Chương 20: Công việc "tốt"
Theo lời dặn của Chifuyu, Takemichi mon men thăm quan cả căn biệt thự, cậu vừa đi vừa cảm thán về sự uy nghi, lộng lẫy của nó.
Mà đúng là nó "khủng" thật.
Mỗi nơi trong biệt thự đều được lát đá cẩm thạch trắng ngà, phản chiếu ánh vàng nhạt từ đèn chùm pha lê Swarovski khổng lồ treo giữa trần cao vút. Những cây cột trụ được làm từ gỗ mun chạm khắc phượng tiên, rồng lửa tinh xảo, uốn lượn tựa dải lụa mà vẫn toả ra phong thái lẫm liệt. Thậm chí tấm rèm treo bằng nhung xanh sapphire trên khung cửa sổ mạ vàng 24K với các họa tiết cổ điển còn phô trương hơn...
Phải nói là có một không hai, sống từng này tuổi Takemichi vẫn chưa chứng kiến khung cảnh nào oai hùng đến thế. Vâng, cậu xin khẳng định điều đó.
//Mikey của kiếp trước còn không dám phô trương như này... Đáng sợ thiệt.//
Đang suy nghĩ vu vơ, bên vai Takemichi bỗng có lực đạo không nặng không nhẹ vỗ xuống.
"Í! Hết hồn hà!! Ryusei anh giết tôi đi!" Thiếu niên ôm tim thở hổn hển, cậu vuốt ngực vài lần mới điều chỉnh được nhịp thở mà đối diện với Ryusei.
"Gì, dễ doạ thế, tôi đã làm gì nhóc đâu." Mới doạ người ta xong vậy mà hắn ta còn thản nhiên cười được.
"Anh biết làm vậy nguy hiểm lắm không! Tôi cắn chết anh giờ"
"Uầy hung dữ thế, bình tĩnh tôi xin lỗi được chưa?" Ryusei thuận thế giơ hai tay lên đầu hàng. Dù miệng vẫn cười.
Đồ cợt nhả nhà anh!
Naoto từ đằng sau tiến tới, cậu ta nom bình tĩnh hơn.
Có thể nói là không quan tâm đến việc hai người họ cự lộn qua lại.
"Đừng giỡn nữa, em vừa thấy hai người kia rời khỏi căn biệt thự này. Chúng ta nên nhân thời cơ thám thính xung quanh" Naoto rút đâu ra trong túi quần một khẩu shotgun đen ngòm, ánh mắt híp lại đầy mờ ám.
...
Ơ, anh tưởng chú mày là người bình tĩnh nhất chứ? Hoá ra cũng...
Takemichi ái ngại liếc mắt qua Ryusei, cả hai trao nhau cái nhìn thấu hiểu rồi đồng loạt chấp nhận hoà giải. Ít nhất là im lặng cho tới khi cây súng kia rời khỏi tay Naoto.
"Tôi không nghĩ chúng ta có thể tùy ý lộng hành đâu." Ryusei hếch cằm lên đằng trước.
Takemichi và Naoto cùng nhau quay đầu.
"Thưa các vị, xin tự giới thiệu, tôi là Rei, quản gia kế nhiệm đời thứ năm. Vì ngài bá tước và công tử có việc đột xuất nên tôi sẽ phụ trách sắp xếp cùng chỉ dẫn về công việc mới cho... Cậu Hanagaki đây" Bà quản gia trông già dặn kính cẩn cúi đầu, khí thế bà ta toả ra đúng là không tầm thường.
Mà "trông nom" ở đây bảy phần là giám sát, ba phần là xem xét thái độ của họ đây mà... Thâm thật.
Ừm, bản năng của ma xà và hắc miêu còn nói rằng... Bà lão này nguy hiểm ngang ngửa hai tên kia!
Takemichi theo thói quen bối rối đưa tay sau gáy xoa xoa. Cậu ngại ngùng nhìn Ryusei lẫn Naoto. Đúng lúc thấy Naoto lặng lẽ giấu khẩu súng lại vào trong túi quần.
Mong là bà quản gia chưa nghe gì!
"Mời các vị theo tôi."
"À vâng ạ... Cảm ơn bà vì đã hướng dẫn cho chúng cháu..." Cậu ngoan ngoãn mở lời cảm ơn, thuận thế đi theo sau bà quản gia.
...
Qua hai dãy hành lang dài, cả ba dừng chân tại một cánh cửa to lớn được điêu khắc tỉ mỉ.
Sau đó, bà quản gia Rei mở cửa lịch sự mời cả ba đi vào.
"Trong đây là thư phòng của ngài công tử, cậu Hanagaki, cậu được ngài ấy chọn làm thư ký tiếp theo sau hai ngàn một trăm mười bảy người bị đuổi việc." Giọng bà quản gia vang lên đều đều nhưng vọng lại khắp thư phòng. Nó như một hồi chuông báo tử đối với Takemichi.
"Ớ" mặt Takemichi đờ ra trong giây lát, cậu mắt to mắt nhỏ ú ớ không nói được lời nào.
T-t-tận hai ngàn một trăm mười bảy người bị đuổi việc??! Ơ...
Làm thư ký khó đến vậy hả! Vậy thì cậu chết chắc rồi còn đâu! Huhu.
"Ơ... Bà quản gia Rei ơi... S-sao lại có nhiều người bị đuổi việc thế ạ..." Takemichi run cả người lắp bắp giọng hỏi.
Bà quản gia đánh giá cậu một hồi, đột nhiên bụm miệng ho một tiếng, đôi con người nâu đậm cũng khẽ đánh sang hướng khác.
Hình như bà ấy vừa do dự đúng không?
"Khụ khụ, cái này thì tùy người. Có người mưu đồ bất chính, có người ý loạn cuồng dâm, lại có người ham mê tiền tài... Tóm lại thì cậu yên tâm, ngài công tước luôn công chính liêm minh, chỉ cần cậu ngay thẳng, ắt sẽ hưởng đãi ngộ tốt."
Ryusei bên cạnh khẽ huých vai Takemichi, hắn đánh mắt một vòng rồi thì thầm vào tai cậu. "Cẩn thận, có uẩn khúc trong lời bà ta nói"
"Em cũng thấy vậy, anh nên cảnh giác với cả bà ta" Naoto gật đầu thật nhẹ tránh để bà quản gia phát hiện.
Takemichi cụp đuôi xuống, dáng vẻ vừa lo lắng vừa khó tin đập vào mắt bà quản gia.
Nó khiến bà nhớ đến đứa cháu nhỏ còn chưa biết đi ở nhà... Đứa nhỏ trước mặt bà gầy trơ xương, liếc một cái là bao quát hết cả cơ thể ốm tong teo được bọc trong lớp áo thun dày thùng thình. Vậy mà hình ảnh đấy lại khiến bà cảm thấy yêu thích hơn là thương hại... Nhìn xem, khép nép lại lễ độ. Dù có sợ sệt nhưng vẫn toát ra khí thế can trường không chịu thua thiệt.
Bảo sao ngài công tước nhà bà không thương cho được...
Đến bà còn không cưỡng lại được mà vô thức quý mến cậu trai này...
"Cậu Hanagaki đừng quá áp lực, trước khi cậu làm quen với công việc này, tôi đảm bảo sẽ hướng dẫn cậu từ gốc tới ngọn."
Hanagaki Takemichi vội gật đầu cảm ơn lia lịa.
May quá! Cậu cứ ngỡ bản thân phải tự mình làm quen chứ.
Tự nhiên tâm trạng của Takemichi trở nên tốt lên, Ryusei và Naoto đành lực bất tòng tâm.
Aizz, coi bộ phải giám sát người này suốt đây... Dễ lừa thật.
"Thế còn bọn tôi?" Ryusei lười nhác tựa người ra bức tường sau lưng, hắn lạnh nhạt dò hỏi bà quản gia.
"Hiện tại ngài công tước không có chỉ thị cụ thể dành cho hai vị. Ngài dặn dò rằng, ngài cho phép hai vị qua đêm thêm hai ngày nữa và sau hai ngày đó, với cương vị là một quản gia - tôi được phép dùng vũ lực để mời hai vị ra khỏi biệt thự."
Luồng khí đen ngòm dày đặc phóng ra từ đằng sau bà Rei, bà ta cúi đầu theo thói quen của một quản gia lão luyện lâu năm, tuy bà Rei trông vô hại nhưng lại cho Ryusei và Naoto cảm giác run sợ cực độ.
Xem ra không thể cứng rắn ở lại được rồi...
ෆෆෆෆෆෆෆෆෆෆෆෆෆෆෆෆෆෆෆෆෆෆ
Đến tui còn không nhịn được muốn thương yêu người ta, huống chi là hoàng tử Shoujo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com