Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh Pho mát Mỹ

"Bệnh nhân đang có dấu hiệu chảy máu sau mũi, nội tạng bị tổn thương và vai trái bị trật khớp. Nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu."

(*) Chảy máu sau mũi: Khoảng 10% mắc tình trạng chảy máu mũi sau, thường liên quan tới các mạch máu ở cao hơn và sâu hơn của mũi. Chảy máu mũi sau nguy hiểm hơn và khó kiểm soát hơn tình trạng chảy máu mũi trước. Thường gặp ở người cao tuổi, những người bị huyết áp cao hay gặp chấn thương vùng mũi mặt. Chảy máu sau mũi thường xảy ra ở cả hai bên mũi, máu chảy ra phía sau và đi xuống họng. Chảy máu nhiều và có thể khiến cho người bệnh rơi vào trạng thái nguy kịch. Có thể kiểm soát tình trạng bằng cách nhét bấc mũi hoặc thắt mạch máu.

Shinichirou đứng ở bên ngoài phòng bệnh, trên tay anh là máu của Takemichi, nó vẫn còn vương hơi ấm của cậu, nhưng trái tim anh lại lạnh toát như bị giam trong hố băng. Người anh run rẩy đến mức Mikey phải tiến lại đỡ lấy anh trai mình, bình tĩnh vỗ vỗ bả vai Shinichirou trấn an.

"Đừng lo lắng, Takemicchi rất mạnh mẽ, cậu ấy sẽ không sao đâu!"

Nói thì nói như vậy, nhưng chính Mikey cũng không chắc chắn về tình trạng của Takemichi, nếu không phải anh bị Kazutora đánh cho bất tỉnh, mọi chuyện sẽ không đến mức như này.

"Takemichi, cậu ấy sẽ ổn đúng không?" Kazutora lo lắng đến xoắn hai tay vào với nhau, nhìn mọi người như muốn một lời chắc chắn để trấn an cõi lòng đang loạn cào cào của mình.

"Yên tâm đi, Takemichi là vua lì đòn mà!" Draken vỗ vỗ bả vai của Kazutora, nhưng bàn tay đút trong túi quần đã nắm chặt đến mức móng tay bấm vào da bật máu.

Mitsuya ngồi ở trên ghế chờ, hai tay siết chặt chống vào đầu gối, mắt vô hồn nhìn xuống nền gạch màu trắng tinh của bệnh viện. Anh lại không giữ lời được rồi, lần này Takemichi vẫn bị thương, cậu vẫn bị đưa vào phòng cấp cứu. Chưa bao giờ Mitsuya cảm thấy bản thân thảm hại đến vậy, chỉ là người mình thương thôi mà cũng không thể bảo vệ được, nói gì đến việc bảo vệ các thành viên khác trong Toman?

Baji thì đang ngồi cạnh Chifuyu giúp hắn bình tĩnh lại, hắn đã khóc từ lúc trên đường đến đây rồi, và hiện tại vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Trong lòng Baji cũng sốt ruột vô cùng, nhưng bây giờ ngoại trừ chờ đợi thì còn có thể làm gì được nữa chứ?

Peyan lo lắng đi qua đi lại, báo hại Pachin phải gầm lên đạp cho hắn một phát thì hắn mới chịu ngồi im trên ghế chờ đợi. Sau đó Pachin cũng bị y tá của bệnh viện la một trận vì giọng nói to lớn của gã làm ồn đến bệnh nhân. Tiễn chị y tá rời đi, Pachin cáu giận lại đạp cho Peyan thêm một phát nữa cho bõ tức.

Muto đứng ở một góc quyết định làm người lặng lẽ, mặc dù gã với Takemichi không quá thân quen, nhưng đứa nhóc này là một người không tồi, gã rất thưởng thức cậu, vì vậy cũng mong cậu sẽ bình an.

Sanzu đứng nép ở một góc xa, tạm thời gã không muốn Shinichirou phát hiện ra sự tồn tại của mình, nhưng gã lo lắng cho Takemichi, vì vậy chỉ đành dùng cách lén lút như này.

Hai anh em sinh đôi nhà Smiley là bình thản nhất, bọn họ vừa ngồi bên đợi vừa ghé tai nhau nói về đường bóng thẳng đầy đẹp mắt của Takemichi lúc đó, chờ cậu ra khỏi phòng cấp cứu rồi liền phải tới học hỏi kinh nghiệm một phen.

Qua một thời gian như dài hàng ngàn thế kỷ, bác sĩ cuối cũng cũng bước ra, ông vừa tháo găng tay vừa nói "Bệnh nhân đã không có gì đáng ngại. Tuy nhiên cánh tay trái của cậu ấy bị thương hết sức nghiêm trọng, từ bả vai tới bàn tay, vậy nên sau này cần tránh cho bên cánh tay đó của cậu ấy hoạt động quá mạnh."

"Được, được. Cảm ơn bác sĩ!" Shinichirou liên tục cúi người cảm ơn, sau đó nhìn Takemichi nằm trên giường bệnh được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.

Cả đám bu lại vây quanh giường bệnh của Takemichi, thấy cậu đang được cho thở oxy qua gọng kính đeo dưới mũi, gương mặt tái nhợt vì mất máu, toàn bộ cánh tay trái đều được bó chặt lại để trước ngực. 

Mikey im lặng siết chặt lấy bàn tay phải đã mất đi độ ấm của Takemichi mà xoa xoa, muốn từ nhiệt độ cơ thể mình truyền sang cho cậu chút ấm áp.

Shinichirou thở ra một hơi nhẹ nhõm, vừa đi theo xe giường bệnh của Takemichi về phòng bệnh riêng, vừa chậm rãi nói với đám người theo sau "Các em muốn biết chuyện giữa Michi và anh đúng không?"

Mọi người có hơi trầm mặc một lúc, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu.

Shinichirou nở một nụ cười dịu dàng, tiếng bước chân của anh vang vọng trong hành lang vắng lặng "Được rồi, anh sẽ kể hết cho mấy đứa. Sao nhỉ? Chắc cũng là một câu chuyện dài......"

.

.

.

Lần đầu tiên Shinichirou gặp gỡ Takemichi là lúc anh đang ở độ đỉnh cao của giới bất lương, mọi người đi theo anh, tung hô anh và Hắc Long trở thành một băng đảng lớn mạnh tới nỗi không ai dám động đến. Khi ấy Shinichirou đã nghĩ rằng, thời đại bất lương mà mình mong muốn dường như đã tới rồi, anh đã chạm một tay vào được ước mơ của mình.

Sau đó anh bị băng của đối thủ truy đuổi, tuy anh không phải một người giỏi việc đánh đấm cho lắm, nhưng đã là tổng trưởng của một băng bất lương, ai lại không có năng lực riêng của mình chứ? Shinichirou đấm gục được nửa đám đó, nhân lúc bọn chúng ngỡ ngàng vì thực lực của anh không giống như lời đồn, anh quay lưng bỏ chạy. Anh không có sức mạnh quái vật như Mikey, nhưng anh có sức bền, và chưa bao giờ anh thua trong những cuộc truy đuổi.

Và bằng một cách nào đó, Takemichi xuất hiện đúng lúc anh sắp kiệt sức, mà kẻ địch thì đang điên cuồng đuổi theo phía sau. Mái tóc của Takemichi lúc ấy vẫn còn giữ màu đen nguyên thủy, trên sống mũi dán một chiếc băng cá nhân, vài chỗ trên mặt bầm dập như mới bị ăn đánh. Với khuôn mặt trẻ con vô cảm nghiêm túc của mình, Takemichi hét lên bảo anh mau chóng nhảy lên yên sau xe đạp của cậu.

Đối diện với một người xa lạ, lại còn là đứa nhóc con gầy còm nhỏ bé như vậy, Shinichirou lẽ ra sẽ không quan tâm tới. Nhưng đôi mắt xanh tuyệt đẹp của Takemichi khi ấy như đang phát sáng, nó tràn đầy sự quyết liệt không cho phép anh từ chối, nó lấp lánh những ánh sao ban đêm phản chiếu trên mặt biển tĩnh lặng. Đẹp đến nỗi Shinichirou vô thức nghe theo lúc nào không hay. Anh ngồi trên yên sau xe đạp của Takemichi, nhìn cậu cong lưng đạp hết tốc lực để phóng qua trước mặt đám người đang đuổi đánh anh.

Không hiểu vì sao, bản tính trẻ con của Shinichirou lại bộc phát ra, anh vừa quay lại nhìn đám người đang nghệt mặt ở phía sau nhìn theo kia, vừa giơ hai ngón giữa lên, hét lớn.

"Giờ thì đuổi theo bố mày đi!!! Mấy thằng lợn!!"

Đám kia tức muốn lộn mề, cáu bẳn nhặt cục gạch ở bên đường lên, ném về phía Takemichi và Shinichirou đang cưỡi xe đạp ở đằng xa.

"Mẹ mày Shinichirou, ngồi sau xe một thằng nhóc mà không thấy nhục hả? Tổng trưởng gì mà hèn vậy?"

Shinichirou cũng không thèm tức giận, ngược lại còn thả một nụ hôn gió đến kẻ địch, lưu lại một câu trước khi rời đi "Tý bố gọi cả băng đến đánh mày ~"

Tao không những ngồi sau xe một thằng nhóc, tao còn thích méc với người của băng mình cơ. Chỉ cần tao không ngại, người ngại sẽ là người khác!!!!

Chiều ngày hôm đó, gió mát bên sông, nắng nhạt hoàng hôn cùng màu trời đỏ thắm, Shinichirou ngồi phía sau xe đạp nhìn bóng lưng nhỏ bé của Takemichi, cảm nhận bầu không khí nhẹ nhàng, đơn thuần và không phải căng thẳng hồi hộp như thường ngày. Đã rất lâu rồi, từ khi bước vào giới bất lương, cuộc sống của anh chỉ có đánh nhau, đua xe, rồi lại đánh nhau. Thậm chí anh đã không còn để ý xem, ba đứa em của mình đã lớn tới mức nào rồi.......

"Tên nhóc là gì?" Anh khẽ hỏi nhỏ, thanh âm nhẹ nhàng mang hương vị của người trưởng thành.

Takemichi hơi quay đầu sang bên, cẩn thận đáp lại "Takemichi, em là Hanagaki Takemichi."

"Được rồi, Takemichi. Tại sao em lại cứu anh vậy?" Shinichirou nghiêng đầu, nhìn sườn mặt mũm mĩm của cậu, vô thức giơ tay vạt nhẹ đi giọt mồ hôi đang chảy xuống trên má Takemichi.

Cậu hơi giật mình nhưng không né tránh, dừng xe lại bên bờ sông lộng gió, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.

"Em biết anh là tổng trưởng của Hắc Long, người đang dẫn dắt Hắc Long tới một thời đại bất lương mới. Em rất thích ý chí đó của anh, cũng rất thích một băng nhóm như vậy. Đó là lý do em cứu anh và muốn kết bạn với anh."

Bầu trời cam đỏ rực rỡ như thế, nhưng Shinichirou lại không hề thấy nó đẹp bằng một góc đôi mắt của Takemichi. Đôi mắt đó sáng rực lên một sự kiên định và trong khiết, đôi mắt đó như đang đặt toàn bộ niềm tin của cậu vào anh, vào giấc mơ thời đại của anh. Và đó cũng là lần đầu tiên, Takemichi tiến vào thế giới của Shinichirou, cùng tất cả lòng tin và sự kỳ vọng.

Sau đó Takemichi trở thành người luôn kề cận bên anh, cả hai trở thành bạn bè của nhau, anh dẫn cậu đến chỗ họp bang, giới thiệu những người bạn của mình cho cậu, còn cậu mỗi khi cuối ngày sẽ đạp xe chở anh đi dọc bờ sông, đôi khi là cùng anh đánh nhau với mấy tên biến thái ngoài đường. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Takemichi luôn tránh được lúc đám Mikey đến tìm Shinichirou. Shinichirou đã nghĩ, chờ cậu lớn thêm một chút, anh sẽ để cậu gia nhập Hắc Long và bồi dưỡng cậu trở thành tổng trưởng mới của Hắc Long sau này.

Vào lần sinh nhật đầu tiên của Shinichirou sau khi hai người quen biết, Takemichi đã dốc hết túi tiền ít ỏi của mình để mua tặng anh một chiếc vòng cổ bằng bạc. Đó cũng là lần đầu tiên Shinichirou hiểu được lý do vì sao Mikey rất thích giữ lại những món đồ quan trọng của mình, cho dù nó có cũ nát hỏng hóc tới mức nào cũng không nỡ vứt đi. Bởi vì cái cảm giác hạnh phúc khi nhận được món quà ấy, nó sẽ mãi khắc ghi ở sâu trong trái tim, chỉ cần nhìn lại món đồ ấy thôi, trôi qua bao lâu vẫn thấy được hạnh phúc như thuở đầu.

Những tháng ngày đơn thuần đáng quý giá đó, Shinichirou cứ ngỡ sẽ mãi luôn như vậy. Cho đến một ngày, một cuộc gọi từ phía cảnh sát thông báo rằng Takemichi đang được giữ ở cục cảnh sát đã phá nát hết tất cả mọi thứ......

Takemichi đã lao vào đánh một người vì gã đó có hành vi cưỡng hiếp một nữ sinh trung học, mà tên kia, lại là thành viên trong bang Hắc Long của Shinichirou. Gã ỷ vào sự lớn mạnh của Hắc Long mà ngông cuồng, thoải mái làm những điều dơ bẩn vì nghĩ rằng không ai dám động vào gã khi biết gã là cán bộ của Hắc Long cả. Và Takemichi xuất hiện, cậu như điên tiết mà đánh gã bằng tất cả sức lực của mình, mặc dù toàn thân chẳng có chỗ nào lành lặn. May mắn thay cô gái kia vẫn còn đủ tỉnh táo để gọi báo cảnh sát, may mắn thay Takemichi đến kịp lúc, trước khi mọi chuyện quá muộn.

Takemichi chỉ bị cảnh sát thẩm vấn một chút quá trình sự việc, còn tên kia vì đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên phải ngồi tù bốn năm. Shinichirou đến bảo lãnh cho cậu ra ngoài, nhưng đôi mắt Takemichi khi nhìn anh đã thôi không còn tỏa sáng lấp lánh.

"Hắc Long đã biến chất rồi, Shinichirou. Giấc mơ thời đại của chúng ta vỡ vụn hoàn toàn rồi......."

Ngày hôm đó, một nửa trong Shinichirou đã sụp đổ. Anh đã quên mất rằng, khi có được quyền lực, con người ta rất dễ thay lòng đổi dạ, những hào nhoáng bên ngoài sẽ dần ăn mòn sự đơn thuần bên trong, khi quá nhàn nhã tự tại thì lý tưởng ban đầu cũng sẽ biến chất. Cán bộ của Hắc Long đã như vậy rồi, những thành viên dưới trướng còn sẽ thối nát như thế nào nữa chứ?

Ở một góc tối mà Shinichirou không để ý tới, Hắc Long đời đầu đã thay đổi hoàn toàn thành một băng đảng nguy hiểm. Không điều gì có thể cứu vớt lại nó được nữa.

Từ sau hôm đó, Takemichi bắt đầu tránh né việc gặp mặt anh. Con người của Takemichi rất đơn giản, cậu có thể cùng anh đánh nhau với kẻ địch, cùng anh xử lý những tên khốn nạn ở đầu đường xó chợ, nhưng một khi cái đích của hai người đã không còn chung hướng, cậu nhất định sẽ không ngần ngại mà vạch ra giới hạn, rời xa khỏi anh. Bởi vì Takemichi nói, vận mệnh của cậu là cứu người khác, mà những thứ đem đến đau khổ cho người khác thì đều là kẻ thù của cậu.

Shinichirou đã vô cùng đau khổ, dù có cầu xin cậu như thế nào thì Takemichi vẫn rời đi. Cũng vì thế, Shinichirou quyết định rời khỏi Hắc Long, rời bỏ nơi là nguồn cơn gây ra mọi chuyện. Anh cứ nghĩ rằng cả đời này mình sẽ chỉ ở trong xưởng sửa xe, không bao giờ còn có thể gặp lại Takemichi nữa, cho đến khi thấy cậu vì đỡ vết thương chí mạng cho anh mà nằm im lìm trên nền đất lạnh, máu nóng không ngừng từ trên đầu cậu lan ra, thấm đỏ hai bàn tay đang run rẩy của anh.

"Dù thế nào......thì em vẫn không thể để anh bị thương được.......nhỉ?"

Lần đầu tiên Takemichi nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng Shinichirou lại muốn khóc lớn. Trên đường đưa cậu đi bệnh viện, anh đã cầu nguyện không biết bao nhiêu lần, cho dù bằng bất cứ giá nào, dù có phải chia cho cậu một nửa sinh mệnh của mình thì anh cũng bằng lòng. Chỉ cần ông trời đừng cướp Takemichi đi, đừng để cậu biến mất khỏi cuộc đời đã hóa đen hóa sạm của anh.

Cuộc phẫu thuật kéo dài tới tận sáu tiếng đồng hồ, may mắn là Takemichi đã vượt qua cơn nguy kịch. Còn chưa được vui vẻ bao lâu, ngày hôm sau Takemichi đã biến mất. Y tá bảo mẹ của cậu đã đăng ký chuyển viện cho cậu, nhưng đi đâu thì không ai biết. 

Ngày hôm đó, bầu trời đỏ quạch một màu đỏ tang thương, trái tim Shinichirou đã hoàn toàn khuyết thiếu đi một nửa, mãi mãi chẳng thể lành.......

.

.

.

Trong đêm tối, phòng bệnh của Takemichi được ánh trăng chiếu vào sáng nên màu sắc bàng bạc lạnh ngắt, bên đầu giường, Mikey lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Takemichi đang nhắm mắt hôn mê, lại nhìn hai bàn tay đang nắm chặt nhau của cậu và anh trai mình.

Lồng ngực tràn đầy một cảm giác khó chịu, nhưng Mikey biết mình không nên như vậy, hai người họ biết nhau trước, hai người đã quen thuộc với nhau quá nhiều, Mikey từ lúc bắt đầu đã là người đến sau, có rất nhiều người đã tìm thấy Takemichi trước. Người đến sau thì không có quyền lên tiếng đòi hỏi sự ưu tiên.

Nhưng Mikey không muốn chấp nhận, là Takemichi xuất hiện trước mặt anh trước, là Takemichi đồng ý cùng anh tạo nên thời đại của bất lương, là Takemichi đồng ý trở thành người của Toman. Hắc Long đã là quá khứ rồi, bây giờ cạnh tên của cậu nên chỉ còn Toman thôi.

Phải là như vậy!

Chính là như thế!

Mikey cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt lên khóe môi của Takemichi một nụ hôn, anh lẩm bẩm.

"Tao sẽ không giống anh Shinichirou đâu."

Sẽ không dễ dàng để mày rời đi như vậy đâu, Takemicchi.......

Ngoài cửa phòng bệnh, Draken yên lặng nhìn mọi chuyện, bàn tay khẽ nắm chặt rồi lại buông lỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com