. Ngày xưa cháu chẳng hiểu gì cả, bây giờ thì cháu đã hiểu ra mọi thứ rồi ông ạ."

Takemichi ngắt một bông hoa dại dưới đất, giơ lên trước mặt ngắm nghía một cách chăm chú, ánh mắt xanh ánh lên vẻ u buồn hiếm gặp "Có được rồi lại mất đi, đau gấp ngàn lần việc ngay từ đầu mình chẳng có gì......."

Nếu cậu không gặp mọi người, thì bây giờ chắc chắn cậu sẽ không phải đau lòng như thế này. Nếu cậu không rung động với mọi người, thì bây giờ chắc chắn cậu vẫn có thể sống cùng với mọi người như trước kia. Nếu cậu không yêu mọi người, thì bây giờ chắc chắn cậu đang sống thật vui vẻ chứ không phải bỏ lại tất cả mà chạy trốn như thế này.

Nhưng mà mất cái này thì sẽ được cái kia. Nhờ có năng lực đó mà cậu mới gặp được mọi người, mới cứu được anh Shin, Pachin, Baji, Taiju, Izana, thay đổi được tương lai đau khổ của Mikey. Cũng nhờ đó mà trở nên mạnh mẽ hơn, không còn nhút nhát và chẳng làm được tích sự gì như trước nữa. Cậu cảm nhận được tình yêu, biết tình yêu là gì, cũng cảm nhận được nỗi đau mà tình yêu mang tới. Takemichi đột nhiên thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều sau những biến cố, khi đối mặt với khó khăn cũng không sợ hãi rằng mình sẽ chẳng làm được gì nữa. Cậu vẫn mít ướt như ngày nào, nhưng lại biết được bản thân có thể làm được những gì cho người khác.

Takemichi ngẩng đầu lên nhìn ngắm trời mây, ngọn gió khiến mái tóc cậu rối loạn, Takemichi nâng tay lên giữ lại lọn tóc cho nó thôi đâm vào mắt khiến đôi mắt cậu đỏ lên. Cậu chẳng khóc đâu, là bởi vì cảnh hoàng hôn trước mặt nhìn buồn quá thôi, là bởi vì cơn gió quá lớn khiến mắt cậu cay xè, là vì cậu đột nhiên muốn ăn đào nhưng lại chưa đến mùa, là vì đột nhiên cậu như gặp ảo giác nghe thấy tiếng xe mô tô đâu đây, nếu giờ này còn ở cạnh mọi người, chắc cậu sẽ cùng mọi người vi vu khắp trời nam đất bắc. Takemichi buông tay thả rơi bông hoa trong tay, nó bị cơn gió cuốn trôi bay ra biển rộng, nhỏ bé đến chẳng thể thấy bóng dáng.

"Được rồi!"

Takemichi hít một hơi sâu rồi đứng dậy, vừa cởi giày ra vừa nhỏ giọng nói của Ryo ở bên cạnh như dặn dò "Ryo ngoan ngồi yên ở đây nhé, anh bơi một chút rồi lên ngay."

Nói xong, cậu xếp gọn đôi giày bên cạnh chú chó, bước chậm rãi ra sát mép hỏm núi rồi nhìn xuống mặt biển phía dưới. Đột nhiên Takemichi nhớ tới bãi biển đêm hôm ấy, lần đầu tiên cậu được nhìn thấy biển lúc về đêm vào hôm trăng tròn, cảnh đẹp ấy vẫn luôn hiện ra trong giấc mơ của cậu, cùng gương mặt của những con người quen thuộc đến biết rõ cả từng sở thích. Nếu có thể gặp lại nhau một lần nữa, vậy thì mong lúc đó là lúc tất cả mọi người đều đã hạnh phúc.

Takemichi thả mình rơi xuống, nước biển lạnh lẽo nhanh chóng nhấn chìm cậu, bao bọc lấy cậu khiến bên tai cậu như ù đi chẳng còn nghe thấy được gì, lồng ngực cũng thắt chặt lại đến mức khó chịu. Nhưng mọi thứ lại khiến dòng suy nghĩ của Takemichi chậm dần, cậu thích khoảnh khắc này, khoảnh khắc bản thân không cần phải cố gắng ngăn chính mình thôi nhớ tới những người mà mình không thể chạm tới bởi vì đầu óc cậu bây giờ đã trống rỗng, nước biển ôm lấy cậu, vỗ về cậu trong vòng tay lạnh lẽo nhưng dịu dàng.

Takemichi nhắm mắt, để dòng nước bao quanh mình và khiến cậu yên tâm, những mệt mỏi trong mấy tháng qua cũng nhanh chóng được gột rửa hết đi.

Đúng lúc này, một tiếng động vang lên, dường như có ai đó đã nhảy xuống nước. Takemichi giật mình mở mắt quay người lại nhìn, trong làn nước xanh mờ ảo, một người con trai có mái tóc xoăn nhẹ pha vài sợi sẫm màu đang mở to mắt nhìn về phía cậu, làn da người đó hơi rám nắng, bên cổ có hình xăm con rắn, khuyên tai dài bên phải trôi nổi trong nước. Takemichi có thể chắc chắn rằng sau mấy tháng trở về quê nội, đây là lần đầu tiên cậu gặp người này.

Người nọ cũng giật mình khi thấy Takemichi vẫn bình thản dù ở trong nước, hắn đã nghĩ cậu định tự tử nên mới nhảy xuống để cứu cậu lên. Nhưng cảnh tượng đầu tiên khi hắn trông thấy chính là một cảnh tượng có lẽ cả đời cũng chẳng thể nào quên được. Takemichi đứng thẳng trong làn nước lạnh lẽo và mang màu hơi âm u, đôi mắt cậu xanh thẳm đẹp hơn cả đáy biển nhưng lại u buồn và ngốc nghếch, mái tóc vàng hoe dập dờn mềm mại, trông cậu lúc ấy như một chàng tiên cá ngoài đời thực mới vừa được mụ phù thủy cho uống thuốc thần mà biến ra đôi chân từ đuôi cá vậy.

Vì mải thất thần nên hắn cứ vậy mà hít thở như bình thường, cuối cùng kết cục chính là bị sặc nước và dần chìm xuống, chân tay hắn quơ loạn xạ chẳng có chút sức nào, tầm mắt mờ ảo cay xè và bên tai ù đi. Trong lúc hắn tưởng rằng mình sẽ chết một cách lãng nhách như vậy thì một bàn tay nhỏ bé đưa ra, nắm lấy tay hắn và kéo mạnh hắn bơi dần lên khỏi đáy biển. Đến khi nằm lên trên bờ, hít vào không khí trong lành, hắn mới chắn chắn được mình đã thoát chết. Mặc dù cuộc sống này chẳng có tý gì thú vị nhưng dù sao được sống vẫn tốt hơn là chết, hắn vẫn chưa muốn phải chết trẻ như thế.

"Cảm ơn.......khụ khụ......." Hắn ho ra một ít nước trong cổ họng, vừa chật vật ngồi dậy vừa nói với Takemichi.

Takemichi đứng từ trên cao nhìn xuống hắn, mái tóc ướt sũng bị cậu vuốt ngược ra sau đầu, để lộ vầng trán nhẵn bóng đáng yêu "Cậu không biết bơi mà còn nhảy xuống biển làm gì? Muốn chết hả?"

"Khụ.......Tôi biết bơi mà, chỉ là.......à chân đột nhiên bị chuột rút nên mới thế thôi." Người kia nghĩ thầm, cũng không thể nào nói thẳng là bởi vì hắn mải nhìn Takemichi nên mới quên nín thở được, sau đó hắn gãi gãi đầu, đứng lên đối diện với Takemichi "Tôi tưởng cậu định tử tự nên......."

"Là cậu sợ tôi tự tử nên mới nhảy xuống cứu?" Takemichi mở tròn mắt chỉ vào mình, sau đó liền bật cười xua xua tay "Không đâu, sao có thể tự tử trước mặt người khác như vậy chứ."

"Người khác? Ở đây còn có ai à?" Người kia nhíu mày, nhìn quanh thì ở đây ngoài hai người ra còn có ai đâu.

Takemichi nghe tiếng Ryo sủa vang vọng từ trên xuống, lúc này mới nghiêng đầu chỉ chỉ tay lên hỏm núi "Chú chó kia kìa."

"Ryo?" Hình như hắn vừa nghe thấy một điều gì đó vô cùng thú vị khiến hắn nhếch khóe môi cười trêu chọc.

"Ủa cậu biết tên chú chó à?" Takemichi lại tròn mắt lần nữa, nhưng lúc này đã bị người kia nắm lấy cổ tay, dắt men theo đường nhỏ đi lên lại chỗ hỏm núi có Ryo đang đứng ngóng.

"Đi lên trước đã rồi nói chuyện sau."

"Ồ......."

Takemichi có chút thất thần nên cứ để mặc bản thân bị người kia dắt đi, đến khi phản ứng lại thì hai người đã lên chỗ cũ từ lúc nào, cậu lúc này mới ái ngại rút tay mình lại, nhìn người kia với ánh mắt hoài nghi.

"Không cần phải nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác như vậy đâu. Tôi là chủ của Ryo, nghe hàng xóm nói nó thường xuyên đi lên núi cùng cậu nên tôi mới tới đây để đón nó về, cũng thuận tiện cảm ơn cậu đã chăm sóc nó thời gian qua."

Người kia nhận ra được sự cảnh giác của cậu nên bật cười, gương mặt cũng trở nên tươi sáng hơn, vừa giải thích vừa gọi Ryo tới, xoa xoa đầu bé cún của mình một cách dịu dàng. Takemichi thấy Ryo thân thiết với người đó như vậy thì cũng tin tưởng tám chín phần, vì vậy cậu cũng không ngại ngùng nữa, ngồi thẳng xuống đất nghỉ ngơi.

"Cậu đi đâu thời gian qua mà để Ryo một mình ở nhà thế? Tính ra tôi ở đây hơn hai tháng rồi mà chưa gặp cậu lần nào."

Người kia thấy Takemichi hỏi chuyện mình một cách thoải mái như vậy thì ngạc nhiên quay qua, đúng lúc thấy cậu đang kéo áo lên vắt cho bớt nước thì lại đỏ mặt quay đầu đi, cố gắng để ánh mắt mình không nhìn vào phần da trắng hồng thấp thoáng lộ ra phía sau. Đợi một lúc không nghe thấy câu trả lời, Takemichi quay sang nhìn hắn một cách khó hiểu, còn chọc chọc ngón tay vào cánh tay hắn như nhắc nhở.

"Cậu sao thế? Thấy khó chịu trong người à?"

"Không sao." Xoa xoa gáy để bản thân bình tĩnh lại, người đó lúc này mới đáp lại câu hỏi của cậu "Thi thoảng tôi có về rồi sáng hôm sau đi luôn nên cũng ít người biết là tôi về lắm. Mà nhà của cậu ở khu sâu nhất trong làng nên không biết chuyện đó là phải."

"Vậy à......." Takemichi gật gù nhưng sau đó lại thấy kỳ lạ "Sao cậu biết nhà tôi ở đâu?"

"Cô hàng xóm bảo người Ryo nhà tôi hay đi theo là con trưởng của gia tộc Hanagaki nên tất nhiên là tôi biết rồi. Tôi cũng tò mò không biết người gia tộc Hanagaki trông như thế nào nên tiện thể đi tìm Ryo thì đi làm quen luôn." Người kia cười tươi, sức sống của hắn như lan sang cả Takemichi khiến cậu cũng bật cười theo.

"Có gì mà phải tò mò chứ? Tôi cũng là con người bình thường thôi mà."

Người kia ghé lại gần nhìn chăm chú vào gương mặt của Takemichi, đến khi mặt cậu sắp nóng đến chảy cả ra thì hắn mới lùi lại, cười cười vỗ vào đầu cậu một cái "Đôi mắt xanh đúng chuẩn người gia tộc Hanagaki rồi! Từ ngày còn nhỏ tôi đã nghe bà nội kể về truyền thuyết của gia tộc cậu vậy nên sự tò mò của tôi về người gia tộc Hanagaki có rất nhiều."

"Làm quen nhé?" Người kia đưa tay ra, nụ cười rực rỡ đến mức lóa mắt "Giới thiệu chút, tôi là Sato Ryusei."

Sự tích cực của Ryusei làm Takemichi cảm thấy vô cùng thân quen, cậu cũng chẳng ngại ngần mà nắm lấy tay hắn, mỉm cười đáp lời "Tôi là Hanagaki Takemichi, rất vui được làm quen."

Cách làm quen này đột nhiên khiến Takemichi nhớ tới lần đầu tiên cậu gặp được Mikey, cách kết bạn của anh lúc đó đúng là khác người, so ra thì Ryusei vẫn bình thường nhất, hắn tràn đầy sức sống và gần gũi như một người hàng xóm cạnh nhà.

"Nhưng mà........" Ryusei có chút ngần ngại, sau đó hắn vẫn là quyết tâm hỏi ra khỏi miệng suy nghĩ quanh quẩn trong đầu từ nãy đến giờ "Cậu đột nhiên quay về làng như vậy, chẳng lẽ là năng lực đó đã biến thành lời nguyền........" Hắn từng nghe bà nội kể, người gia tộc Hanagaki từ khi sinh ra đã mang trong mình một sứ mệnh đặc biệt, họ sẽ dựa vào giấc mơ báo hiệu tương lai mà tới nơi cần tới để cứu người, giúp mọi người thay đổi tương lai tồi tệ. Nhưng năng lực đó không phải hoàn toàn là điều đáng tự hào gì, một khi người đó phải lòng người cần cứu thì năng lực đó sẽ giống như lời nguyền khiến một trong hai người kia phải chết. Và dường như kết cục của những người có năng lực đó trong gia tộc Hanagaki đều chẳng mấy là tốt đẹp, người thì chết trẻ, người thì chết khi trong lòng còn mang nhiều nỗi ân hận.

"........"

Bầu không khí bỗng chốc trở nên trầm xuống, Ryo ở bên cạnh dường như cũng cảm nhận được điều đó mà quay qua nhìn Ryusei và Takemichi, sau đó nó sủa về phía chủ của mình một tiếng rồi nhanh nhẹn đi tới bên cạnh cậu, rúc rúc vào lòng bàn tay của Takemichi giống như muốn an ủi.

"Tôi xin lỗi, cậu đừng để trong lòng câu hỏi đó......." Ryusei bối rối đến toát mồ hôi, tất cả là do cái miệng hại cái thân của hắn.

Takemichi lắc lắc đầu, mỉm cười dịu dàng vuốt ve bộ lông mượt mà của Ryo, sau đó ánh mắt phóng ra xa về phía mặt biển đang bị hoàng hôn nhuộm đỏ "Kẻ tham lam thì thường phải trả giá mà. Là tôi đã không nghe lời dạy bảo của ông nên mọi chuyện mới thành ra như bây giờ."

"Hanagaki." Ryusei thấp giọng gọi tên cậu, không hiểu sao hắn không muốn nỗi buồn xuất hiện trong đôi mắt xanh xinh đẹp đó của cậu "Tình yêu đâu có lỗi gì đâu? Chúng ta không thể ngăn bản thân rung động trước một người được mà."

Có tiếng cười khẽ vang lên, Takemichi nhìn về phía Ryusei với ánh mắt còn buồn hơn lúc nãy, vành mắt cậu đỏ hoe như chú cún nhỏ dầm mưa ướt đẫm "Vậy nếu là rung động với nhiều người thì sao? Tôi lỡ thích những người đó, mà thậm chí họ còn có người trong lòng rồi....... Nè, cậu nói xem. Liệu người như tôi có phải xấu xa lắm không?"

Không có tiếng trả lời, Takemichi nghe thấy tiếng bước chân rời đi xa dần của Ryusei, cậu gục mặt vào khuỷu tay, đột nhiên chẳng còn muốn cố gắng nhẫn nhịn nữa mà khóc cho hết nỗi lòng. Rõ ràng lúc đầu cậu đã chúc phúc cho bọn họ có thể đến được với nhau, rõ ràng lúc đầu cậu chỉ là người đứng ngoài cuộc theo dõi câu chuyện, tại sao đến cuối cùng chính bản thân cậu lại cuốn vào những rắc rối đó. Cậu ghét trái tim của mình, rõ ràng ở trong lồng ngực cậu nhưng lại không nghe theo lời của chủ nhân nó.

Có cái gì đó được đội lên đầu cậu, Takemichi sững người ngẩng gương mặt tèm nhem nước mắt của mình lên nhìn nụ cười rực rỡ của Ryusei, khẽ đưa tay chạm lên trên đầu mình. Một vòng hoa dại được làm có chút cẩu thả, những bông hoa đầy màu sắc hòa quyện vào nhau đẹp giống như tranh vẽ. Takemichi có chút ngây ngốc không hiểu.

"Xấu xa chính là những người đã khiến cho cậu phải rung động mới đúng. Hanagaki trông ngốc nghếch như này cơ mà, người xấu xa sẽ không giống Hanagaki đâu, bởi vì cậu sẽ không nỡ làm hại người khác, đúng không?"

"........" Takemichi né tránh ánh nhìn của Ryusei đang ngồi xổm ở đối diện, cúi đầu không biết phải trả lời như thế nào.

"Nhưng mà nếu đã lựa chọn rời xa bọn họ rồi thì hãy sống cho bản thân mình từ giờ đi, sống thật tốt!" Ryusei thở dài một hơi bất đắc dĩ, sau đó đứng dậy, tiện thể nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu đứng lên theo mình, dắt cậu đi về phía đường xuống núi "Nếu còn ngồi đây hứng gió nữa thì cả hai chúng ta sẽ bị cảm lạnh đấy, Hanagaki."

Lúc này Takemichi mới cảm thấy lạnh, cậu lật đật bước theo chân của Ryusei, vừa nhìn bóng lưng của hắn vừa nói "Cậu vào nhà tôi thay đồ ướt ra nhé, chứ nhà cậu ở tận giữa làng cơ, phải đi một lúc mới tới."

"Được thôi."

Đi xuống dưới chân núi, Takemichi nhìn thấy một chiếc xe mô tô được dựng lẻ loi ở đó, hóa ra tiếng mô tô lúc nãy cậu nghe được không phải là ảo giác. Takemichi chỉ về phía chiếc xe hỏi Ryusei "Xe của cậu à?"

"Ừm, phương tiện đi lại của tôi đấy." Ryusei đi tới dắt theo chiếc xe rồi cùng đi về nhà với Takemichi "Nhìn ngầu đúng chứ?"

"Tôi cũng có một chiếc xe, nhưng dạo này không hay động tới nó nữa." Takemichi nói tới đây lại nhớ tới Draken và Shinichirou, nhưng nhanh chóng lắc đầu để gạt hình ảnh đó đi.

Ryusei đột nhiên dừng bước, nhìn về phía Takemichi rồi vỗ vỗ vào yên xe "Lên đây đi, tôi chở cậu về."

"Còn một đoạn nữa là tới nhà tôi rồi mà?" Cậu nghiêng đầu khó hiểu, ngay lập tức Ryusei chống chân chống dựng xe lại, đi tới bế thốc Takemichi lên rồi đặt ngồi vào yên xe.

"Tôi thấy cậu vừa đi vừa run như vậy thì tý có mà ngã lăn từ đây đến tận cổng nhà cậu mất. Ngồi ngoan vào đấy!"

Takemichi lúc này chỉ còn cách ngồi yên trên xe của Ryusei để hắn dắt xe và cậu đi, vì vậy mà cậu cũng nhìn thấy vết xước ở một bên bình xăng của xe, cậu sờ sờ lên đó, khẽ hỏi "Sao chỗ này lại có vết xước thế? Sao cậu không thay đi cho mới."

"Cái này hả?" Ánh mắt Ryusei khi nhìn vết xước có chút hoài niệm, cong môi cười "Lúc trước từng dán hình dán lên đó nhưng rồi lại lột ra, cứ coi như để làm kỉ niệm đi."

"Ồ......." Takemichi biết hắn dường như có nỗi niềm gì đó nhưng cũng không định hỏi thêm, ai mà chẳng có bí mật của riêng mình chứ?

Khi đến cổng nhà của Takemichi, Ryusei lại có chút ngập ngừng, cứ thấp thỏm đứng bên cạnh cùng Ryo nhìn cậu tra chìa khóa. Takemichi có chút buồn cười nhìn hắn, hỏi nhỏ.

"Cậu làm sao thế?"

"Thì là nhà của cậu đó!" Ryusei đỏ vành tai gãi gãi đầu "Ngay từ bé tôi đã được bà căn dặn bảo nơi này là chỗ linh thiêng, không được tự ý ra vào nên lúc nhỏ tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn thôi. Bây giờ cậu dẫn hẳn vào nên tôi có chút.......sợ."

Takemichi bật cười, đập một cái vào bả vai của Ryusei, sau đó đẩy cánh cửa cổng bằng gỗ ra, bước vào sân nhà "Ngốc quá vậy, đó chỉ là do người đời trước làm quá vậy thôi. Người nhà tôi với mọi người đều giống nhau cả mà."

"Biết sao được, được dạy từ nhỏ như vậy nên sớm ăn vào máu mất rồi." Ryusei nghe vậy thì cũng thoải mái hơn, đi tới khoác vai Takemichi một cách vô cùng tự nhiên.

"Nhìn cậu không giống người sẽ nghe lời người khác đấy." Takemichi liếc sang phía hắn trêu chọc.

"Đừng thấy tôi đẹp trai mà nghĩ tôi là tên ăn chơi hư hỏng đó chứ?"

"Thôi đi, tôi còn chưa có khen cậu câu nào!"

"Rõ ràng ánh mắt của cậu đã nói như vậy. Thật lòng đi, cậu cũng thấy tôi đẹp trai đúng không?"

"Ryo, ngoan đi ra kia nằm đi."

"Nè, tui mới là người bị ướt đó! Cậu phải để ý tới tôi trước chứ!"

"Tự nhiên tôi hối hận rồi, lẽ ra nên để cậu ngâm nước thêm một lúc."

"Hanagaki đã thật sự trở nên xấu xa rồi!!!"

"Tôi đuổi cậu về đó!"

Ryo đang nằm thoải mái trên tấm đệm mềm mại cũng phải ngóc đầu lên nhìn hai người Takemichi và Ryusei trêu đùa cãi cọ, sau đó nó thở dài đánh thượt một cái, lại ngoan ngoãn cuộn tròn người ngủ say. Thế giới loài người thật kỳ lạ, mới nãy còn buồn bã liền chuyển sang ngọt ngào, vừa mới ngọt ngào đã thành ồn ào nhốn nháo, rắc rối ghê!










-------------------

Cắn ngươi: Chạy trốn mấy thằng chồng, đột nhiên tôi được tặng thêm một thằng chồng khác =))

Đừng đọc chùa, đừng đọc chùa ☆⌒(*^-゜)v ném sao choa tui đi :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com