Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh Scone Scotland

"Này Ryusei-kun, mày tìm đâu ra được căn chung cư đẹp như thế này thế?"

Takemichi đứng trước một căn chung cư vô cùng khang trang, cả tòa nhà có tổng cộng năm tầng, mỗi tầng có bảy căn hộ, căn mà cậu đang đứng là căn chính giữa của tầng bốn, hướng nhìn ra bên ngoài bao quát cả một khu. Lúc mới quay về Tokyo, Takemichi đã định lấy tiền trong thẻ mà mẹ đưa cho để thuê một căn hộ giá rẻ ở quận Minato, nhưng Ryusei lại bảo rằng đã có chỗ để ở rồi và dẫn cậu tới đây - một căn chung cư ở quận Shinjuku với giá chắc chắn không hề thấp chút nào.

Ryusei bật cười với gương mặt vẫn chưa thôi hết bàng hoàng của Takemichi, hắn xoa xoa đầu cậu mấy cái rồi để tay sau gáy cậu mà kéo vào trong căn hộ, bên trong rộng rãi và đầy đủ tất cả vật dụng cần thiết, mọi thứ như còn mới nguyên và chưa từng được sử dụng trong thời gian dài.

"Một người đàn anh đi ra nước ngoài du học nên cho phép tao sử dụng căn hộ này, coi như trông giúp anh ấy mấy năm. Cơ mà lúc trước tao về làng ở nên cũng không dùng tới nhiều, thi thoảng có việc lên Tokyo thì mới ngủ lại một hai hôm."

Thảo nào đồ ở đây trông mới như thế, Takemichi vừa đi lại quanh nhà vừa gật gù ngó nghiêng xem xét mọi thứ. Ryusei đặt hành lý xuống đất, bắt đầu không chút hình tượng mà nằm dài ra ghế sô pha ở phòng khách, nghiêng người chống đầu nhìn Takemichi bận rộn lôi đồ từ vali ra xếp.

"Takemichi mày phải cẩn thận hơn, nếu tao không có sẵn nhà từ trước có phải mày định sử dụng tiền trong thẻ của mày để thuê nhà không?"

"Ừ đúng rồi." Takemichi đặt cốc uống nước hình con gấu yêu thích của mình lên trên mặt bàn, ngước mắt lên hỏi Ryusei "Có chuyện gì sao?"

Ryusei thật sự có chút bất lực, hắn thở dài một cái giống như người cha già nhìn đứa con không thể khôn lớn của mình, lên giọng giải thích "Tao cá chắc là bây giờ bọn Toman vẫn đang đi tìm kiếm tin tức về mày, nếu mày dùng tên thật của mình làm giao dịch thì nhất định bọn đó sẽ đánh hơi được mày đã quay về. Mày không muốn bị phát hiện đúng không?"

"........." Takemichi tròn mắt, thật sự cậu chưa từng nghĩ tới sẽ có khả năng như vậy xảy ra, nếu như thế, chẳng phải cậu không thể dùng được tiền trong thẻ ngân hàng này sao?

"Vậy tao không thể đi rút tiền được à?" Takemichi rưng rưng mắt vô cùng đáng thương nhìn Ryusei, giống như cầu mong câu trả lời của gã sẽ là 'có thể'. Nhưng tất nhiên nào có dễ như vậy.

Ryusei hơi suy nghĩ một chút, sau đó khẽ lắc đầu "Để đảm bảo an toàn thì tao nghĩ mày vẫn không nên dùng cái thẻ đó."

"Không được đâu! Tao còn định dùng tiền trong thẻ để mua đống đồ ăn vặt tao đã không thể ăn trong suốt hai năm qua kia mà! Tao không chịu đâu!!!" Takemichi suy sụp ôm vali khóc ròng, lúc vừa đặt chân tới Tokyo cậu đã tưởng tượng biết bao nhiêu hình ảnh bản thân chìm trong kẹo ngọt, nào là bánh dâu, nào là bánh đào, nào là bánh socola, rồi kem rồi gà rán, khoai tây chiên. Cuối cùng thì giấc mộng màu hồng đã vụn vỡ sau câu nói đó của Ryusei.

"Được rồi đừng có khóc nữa." Ryusei biết cậu đang mè nheo với mình nên chỉ mỉm cười, sau đó nằm úp sấp chống cằm chọc chọc má cậu, nhẹ giọng dỗ dành "Tao sẽ kiếm việc làm rồi mua đồ ăn cho mày, chịu không?"

Takemichi dừng khóc, sụt sịt ngẩng đầu lên nhìn gã, trong mắt đều là vẻ ngơ ngác "Mày định đi làm thêm à? Vậy còn việc học thì sao? Chúng ta có đến trường không, dù sao nghĩ lại thì bây giờ chúng ta cũng đã là học sinh năm hai cao trung rồi mà?"

"Chúng ta nhất định phải học chứ, Takemichi ngốc nghếch!" Ryusei mạnh tay bẹo má cậu một cái khiến cậu la oai oái "Nhưng đợi xong chuyện ở đây đã. Khi mày đã xong hết mọi chuyện ở nơi đây, tao và mày sẽ quay về làng và học ở đó. Gần thành phố Kyoto có một trường tư thục nam sinh, chúng ta lúc đấy có thể học chung lớp rồi."

"Ryusei-kun đã tính hết chuyện sau này rồi nhỉ?" Takemichi chống tay vào đầu gối, ghé lại gần sô pha mà cảm thán, cậu đơn giản chỉ là cảm thấy Ryusei là một người bề ngoài trông có vẻ hời hợt và không đáng tin cho lắm, nhưng thật ra sâu bên trong hắn lại là một người rất hiểu chuyện và biết lo nghĩ cho tương lai, hoàn toàn trái ngược với cậu. Nhưng Ryusei lại có chút chột dạ đánh mắt sang hướng khác, hắn không thể nói với cậu rằng chuyện tương lai mà hắn nghĩ đã vượt xa tới độ tính cả chuyện sau này hai người đủ lớn sẽ nhận một đứa bé làm con nuôi và cùng nhau chăm sóc nó đến khi nó trưởng thành giống như một gia đình đúng nghĩa được.

Ryusei đứng bật dậy, vươn vai một cái rồi nói với Takemichi "Chiều rồi, để tao đi siêu thị mua chút đồ về nấu bữa tối cho mày."

Không nghe thấy câu trả lời, Ryusei khó hiểu cúi xuống nhìn Takemichi, lại bắt gặp đôi mắt mở to xanh thẳm lấp lánh của cậu ngước lên nhìn thẳng vào hắn, sống lưng Ryusei đột nhiên có một cơn tê rần chạy qua "Sao thế?"

"Không có gì......." Takemichi hơi trầm tư, sau đó lại cười nhẹ "Chỉ là đột nhiên tò mò tại sao mày lại đối xử với tao tốt như thế."

"........"

Ryusei cũng lâm vào trầm mặc, sau đó hắn không trả lời nghi vấn đó của cậu, chỉ hơi cúi người dùng ngón tay nâng một lọn tóc đen óng của Takemichi lên, nhỏ giọng nói "Tóc mày dài rồi, để tao cắt tóc cho mày nhé, Takemichi?"

".......Được thôi."

Hai người đứng trước gương trong nhà tắm, nói là cắt tóc nhưng kỳ thật Ryusei cũng không định làm gì nhiều, chỉ là hắn thấy mái tóc của Takemichi đã có chút dài nên muốn cắt ngắn bớt đi, giống như lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên vậy. Takemichi trùm tạm một cái khăn to vào người để bản thân không bị dính vụn tóc, nhìn hình ảnh đôi tay của Ryusei cầm kéo và lược thoăn thoắt điêu luyện trên đầu mình thông qua mặt gương phản chiếu.

"Ryusei-kun còn biết cắt tóc cơ à?"

"Nhà tao mở tiệm làm đẹp từ thời ông tao đó." Ryusei chăm chú nhìn mái tóc đen tuyền của cậu, vừa làm vừa nói "Vì vậy tao thích làm tóc, cũng từng dự định tương lai sẽ theo công việc giống vậy."

Takemichi nghe vậy liền nghĩ tới Akkun - người cũng có ước mơ muốn trở thành một chủ tiệm làm tóc, không khỏi bật cười "Nếu là Ryusei-kun thì có lẽ sẽ làm được thôi."

"Mày nói chắc vậy sao?" Ryusei nhìn nụ cười vui vẻ của Takemichi thông qua gương nhà tắm, ánh mắt cũng không giấu được ý cười dịu dàng và yêu chiều.

"Bởi vì Ryusei-kun giỏi mà! Đến lúc đó tao sẽ là khách hàng đầu tiên đến tiệm của mày."

"Không phải bây giờ mày đã là khách hàng của tao rồi hay sao?" Ryusei nhìn mái tóc đã trở nên gọn gàng hơn của Takemichi, để kéo sang một bên rồi cốc đầu cậu một cái trêu chọc.

Sau đó không khí lại trở nên trầm mặc, Ryusei chống hai tay vào bồn rửa mặt, giam Takemichi ở trong lòng mình, lồng ngực ấm áp của hắn dính chặt vào tấm lưng gầy nhỏ của cậu, dường như Takemichi có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập rộn lên, không rõ là của cậu hay của Ryusei nữa.

Cả hai nhìn nhau thông qua tấm gương rộng, giọng nói trầm thấp dịu dàng của Ryusei vang bên tai "Bây giờ mày tính làm thế nào? Chuyện thay đổi tương lai ấy."

Takemichi hít sâu một hơi để bình ổn tâm trạng, gương mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn, cậu suy tư một chút rồi trả lời "Tao không thể ở gần bên cạnh mọi người được, vậy nên cách ngăn chặn từ bên trong Toman là không có khả năng. Vì thế tao định bắt đầu từ bên ngoài, một trong hai nhóm đối thủ của Toman."

"Như vậy sẽ khó khăn hơn cho mày, nhưng tao thấy vậy cũng tốt. Tý nữa tao đi mua đồ tiện thể sẽ đi điều tra thông tin một chút, bây giờ mày nên tránh lộ diện ra bên ngoài càng ít càng tốt, những việc cần đi ra ngoài cứ giao cho tao. Được chứ, Takemichi?"

"Nếu mày đã nói vậy." Takemichi nhún vai không tỏ thái độ phản đối gì, sau đó Ryusei bảo cậu ở nhà tắm qua một lượt đi cho đỡ vụn tóc vào người rồi lại ngứa, còn bản thân thì mặc thêm áo khoác rồi rời khỏi chung cư đi siêu thị mua thực phẩm về chất vào cái tủ lạnh đang trống không.

.

.

.

Takemichi tắm xong đi ra ngoài phòng khách, tiếp tục lôi đồ trong vali ra để vào những chỗ hợp ý mình. Quần áo của cả hai được cậu ngăn đôi tủ ra rồi treo gọn lên, mấy bộ bang phục thì được đặc cách treo trong một tủ quần áo riêng khác. Takemichi làm xong thì có chút mệt mỏi, cậu nhìn căn nhà cũng không quá lớn nhưng đột nhiên thiếu đi Ryusei lại trở nên trống vắng, thở một hơi dài.

"Đúng là mình vẫn không chịu nổi được việc ở một mình mà........"

Takemichi mở cửa đi ra ngoài hành lang, bây giờ đã là cuối ngày, mặt trời bắt đầu chậm rãi lặn đi sau những đám mây, đứng từ trên tầng bốn của chung cư có thể thấy được hết đường chân trời phía xa, màu cam đỏ của hoàng hôn hắt lên tường, in trên đó bóng dáng nhỏ bé của Takemichi. Cậu có chút thất thần mà nhìn chằm chằm vào mặt trời đã mất nửa, dù đôi mắt có bị ánh sáng của nó làm cho chói đến cay xè cũng không chuyển dời đi nơi khác. Từ ngoài nhìn vào, đây có lẽ là một cảnh đẹp hiếm hoi của buổi chiều tháng bảy, nhưng đối với Takemichi mà nói, nỗi đau buồn trong lòng đã khiến khung cảnh này trở thành một màu trầm nhạt nhòa.

Có tiếng bước chân đi tới gần, Takemichi nghĩ rằng đó có thể là một trong những người hàng xóm sắp tới của mình, với văn hóa tặng quà khi chuyển nhà mới của người Nhật, Ryusei cũng đã chuẩn bị vài món quà nho nhỏ của những người hàng xóm này. Takemichi định đi vào trong nhà để lấy quà rồi ra tặng người ta, tiếc rằng chưa kịp mở cửa đã nghe thấy giọng nói của con trai có chút ngỡ ngàng, lại có chút quen thuộc vang lên.

"Takemichi-kun?"

Takemichi khựng người lại, một cơn lạnh từ dưới chân vọt thẳng lên sau gáy, cậu không biết mình có nên quay người nhìn hay không, tại sao người kia lại biết tên cậu, chẳng lẽ là ai trong số những người ở Toman? Bàn tay nắm tay nắm cửa của Takemichi siết chặt đến mức chảy cả mồ hôi, tim cậu đập thình thịch nhảy loạn trong lồng ngực, nhưng người kia lại vẫn tiếp tục đi tới, lần này còn túm lấy vai cậu mà xoay người cậu lại.

"Là anh đúng không, Takemichi-kun?"

Người kia đứng quay lưng lại với ánh hoàng hôn, bóng dáng có chút cao lớn của người đó dường như đang che phủ toàn bộ Takemichi nhỏ bé, cậu chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn, người trước mặt không phải là ai trong số những người ở Toman khiến Takemichi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng lại khiến cậu ngơ ngác không biết đây là ai.

"Cậu là......."

"Anh không nhận ra em sao?" Người kia kích động tới mức túm càng chặt hơn khiến Takemichi phát đau, còn không quên ép sát cậu vào cánh cửa căn hộ "Em là Naoto đây, Tachibana Naoto, em trai của chị Hina!"

"Naoto?" Takemichi lúc này mới nhìn kỹ gương mặt của người đó, gương mặt người này vẫn còn đôi nét trẻ con, nhưng ánh mắt không biết vì sao đã trở nên trầm tĩnh giống như một người trưởng thành vậy, hình ảnh bây giờ và hình ảnh trong quá khứ dần dần chồng chéo lên nhau, đan thành một người vô cùng quen thuộc.

Là Naoto hai năm trước từng thấp hơn mình gần một cái đầu đây sao??? Rốt cuộc thì Hina đã cho thằng bé uống sữa gì mà lại trở nên cao lớn như thế này?......

Naoto nhìn gương mặt lạnh nhạt trước mặt đã xuất hiện hàng ngàn lần trong giấc mơ của mình này một cách đầy âu yếm, trái tim đập rộn lên như có hàng vạn cánh bướm bay loạn bên trong. Hai năm trời, Naoto đã từng dùng hai năm trời dài đằng đẵng như cả thế kỷ để dần chấp nhận việc Takemichi đã rời đi không nói một lời, nhưng lúc này đây, hắn đã được gặp lại Takemichi bằng xương bằng thịt, cứ như một giấc mơ thật đẹp vậy.

Cuối cùng hắn cũng gặp lại được 'người hùng' của mình........

-- "Chỗ này chưa phải tất cả đúng không?"

"Đừng có lừa bọn tao! Nhảy lên coi nào!"

"Vẫn còn mà?"

"Lẹ lẹ một chút đê!"

"Đừng có run như cấy sầy nữa!"

"Ê!"

"Hả?"

"Im đi lũ khốn!"

"Nãy giờ cứ lèm bà lèm bèm......Tao giờ đang cáu lắm đấy!"

"Biến đi, không tao giết bây giờ!"

"B-B-Bọn em xin lỗi!!!" --

-- "Em cảm ơn anh ạ!"

"Nghe này, khi đối phó với mấy cái loại như vậy, phải cứng rắn lên. Chuẩn bị tinh thần để bị đánh, nhưng không được nao núng, sẵn sàng như thể sắp chết ấy và đối mặt với bọn chúng."

"Tóm lại là phải phản kháng. Những tên nửa vời nhất định sẽ bị hù té khói."

"Vâng!"

"Là em trai của Hina thì phải mạnh mẽ lên, để còn bảo vệ chị gái của mình nữa chứ."

"Dạ......?"

"Sao thế? Em không thích chị gái mình à?"

"Hử? Em ghét chị ấy! Chả có ai thích chị gái mình đâu."

"Vậy sao? Mặc dù hai nhà chúng ta là hàng xóm nhưng dường như anh với em chưa từng nói chuyện tử tế với nhau lần nào nhỉ?"

"Naoto có định trở thành cảnh sát giống bố không? Nhìn em rất có tương lai đấy!"

"......Giống như anh Takemichi cũng rất tốt mà ạ?"

"Anh á? Có gì mà tốt chứ? Chỉ là một tên bất lương yếu ớt thôi. Naoto đừng có học mấy thói xấu đấy nhé, nếu em làm cảnh sát thì có thể bắt hết những tên tội phạm xấu xa, sau đó sẽ được mọi người ca ngợi."

"Anh rất mong tới ngày có thể trông thấy em mặc trên mình bộ đồng phục của cảnh sát đấy, Naoto." --

Naoto nhớ như in cái ngày đó, ngày Takemichi cứu giúp cậu khỏi đám côn đồ chuyên chặn đường trấn lột tiền, Naoto từng ghét những tên bất lương thích nhuộm xanh nhuộm đỏ trên đầu, người thì lúc nào cũng đầy vết thương còn quần áo thì nhem nhuốc bẩn thỉu vì lăn lộn trên đất sau mỗi trận đánh. Nhưng Takemichi đã khiến hắn thay đổi suy nghĩ của mình, khi cậu đứng trước mặt hắn nghiêm túc nói những lời ấy, mặc dù trên mặt Takemichi cũng dán đầy băng cá nhân nhưng ánh đèn trong công viên chiếu rọi xuống khiến Takemichi như một người hùng mặc áo choàng đỏ vậy. Takemichi rực rỡ và đẹp đẽ, dù cho gương mặt cậu luôn lạnh lùng cứng nhắc thì đôi mắt xanh ấy vẫn không bao giờ biết nói dối, nó trong sáng và ấm áp, nó khiến Naoto tin tưởng và bị hấp dẫn lúc nào chẳng hay.

Từ ngày đó, em đã luôn cố gắng hết sức để có thể thực hiện được mong ước của anh, trở thành cảnh sát, trở thành người giữ vững sự bình yên của mọi người........

.

.

.

Takemichi rụt người lại ngồi nép sát bên cạnh Naoto, cố gắng không để ý tới ánh nhìn như muốn chọc thủng người mình của Hina ở phía đối diện đang đánh tới. Ai có thể ngờ, một năm sau khi cậu rời đi, bố của Hina được chuyển công tác sang quận Shinjuku làm và vì vậy cả nhà cô cũng chuyển đi theo. Cuối cùng sau hai năm xa cách, Takemichi và Hina lại một lần nữa trở thành hàng xóm.

"Vui nhỉ Takemichi-kun? Bỏ đi biền biệt hai năm giờ mới dám vác mặt về đây."

"Cái đó......có lý do cá nhân thôi......." Takemichi túm lấy góc áo của Naoto, từ sau lưng hắn ló đôi mắt ra cố gắng giải thích cho Hina hiểu, nhưng khi đụng phải ánh nhìn hằn học của cô thì cậu liền rụt người lại ngay lập tức, không dám nhúc nhích giống như một pho tượng.

Naoto cảm nhận được tay của Takemichi đang run lên, có chút đau lòng nên che chắn cậu kỹ hơn, khẽ nhẹ giọng nói với chị mình "Chị, Takemichi-kun mới quay về mà, đừng có gắt gỏng lên với anh ấy như thế. Nếu đã là lý do riêng thì chị nên thông cảm."

"Em nói nghe hay lắm. Thế đứa nào là người hay đứng bần thần trước cửa nhà của Takemichi rồi khóc thút thít, bị bắt gặp thì cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên nhìn ai hả?" Hina khoang tay lại nhìn chằm chằm vào Naoto với ánh mắt của kẻ chiến thắng, bây giờ đổi lại thành đến lượt hắn chột dạ.

Takemichi nghe thấy có chuyện thú vị nên lần nữa ngó đầu ra, hết nhìn Hina rồi lại nhìn sang Naoto hỏi với giọng điệu hóng chuyện "Chuyện gì cơ? Hai người đang nói tới ai thế?"

"Còn hỏi à?" Hina định tức giận chất vấn Takemichi vì sao lại đột nhiên rời đi không nói một lời, thậm chí đến ngay cả người bạn thân từ bé với cậu là cô cũng chẳng nghe được chút tin tức nào, nhưng khi đối diện với đôi mắt vẫn ngây ngô như trước đây của Takemichi, Hina lại chẳng thể thốt lên được câu trách móc nào khác, chỉ biết lắc đầu thở dài ".......Thời gian qua Takemichi-kun sống có tốt không?"

"Cũng ổn, thật ra anh cũng định nói trước với em chuyện này, nhưng thời gian có chút gấp gáp nên vẫn là quên mất." Takemichi gãi gãi đầu, thấy Hina đã dịu đi rồi nên cũng mạnh dạn ngồi về vị trí cũ.

Hina nhìn mái tóc đen tuyền của Takemichi, dường như đã lâu lắm rồi cô mới thấy cậu để màu tóc nguyên thủy đó, Takemichi rất hợp với màu vàng bởi vì những lúc như thế nhìn cậu trông như một mặt trời nhỏ đứng trước mặt cô, nhưng màu đen cũng không làm Takemichi thay đổi đi điều ấy, chỉ là nó khiến cậu trông trưởng thành thêm đôi chút, cứng cỏi thêm đôi chút mà thôi.

"Anh có biết sau khi anh rời đi Toman đã trở thành một băng đảng như thế nào không?" Hina cúi đầu nhìn vào ly nước trên bàn, trong nước phản chiếu gương mặt buồn bã của cô "Emma thường xuyên kể rằng ba người anh trai của cậu ấy luôn bận rộn đến chẳng thấy mặt mũi, có khi hai ba tuần cũng chẳng ló mặt về thăm nhà. Không khí gia đình giờ đây chỉ còn lại sự vội vàng và cứng nhắc."

"Takemichi-kun, mọi thứ bây giờ đã thay đổi đi rất nhiều sau hai năm. Em không biết khi anh nhìn thấy rõ tất cả thì sẽ có cảm giác gì nữa." Hina nhìn thẳng vào cậu, đổi lại là cái nhìn né tránh của Takemichi.

Bàn tay dưới gầm bàn của Takemichi siết chặt lấy nhau, cậu biết hết những điều Hina nói, nhưng đến chính cậu cũng chẳng thể lường trước được mọi chuyện. Cậu đã nghĩ mình hiểu rõ hết được bọn họ nhưng sau đó mới giật mình nhận ra nào có phải. Cậu không hiểu trong lòng họ đang nghĩ gì, hành động tiếp theo của họ là gì, vì sao họ lại làm như thế. Tất cả những gì cậu hiểu hóa ra chỉ là những thứ mà bọn họ muốn trưng ra để cho cậu thấy, những ẩn giấu bên trong chỉ mình họ hiểu họ hay. Nhưng Takemichi lại không thể tức giận vì bị lừa dối, bởi vì chính cậu cũng che giấu họ nhiều điều.

Naoto nhận ra được trạng thái tinh thần của Takemichi đang không ổn, vì vậy hắn nhanh chóng ôm lấy bả vai của cậu, nhìn chị mình với ý nhắc nhở "Chị, mọi chuyện trở nên tồi tệ không phải là do sự lựa chọn của những người đó sao? Bọn họ lựa chọn con đường trở thành người xấu, việc đó không hề liên quan gì tới việc Takemichi rời đi, trách thì nên trách là do bọn họ không giữ vững được ý chí ban đầu của mình, để giờ bị quyền lực và tiền tài che mờ mắt. Nếu em là bố, em sẽ bắt hết tất cả những người đó vào tù!"

"Em........" Hina có chút đau đầu với người em trai này của mình, thằng bé quá thẳng thắn và chính trực, nhưng trên hết, thứ điều khiển phương hướng của Naoto chính là Takemichi, là tình yêu mà thằng bé dành cho cậu.

Cả nhà cô đều nhận ra được tình cảm của Naoto, từ một đứa ghét bố vô cùng vì ông luôn nghiêm khắc và cứng nhắc với con cái, đột nhiên lại thích thú với công việc làm cảnh sát rồi cố gắng phát triển bản thân. Ánh mắt khi Naoto nhìn về phía Takemichi giống như một đứa con nít nhìn thấy siêu anh hùng trong TV, đầy sự ngưỡng mộ và yêu thích không nỡ rời mắt. Nhưng Naoto rất nhát, thằng bé còn chẳng dám chạy nhảy trước mặt Takemichi, dù cho cô được xem là người bạn thân nhất của cậu nhưng giữa Naoto và Takemichi lại chẳng có một mối liên kết sâu sắc nào ngoài việc là hàng xóm. Hina có chút bất lực với em trai mình, nhưng cô muốn thằng bé tự giành lấy được hạnh phúc bằng chính sức của mình, nếu không dám theo đuổi tình yêu thì căn bản là chính bản thân Naoto không xứng đáng để có được tình yêu đó.

Nhưng trước khi Naoto kịp làm gì, Takemichi lại biến mất giống như chưa từng tồn tại. Hina của lúc đó dường như đã cảm nhận được, một Naoto chỉ mới mười mấy tuổi đã trưởng thành chỉ sau một đêm dài. Sự chờ đợi khiến thằng bé trở nên cứng cỏi, nhưng cũng lấy đi tia sáng ngây ngô trong đôi mắt của Naoto.

Takemichi vỗ nhẹ lên mu bàn tay Naoto ý bảo không sao, sau đó nhìn về phía Hina với vẻ mệt mỏi "Chính vì điều này nên anh mới quay trở về, Hina-chan, anh muốn thay đổi mọi chuyện trước khi nó trở nên quá muộn. Nhưng mong rằng em sẽ không nói với bất cứ ai chuyện anh đã quay về."

"Sao vậy? Anh định xử lý xong mọi chuyện là lại rời đi tiếp sao?" Naoto là người đầu tiên phản ứng, hắn vội vàng nắm lấy bàn tay của Takemichi thật chặt như sợ chỉ cần mình thả nhẹ ra thôi là cậu sẽ lại biến mất giống như hai năm trước.

"Đúng vậy Takemichi-kun, tại sao lại phải giấu mọi người?" Hina cũng nhìn về phía cậu với ánh mắt lo lắng.

Takemichi không biết phải giải thích như thế nào cho hai người hiểu, cậu chỉ có thể dùng đôi mắt đáng thương của mình mà năn nỉ "Anh có lý do riêng không thể gặp lại bọn họ được, vậy nên anh nhờ cả vào em đấy Hina-chan, hãy giữ bí mật giúp anh với!"

"Được rồi mà Takemichi-kun, anh không cần tỏ vẻ đáng thương để khiến em mủi lòng đâu, nếu anh đã nhờ thì em sẽ giúp mà." Hina nhanh chóng giơ hai tay đầu hàng, đôi mắt của Takemichi đúng là thứ vũ khí có giá trị nhất trên người cậu mà, chỉ cần nhìn vào nó thôi là không nỡ làm phật lòng Takemichi luôn rồi.

"Kể cả là Emma cũng không được tiết lộ đấy!"

Takemichi thở phào một hơi, mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu nên cậu cần giữ kín hành tung của mình nhất có thể. Đúng lúc này, điện thoại trong túi của Takemichi vang lên inh ỏi. Cái điện thoại này vừa được Takemichi mua sim mới lắp vào, vậy nên người duy nhất biết số điện thoại của cậu chắc chắn chỉ có mình Ryusei.

Ngay khi Takemichi vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói vô cùng lo lắng và gấp gáp của Ryusei.

[ Takemichi, mày đi đâu rồi? Tao bảo mày phải ở yên trong nhà cơ mà! ]

Takemichi để điện thoại ra xa tai một chút, sau đó mới chậm rãi nói với Ryusei "Tao đang ở ngay căn hộ bên cạnh nhà mình đây."

[ Hả? ]

Khi Ryusei bước vào căn hộ của gia đình Hina liền thấy được cảnh tượng Naoto đang giúp cậu lau miệng vì bị dính kem của bánh ngọt, còn Takemichi vẫn vô tư chẳng để ý gì mà để người khác chăm sóc mình. Ryusei hít sâu một hơi để bản thân trông bình thường nhất có thể, hắn xin phép vào nhà rồi đi tới bên cạnh Takemichi.

"Takemichi, về ăn cơm tối thôi."

"Hả? À.......ừ." Takemichi ngơ ngác nhìn Ryusei sau đó ngoan ngoãn đứng dậy, đi tới đứng bên cạnh hắn.

Naoto cũng vội vàng đứng lên theo, đáy mắt có chút luống cuống không biết phải làm sao để giữ Takemichi ở lại, cuối cùng vẫn là Hina ra tay giúp em trai mình.

"Hay hai người ở lại đây ăn cơm tối luôn đi, hôm nay em có nấu cơm cà ri đấy. Takemichi-kun thích món này nhất đúng không?"

"Đúng đúng đúng! Lâu lắm rồi anh chưa được ăn nó!" Takemichi gật đầu như giã tỏi, sau đó không kịp để Ryusei từ chối đã kéo vụt hắn đi vào trong phòng bếp.

.

.

.

"A!!! No ghê á!"

Takemichi và Ryusei chào hai chị em Hina rồi đi về căn hộ của mình, ngoài hành lang lúc tối có gió mát khá thoải mái, Takemichi vừa ăn no xong nên quyết định đứng hóng gió chút cho vơi bụng. Ryusei im lặng đứng bên cạnh cậu, lại nhớ tới ánh mắt không có ý tốt như nhìn tình địch của Naoto dành cho mình, còn có sự quan tâm thái quá của hắn với Takemichi. Ryusei có chút nhức đầu, dường như bản thân vừa có thêm một tình địch mới, còn là một đứa nhóc kém tuổi.

"Takemichi." Ryusei quay qua nhìn Takemichi đang nhắm mắt thả hồn theo làn gió, ghé lại gần thì thầm "Mày phải cẩn thận hơn với tên Naoto kia đó."

"Sao cơ?" Takemichi tưởng mình nghe lầm, có chút buồn cười hỏi lại "Naoto thì có gì mà phải đề phòng chứ?"

Ryusei không định nói toạc ra việc hắn cảm thấy Naoto có tình cảm với cậu, nhưng lại không bỏ được ý định khuyên bảo cậu nên đành tìm lý do khác để kiếm cớ "Mày không thấy sao, cậu ta định làm cảnh sát đấy. Cảnh sát với bất lương như bọn mình sao có thể chung sống hòa thuận được? Có ngày cậu ta thành cảnh sát thật thì lại còng đầu mày."

Takemichi nghe thấy lý do này thì lại càng thấy buồn cười hơn, vỗ một cái vào bả vai Ryusei "Mày xem phim tội phạm nhiều quá rồi đó Ryusei-kun, tao có làm gì phạm pháp đâu mà phải sợ? Ngốc thật!"

"Mày cứ coi thường lời nói của tao đi!" Ryusei cũng thấy lý do đó của mình thật vớ vẩn, nhưng lại không muốn thua cuộc nên chỉ còn cách mạnh miệng nói rồi bước vào trong nhà.

Takemichi hóng gió đủ rồi cũng vào theo, lúc này cuộc trò chuyện của hai người đã quay về với chủ đề chính.

"Mày điều tra được gì không Ryusei-kun?"

"Có, tao nghe được khá nhiều chuyện." Ryusei ngồi xuống ghế bên cạnh cậu, dựa lưng ra sau đầy mệt mỏi "Hai năm sau khi mày rời đi, sự phân chia thế lực ở Tokyo đã biến động rất lớn."

"Trước hết, năm đầu tiên mày rời đi, Toman đã có thời gian rơi vào khủng hoảng và không còn mặn mà gì với việc quản lý vùng Kantou nữa, giới bất lương ở Tokyo rơi vào hỗn loạn. Đó được gọi là giai đoạn 'quần hùng tranh bá' với các băng đảng kiểu 'chỉ có thể là bọn tao' cứ ra đời là bị đánh bại. 'Thời đại chiến quốc Tokyo' bắt đầu từ đó."

"Thời chiến quốc......." Takemichi nghệt mặt ra đầy hoang mang.

"Nhưng thời đại đó đã chấm dứt sau khi Toman vực dậy được tinh thần và bắt đầu lấy lại quyền thống trị của mình. Tuy nhiên, có hai băng đảng lớn đã xuất hiện và đối đầu trực diện với Toman."

"Một là 'Lục Ba La Đơn Đại' - thế lực lớn nhất hoạt động ở quận Minato, do Terano South làm đại diện."

"Thứ hai là 'Phạm' - băng đảng bất lương bí ẩn mạnh nhất, hoạt động ở quận Shinjuku, do Kawaragi Senju làm thủ lĩnh."

"Với sự tồn tại của ba băng đảng trên, hiện tại Tokyo đang ở trong 'trật tự ba cực'. Đây chính là thời đại 'Tam Thiên'."

Takemichi trầm tư chìm vào trong suy nghĩ của chính mình, Mikey đã gặp được hai người cùng đẳng cấp với cậu ấy sao? Nhưng trong giấc mơ của cậu, Mikey và Izana dường như đã giết chết hai thủ lĩnh của hai băng nên mới ăn gọn được thế lực của hai băng đó.

"Vậy kế hoạch cuối cùng chính là phải làm cho Toman không thể đánh thắng được cả hai băng đảng đó, như vậy Phạm Thiên mới không thể thành lập?" Takemichi đan hai tay vào nhau có chút bối rối, nhìn về phía Ryusei.

"Tao cũng nghĩ thế, một khi Toman có được thế lực của hai băng này, Toman sẽ không còn đơn thuần chỉ là một băng đảng bất lương đua xe bình thường nữa." Gương mặt Ryusei cũng có chút tối đi.

Takemichi đột nhiên nghĩ tới một chi tiết "Này Ryusei-kun, chúng ta đang ở quận Shinjuku đúng không? Vậy không phải chính là ở trong địa bàn của Phạm sao?"

"Đúng vậy. Mày định làm gì?" Ryusei đột nhiên có dự cảm không tốt.

Takemichi hơi nghiêng đầu rồi cười cười ngây ngô "Ở gần bên nào thì tấn công ngay bên ấy, tao muốn gặp được thủ lĩnh của Phạm!"


























---------------------

Cắn ngươi: Lúc đầu không định cho Naoto vào dàn top đâu, nhưng xem live action xong tự nhiên bị nghiện cặp này á, đáng iu vãi ò :33


(Phần tuỳ tâm của mọi người ><

Ủng hộ tui tại:

108872599380
VietinBank
PHI THI KHANH HUYEN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com