Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh Tapioca Brazil

Takemichi bật dậy từ giấc mơ, trán cậu vã mồ hôi từa lưa, miệng há ra thở hồng hộc. Trong giấc mơ lúc nãy, có một đôi nam nữ bị đánh hội đồng bởi một băng đảng, cô gái còn bị cưỡng hiếp trước mặt bạn trai mình và vào bệnh viện với tình trạng vô cùng nguy kịch. Bọn chúng còn đe dọa rồi tống tiền gia đình họ.

Takemichi cảm thấy trái tim mình quặn thắt lại, hình ảnh Mikey và Draken cúi đầu nghe người thân của cô gái chửi mắng vẫn còn rõ nét ở trong đầu cậu. Tất cả là bởi vì băng đảng chết tiệt nào đó kia, bọn chúng đã không còn là bất lương nữa, mà là tội phạm!!

Giấc mơ này lại là báo trước tương lai sao? Takemichi có chút do dự, cậu không dám tự mình đi phá đám bọn chúng và cứu hai người kia. Nhưng nếu không làm, một cô gái vô tội sẽ bị hủy hoại, còn Mikey và Draken cũng sẽ buồn lòng. Quan trọng nhất là, sau đó sẽ diễn ra cuộc chiến rất khốc liệt.

Takemichi vò vò đầu, nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo rồi chạy ra khỏi nhà.

Cậu lần theo địa chỉ nhớ được trong giấc mơ, vội vàng tới một nhà ga bỏ hoang, đây là nơi bọn khốn nạn Moebius gì đó kia sẽ làm ra tội ác.

Vừa đến nơi, Takemichi liền nghe thấy tiếng đánh nhau, cậu nấp một chỗ rồi ngó vào nhìn. May quá, tên con trai đang bị đánh nhưng cô gái thì vẫn chưa xảy ra chuyện gì.

"Mở cái mồm ra cầu xin bọn tao xem nào?"

"Hay tao hiếp con người yêu của mày cho mày xem nhé?"

"Ý hay đó thằng này!!"

"Đừng có động vào người yêu của tao!!" Tên con trai nghe vậy liền gào lên, sau đó bị ăn thêm một đạp vào người.

"Anh ơi cứu em!!" Cô gái thấy bọn nó tiến tới gần mình liền òa khóc, bò lùi ra đằng sau.

Takemichi mở ra tiếng còi xe cảnh sát nãy mới lưu lại, vặn đến mức to nhất cho bọn bên trong nghe thấy tiếng.

"Đitme sao lại có cảnh sát!?"

"Chạy nhanh đi hỏi l*n hỏi lắm!!"

Đợi đến khi cả bọn chạy đi hết, lúc này Takemichi mới đi ra, nhanh chóng đi tới cởi trói cho cô gái, sau đó cùng cô tới cởi trói cho tên con trai kia.

"Cảm ơn....cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi!!" Cô gái vừa ôm người yêu đã nửa hôn mê của mình vừa khóc nói.

"Không có việc gì, tôi chỉ tiện đường đi ngang qua thôi." Với khuôn mặt nghiêm túc của mình, Takemichi dù có nói điêu nói phét cũng thành sự thật hết.

Tên bạn trai kia cố gắng mở mắt ra, bắt lấy cánh tay cậu, gặng hỏi "Cậu....cậu tên là gì?"

"Hanagaki Takemichi. Giờ thì bạn đỡ cậu ta lên lưng tôi để tôi đưa đi bệnh viện. Vết thương tên này có vẻ nặng lắm đấy."

Takemichi liếc qua cô gái rồi quay lưng lại, cùng cô nâng tên bạn trai kia lên lưng mình rồi nhanh chóng đứng dậy, chạy ra khỏi nhà ga bỏ hoang.

Sau khi hai người được đưa vào phòng bệnh để kiểm tra, Takemichi mới coi như thở ra một hơi. Hôm nay cậu hơi liều mạng, à quá khứ cũng từng có một vài lần. Mà lâu rồi cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa.

Không biết thay đổi tương lai lần này có giúp ích gì được cho bang của Mikey không nữa? Haizzzzz

-----------------------

Buổi tối hôm sau, Takemichi vừa từ cửa hàng tiện lợi đi ra với túi đồ ăn vặt to đùng thì gặp Hina vừa đi học thêm về. Hai người cùng nhau đi bộ về nhà, bầu không khí đang vui vẻ thì Takemichi nhận được một cuộc điện thoại.

Draken-kun???

"A lô." Takemichi nhấc máy.

[ Takemicchi, bây giờ mày đang làm gì đấy? ] Giọng của Draken từ đầu bên kia truyền tới.

A, cái giọng gì đâu mà hay quá!!!

Takemichi giật mình sặc nước miếng với chính suy nghĩ của mình, cậu lại nổi hứng thanh khống lên rồi.

"Khụ khụ, bây giờ......" Takemichi hùng hằng vài tiếng cho nhuận họng.

[ Thôi được rồi! Trước hết cứ đến đền thờ Musashi ở sông Tama đi. Tất cả sẽ tập trung ở đó.]

"Hả? Nhưng giờ là......." Takemichi nhìn sắc trời do dự.

[ Tút tút....tút tút.....]

A thằng đầu rồng khốn nạnnnnnnnn

Rồi cậu quay qua nhìn Hina, tay chỉ vào cái điện thoại "Hina, Draken-kun muốn gặp anh một chút."

Hina nghe thấy thế, ngó thời gian một cái rồi quay ra cười tươi với Takemichi "Vậy em cũng đi!"

"Thiệt hả?" Takemichi đơ ra một chút, tưởng cô nói đùa.

"Họ là bạn của Takemichi-kun đúng không? Hina phải trông coi Takemichi thật cẩn thận, đó là lời hứa của Hina với mẹ của anh đó. Tại vì nhìn anh ngầu như vậy thôi, chứ bên trong anh chỉ là một đứa trẻ to xác." Hina cười hiền dịu.

Hina..... Em không cần phải tặng anh một cái bánh rồi lại cho anh một cái tát vậy đâu. Chỉ cần nói anh thật ngầu là đủ rồi!!

Hai người vừa đi vừa tán gẫu cho đến khi tới chân đền Musashi. Xung quanh tối đen và yên ắng, Takemichi còn tưởng mình đã bị Draken lừa một vố.

"Hẹn ở đây sao?" Hina có chút ngập ngừng hỏi.

Takemichi cho tay vào túi quần, liếc ngang liếc dọc trốn tránh ánh mắt cô "Chắc.....chắc là vậy đó." Sau đó cậu lôi ra một cái kẹo mút xoắn nhiều màu, cho vào mồm ngậm cho đỡ chán.

Đúng lúc này, hàng loạt tiếng bô xe từ đằng xa vọng tới, Takemichi cùng Hina nhìn ra phía ngoài, ánh đèn từ các xe chiếu rọi tới khiến hai người phải nhắm mắt lại một lúc.

Một đám người mặc bang phục đen , với những quả đầu đa dạng đủ màu bước xuống. Trên thân xe của bọn họ đều khắc hình Vạn.

Hina chui ra từ phía sau lưng Takemichi, hỏi nhỏ "Anh chắc chứ?"

"Ừm.....thì......" Takemichi cũng toát mồ hôi hột.

Trời ơi là trời, mình tưởng chỉ gặp Draken thôi, sao ra nguyên cả bang thế nàyyyyyy

"Mấy người đó đáng sợ quá......" Hina vừa nhìn vừa cảm thán.

"Không sao đâu.....Nhưng mà đừng nhìn chằm chằm vào họ." Takemichi mặt lạnh, mồm ngậm kẹo trấn an cô.

"NÀY!!" Một tiếng hét lớn vang lên.

Cái gì vậy trời, người ta cũng biết giật mình đấy cha nội!!!

Một tên to cao từ trong đám người kia bước ra, thái độ cộc cằn đi tới chỗ Takemichi.

"Mày đứng đó nhìn cái gì hả!? Thằng khốn! Mau biến đi!!"

Trời ơi sợ quá!!!!

"Cái mặt gợi đòn của mày là sao thế hả? Bọn tao giết chết bây giờ!!" Lại một tên đứng ra túm lấy cổ áo Takemichi mà nhấc lên, suýt thì làm rơi cái kẹo mút trong miệng cậu.

"Nhưng tôi được gọi tới đây......" Takemichi ra hiệu cho Hina đừng nói gì, anh sợ cô xông ra rồi dùng tý võ mà mình có để đấm tay đôi với bọn kia quá.

Bọn kia nghe cậu nói vậy liền càng cáu hơn "Hả? Đây là nơi họp mặt của Toman. Ai gọi mày tới hả?"

Hể???? Nơi họp mặt????

"Không được dùng bạo lực!!!" Hina chen ngang vào muốn giải cứu Takemichi.

Một chàng trai cao ráo tóc bạc ở trong đám đông nhìn qua phía cậu, khẽ nhíu mày rồi lại gần hỏi "Mày có phải là......Takemicchi?"

"Đúng....." Takemichi dùng khuôn mặt đơ của mình liếc qua.

Đù má sao cái đám này đứa nào cũng gọi sai tên bố vậy???? Ủa tên này nhìn quen quen nhỉ.....

Người đầu bạc đi đến đạp cho bọn đang túm Takemichi mấy phát, lạnh giọng nói "Mày làm cái quái gì với khách của tổng trưởng thế hả?"

"Em xin lỗi ạ!!" Hai đứa kia ăn đau cúi đầu rồi chạy biến.

Takemichi được thả cổ áo liền ho mấy cái, nhanh chóng giữ lấy cái kẹo mút sắp bị rớt.

Tý thì bay mất cái kẹo mút 50 yên của bố!!!

Mitsuya nhìn khuôn mặt lạnh lùng cùng cái má phính lên vì ngậm kẹo của Takemichi, cười thầm bởi sự đối lập ngộ nghĩnh này. Sau đó hắng giọng bảo cậu "Đi theo tao."

Takemichi dẫn Hina cùng đi tới, từ xa đã nhìn thấy Mikey đang ngồi trên con xe, đứng cạnh là Draken cao tướng. Mikey quay lại, ánh đèn từ mấy con xe xung quanh chiếu sáng nửa gương mặt anh, cùng nụ cười đặc trưng.

"Chào, Takemicchi!"

Takemichi nhìn Mikey, không nói gì.

"Xin lỗi vì đột nhiên gọi mày tới đây....."

Draken nhìn liếc sang thấy Hina liền hỏi "Sao mày lại dẫn theo bạn gái tới hả?"

Takemichi đưa tay lên gãi đầu, cái mặt vẫn cứng đờ nhưng ánh mắt thì lấp lánh "Xin lỗi, tao cũng không nghĩ nó lại như thế này......"

Sao nó không giải thích là con nhỏ kia không phải bạn gái mình như lần trước nhỉ?

Trong lòng Draken thắc mắc nhưng anh không nói ra, chỉ gật đầu chào rồi xin lỗi Hina vì sự bất tiện này, sau đó anh quay hướng ra phía sau gọi to.

"Này Emma!"

"Vâng ~" Một cô gái đi từ đằng sau tới, với máu tóc vàng và dáng người nóng bỏng, nhìn giống người ngoại quốc.

"Cô gái này là bạn của Takemichi, hãy bảo vệ cô ấy."

"Đã rõ......" Emma tỏ vẻ hời hợt.

Sau khi nhìn thấy rõ Takemichi thì liền ngạc nhiên "Oh!!"

Takemichi cũng thấy rõ cô, liền chỉ muốn đào cái hố chui ngay đi.

"Chào, anh chàng mặt lạnh ngại ngùng ~"

Trời ơi.....trời ơi cứu tôi!!!

Hina và Draken cùng quay lại nhìn Takemichi.

"Ai là.....'anh chàng mặt lạnh ngại ngùng' vậy?

"Mày quen Emma à?"

Thôi xong rồi!!!!

Sau đó Emma liền kể ra chuyện vì sao Takemichi lại được cô đặt cho cái biệt danh đó. Hóa ra là, hôm đó Emma tìm thấy một ổ mèo hoang ở một căn nhà bỏ hoang, khi cô tính tìm đồ để cho mấy bé mèo ăn thì thấy ở trong góc đã có sẵn bát cùng cốc nước uống, Emma liền đoán trước đó đã có ai đấy tới và thường xuyên cho lũ mèo ăn. Vì vậy hôm sau cô liền quay lại theo dõi để xem là ai.

Không ngờ đó lại là một chàng trai với khuôn mặt cứng ngắc và có phần hơi xa cách, nhưng cử chỉ vuốt ve mấy con mèo lại vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận. Emma lúc đó suy nghĩ, ố ồ hóa ra là một chàng trai trong nóng ngoài lạnh. Cô mới bước tới tính làm quen kết bạn, thì khi chàng trai đó phát hiện có người nhìn thấy mình sờ mèo liền đứng phắt dậy, chạy vụt đi với cái mặt vẫn cứng đờ đó.

"Lúc đó em nhìn thoáng qua thì thấy cái mặt của cậu ta đỏ lên như quả cà chua vậy, cả tai cũng đỏ nốt. Không phải chàng trai mặt lạnh ngại ngùng thì là gì?" Emma che miệng cười thầm.

Hina ở bên cạnh cũng hùa theo vào "Đúng rồi đó, Takemichi-kun hay ngại ngùng lắm, động tý là đỏ mặt rồi khóc nữa cơ, nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng để phù hợp với cái mặt đơ của ảnh đó!!!"

Hina, anh xin em đấy, hãy giữ lại chút mặt mũi cho anh với!!!! Huhu

Mikey ở một bên hóng chuyện lúc này cũng nhảy tới khoác vai Takemichi, còn ngang nhiên chọc chọc rồi nhéo má cậu "Thì ra Takemicchi hay ngại với thích khóc nhè hả?"

Hóa ra là gặp Emma theo cách đó....

Suy nghĩ của Mikey và Draken cùng lúc xuất hiện như vậy, rồi hai người cùng giật mình bởi chính suy nghĩ của mình. Không hiểu tại sao khi bản thân nghe thấy Emma giải thích thì liền thở phào một hơi nhẹ nhõm như thế.

Takemichi cắn kẹo mút trong miệng, khuôn mặt đã đỏ bừng tới mang tai. Cậu muốn đẩy Mikey ra rồi đi về nhưng lại sợ bị ăn đấm, thế nên đành nhịn xuống.

Mitsuya ở bên nhìn thấy vẻ mặt đó của Takemichi, liền che miệng cười trộm bởi sự dễ thương của cậu, sau đó cũng giật mình tự hỏi sao mình lại thấy cậu ta dễ thương, với khuôn mặt cứng đơ đó á?

"Thôi Emma dẫn Hina về đi, bọn anh phải họp bang rồi." Mikey thôi chọc ghẹo Takemichi, quay lại nói với Emma một câu.

"Vâng ~" Emma nhìn qua Hina một cách hứng thú rồi kéo tay cô rời đi.

Takemichi nhìn theo Hina, bắt gặp cái nháy mắt của cô với mình, gương mặt thì thẹn thùng đỏ hồng là cậu liền biết chuyện.

Hina lại mê gái nữa rồi!!! Haizzzz

"Takemicchi!! Đã xong chưa?" Draken đi lên bậc đền thờ, quay lại gọi cậu.

Takemichi liền nhanh chóng chạy tới, hối lỗi nói "Xin lỗi đã để mọi người đợi."

Draken thấy cậu đi tới bên cạnh mình rồi liền hét lên thông báo "Nào mấy đứa, tập trung lại đi!! Buổi họp sắp bắt đầu rồi đấy!"

Đến khi Mikey kéo cậu ra đứng phía sau, cùng anh và Draken đi vào trong đền thì Takemichi mới thật sự hiểu rõ một bang bất lương là như thế nào.

Hai hàng người đứng hai bên lối đi, đồng loạt cúi gập người xuống khi Mikey đi ngang qua, còn không quên đồng thanh hô "Xin kính chào, tổng trưởng!!" Đi đằng sau Mikey và Draken là các đội trưởng của các phiên đội.

Mikey đi lên bậc cao nhất của đền, khi anh quay xuống, khuôn mặt đã trở về vẻ lạnh lùng, không khí xung quanh cũng yên lặng theo.

Đỉnh thật! Mikey chỉ mới đứng trước mọi người thôi mà không khí đã khác hẳn. Đây chính là tổng trưởng của Toman sao? Đẹp trai thật!!! Khụ khụ bình tĩnh đi Takemichi, đây không phải lúc để mày khen người khác.

Draken quay sang đúng lúc bắt gặp Takemichi đang nhìn Mikey, bên vành tai còn hơi đỏ, anh im lặng không nói gì.

"Hôm nay tập trung là để bàn về băng Moebius. Chúng ta sẽ có một cuộc giao chiến lớn với chúng."

Giao chiến với Moebius? Mình cứu hai người kia rồi nhưng cuộc xung đột vẫn xảy ra sao?

"Nó sẽ diễn ra vào khoảng thời gian lễ hội Musashi."

"Vậy......hãy nói tôi nghe ý kiến của mọi người."

Mikey tiếp tục nói và Takemichi tiếp tục không hiểu gì. Draken nhìn sang Mitsuya "Giải thích cho Takemicchi."

Mitsuya gật đầu rồi đi đến cạnh Takemichi, nói "Moebius là một bang kiểm soát Shinjuku lâu đời hơn chúng ta hai thế hệ."

"Hả? Toman không phải là người kiểm soát khu này sao?" Takemichi ngạc nhiên.

Mitsuya cho tay vào túi quần, cười hiền "Toman là Shibuya, Shinjuku là chuyện khác. Hơn nữa Toman vẫn là một bang mới."

Bất ngờ ghê, vẫn còn có những bang lớn hơn Toman ở vùng này. Mình còn nghĩ Toman đã có từ lâu rồi chứ.

"Và còn vụ giao chiến......."

Đang nghe Mitsuya nói thì Takemichi bất ngờ bị đạp một cước ngay lưng, khiến cậu suýt thì hôn đất mẹ.

"Đau!! Làm cái gì vậy hả......."

Một khuôn mặt lạnh ngắt dính sát vào trước mặt Takemichi, giọng đe dọa "Có vấn đề gì sao?"

Takemichi nhận ra tên này, hắn là Peyan, người hay đi theo Pachin - bạn thân của tên cậu mới cứu hôm trước.

"Mày được Kiyomasa chăm sóc trong vụ đánh nhau ngầm hả?" Peyan vẫn dí sát mặt lại hỏi.

Bố ứ thèm trả lời đấy! Hừ

"Mày đang tính cầu cho bọn tao thua hả?" Pachin cũng tiến lên phía trước sau khi đạp cho cậu một cú lúc này.

"Cầu?" Takemichi không hiểu.

Mitsuya thấy Takemichi bị đánh vô cớ liền đứng ra ngăn ở giữa "Dừng lại đi, Pa! Đừng gây sự với khách của tổng trưởng nữa. Vụ Kiyomasa sẽ chẳng sao cả nếu hắn không lấy danh nghĩa Toman và tổ chức mấy vụ đánh nhau như vậy."

"Hả? Tao đéo biết chuyện đấy vì tao là thằng ngu đấy!!" Pachin cáu gắt.

"Có biết não Pachin không khác gì con rận nước không hả?" Peyan cũng lên tiếng bênh vực đội trưởng của mình.

Mitsuya đi tới kéo Takemichi lên, vừa phủi bụi đất bám trên người cậu vừa nói "Nếu mày không biết thì đừng có sồn sồn lên."

Pachin đang định xông vào đánh nhau với Mitsuya thì Draken đứng phía trên liếc mắt xuống, lạnh giọng "Này Pa. Trật tự đi!"

Pachin nhìn Draken một cái rồi khịt mũi quay đi chỗ khác. Peyan cúi người xuống thay đội trưởng của mình xin lỗi "Xin lỗi, Draken...."

Draken đi xuống chỗ Takemichi, giơ tay xoa đầu cậu một cái "Bỏ qua cho họ nhé Takemicchi! Pa hiện giờ đang hơi nóng nảy chút."

"Đúng là một người lỗ mãng......" Takemichi lôi ra thêm một cái kẹo mút rồi ngậm vào miệng. Cái lúc nãy lúc bị ăn đạp đã rơi mất rồi.

"Kẻ đứng đầu Moebius là Osanai đã đánh bạn thân của Pa, hiện tại cậu ta vẫn còn đang nằm trong bệnh viện quan sát. Rồi cậu ta tìm tới Pa, như tia hi vọng cuối cùng. Đó cũng chính là thứ châm ngòi cho xung đột." Mitsuya giải thích.

"Tôi cũng biết tình hình của cậu ta rồi, bọn Moebius đúng là khốn nạn mà!" Takemichi vừa đảo kẹo trong miệng vừa nói, sau đó liền cứng đờ người.

Á đm, lỡ mồm nói ra rồi!!!!

"Sao mày lại biết hả?" Pachin đứng một bên nghe được liền chen vào.

Draken và Mikey cũng đi tới. Bốn phía bao quanh lấy Takemichi khiến mồ hôi sau lưng chảy ra ròng ròng. Cậu không thể nói thật là mình mơ thấy tương lai rồi đi cứu người được, bọn họ sẽ cho cậu vào trại tâm thần hoặc đám nghiên cứu loài người sẽ bế cậu đi để mổ xẻ cơ thể cậu mất.

"À thì......" Takemichi gãi má "Bởi vì tao là người đã đưa hai người đó tới bệnh viện mà."

"Sao mày lại ở đó lúc đấy?" Mikey nhìn sâu vào Takemichi khiến cậu nổi da gà.

"Ờ ở nhà ga đó cũng có một bầy mèo hoang, hôm đó theo thường lệ tao đến đấy cho chúng nó ăn thì gặp đám người Moebius đang đánh người, còn tính cưỡng hiếp cô gái, nên tao mới giả tiếng xe cảnh sát để đuổi chúng đi. Cũng tại nếu chúng gây chuyện ồn ào ở đó quá thì mấy con mèo sẽ chạy đi mất." Takemichi lợi dụng khuôn mặt đơ nghiêm túc của mình khiến cho lời nói có vẻ đáng tin hơn.

Làm ơn tin con đi mấy ba!!!!!

Pachin nghe thấy vậy liền tiến tới, Takemichi lùi một bước vì tưởng gã muốn đánh mình thêm phát nữa. Nhưng không, Pachin cúi gập người xuống, hướng Takemichi nói to "Cảm ơn mày đã cứu bạn tao. Nếu không có mày thì không biết bạn tao và người yêu nó sẽ ra sao nữa. Rất cảm ơn!"

Takemichi "lạnh mặt" vội vã xua xua tay "Không có gì đâu, việc tình cờ mà thôi. Nên làm, nên làm!!"

"Dù vậy mày vẫn có ơn với tao, sau này nếu có bất cứ việc gì đều có thể đến tìm tao nhờ giúp đỡ." Pachin quả quyết nói.

Thấy Takemichi không định nói gì, Peyan liền vỗ vai cậu một cái "Mày cứ nhận lời đi. Tuy Pachin não rỗng nhưng nhà nó giàu lắm!"

Bạn tốt quá he....

Takemichi xoa xoa vai liếc qua Peyan một cái, sau đó gật gật đầu. Không gật lại ăn thêm phát đánh nữa thì khổ, đúng là bọn bất lương không nói lý!!

"Mày toàn làm mấy chuyện liên quan tới mèo nhỉ, Takemicchi!" Draken khoác vai kéo cậu lại gần, vò vò mái tóc mềm xù của cậu.

Toàn làm chuyện gây nhục chứ gì? Không phải nói kháy bố!!!

"Giống Chifuyu và Baji thật đó!" Mitsuya cũng xoa đầu cậu một cái, tại anh thấy Draken hay xoa đầu cậu lắm, có vẻ rất mềm.

A~ Mềm thật, dễ gây nghiện lắm đây!!

Mikey đứng một bên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Takemichi, như muốn từ gương mặt nghiêm túc của cậu đục ra được bí mật nào đó. Rồi anh lại cảm thấy có vẻ mình đa nghi quá, sau đó liền quay về vị trí cũ của mình.

Mikey ngồi xuống bậc cao nhất của đền, gọi Pachin tới trước mặt.

"Mày tính sao, Pa? Đánh chứ?"

Pachin khụy gối xuống suy nghĩ một chút, rồi nói "Bọn chúng hơn ta hai thế hệ, Toman động vào thì cũng sứt đầu mẻ trán. Việc này sẽ gây nhiều phiền phức cho mọi người......."

Mikey vẫn yên lặng không nói gì, chỉ nhìn Pachin.

"Nhưng mà.....tao tức lắm, Mikey....."

"Tao không hỏi chuyện đó." Mikey lạnh nhạt nhìn thẳng Pachin, nói từng câu từng chữ "Đánh? Hay là không đánh?"

Pachin khẽ nghiến răng, cuối cùng nhắm mắt hét lớn "Tao muốn đánh!! Tao muốn đập chết hết bọn nó!!" Thậm chí khóe mắt Pachin đã xuất hiện những giọt nước mắt vì cay cú.

Cậu ta thật sự rất quý người bạn kia của mình. May là mình đến kịp.......

Mikey đột nhiên cười "Đúng như tao nghĩ."

"Hả?" Pachin ngơ ngác.

Mikey đứng lên, dáng vẻ đột nhiên cao lớn và chững chạc "Có ai nghĩ là phiền phức nếu Toman giúp đỡ bạn thân của Pa không!?"

"........"

"Bạn của Pa bị hành hạ tới như vậy, có ai định đứng ngoài làm ngơ không?"

"........"

Mikey hét to "Không có đúng không!?"

"........." Đáp lại Mikey chỉ có những gương mặt háo hức muốn chiến.

"ĐẬP TAN MOEBIUS NÀO!!!" Mikey hét lớn.

"Ô ô ô ô ô!!!!" Cả bang đều giơ tay lên quyết tâm.

Mikey quay lưng lại, vừa đi đến đền vừa nói "Ngày 3 tháng 8, quyết chiến ở lễ hội Musashi!"

Takemichi đứng trong không khí sôi sục đó, trái tim đập thình thịch vì xúc động và phấn khích.

Cậu nhìn theo bóng lưng của Mikey, rồi nhìn sang gương mặt háu chiến của Draken và Mitsuya, bàn tay lặng lẽ nắm chặt thành quyền.

Đây chính là giới bất lương là mình mơ ước, mọi người vì một người, một người vì mọi người.

Takemichi ngồi trên xe Mitsuya để anh chở về, khẽ lắc lư người một chút, nhìn ngắm bầu trời đầy sao rồi hỏi ra miệng "Đêm nay liệu có mơ nữa không nhỉ?"

Mitsuya ở đằng trước nghe cậu nói vậy thì bật cười, hét lớn "Chỉ trẻ con mới thích mơ thôi!!!"

"Không được chọc taooo!!!" Takemichi cũng gào lên với cái mặt lạnh đỏ bừng.

"Ha ha ha ha!!"

Làm sao để bịt mồm cậu ta được đây, cái tên đầu bạc chết tiệt nàyyyyyyyy




















——————————————

(Phần tuỳ tâm của mọi người ><

Ủng hộ tui tại:

108872599380
VietinBank
PHI THI KHANH HUYEN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com