Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Takemichi nghĩ lại việc ngày hôm nay, chỉ vì mình không đọc kỹ nội dung cốt truyện, mà mù tịt với mối quan hệ giữa các nhân vật quan trọng. Thế là Takemichi quyết tâm, nó đã thâu đêm suốt sáng chỉ để đọc hết cốt truyện mà hệ thống từng gửi vào não nó.

"Má, thì ra ngày mai mình có một phân cảnh nhỏ." Với quầng thâm mắt gấu trúc, Takemichi đã gục ngã sau khi nói câu đó vào lúc bốn giờ sáng.

"Takemichi ơi, bạn con tới kiếm con kìa."

Nghe giọng mẹ mình vọng từ dưới lầu, Takemichi ngơ ngác tỉnh dậy, nó dụi mắt đi vào phòng vệ sinh.

Mãi một lúc Takemichi mới tỉnh táo bước ra khỏi nhà, nhìn cậu bé tóc nâu vàng dáng vẻ bồn chồn đang đứng chờ mình ở trước sân.

"Takuya? Mày kiếm tao có việc gì sao?"

"Không có việc thì không thể kiếm mày sao?" Takuya trợn trắng mắt với Takemichi: "Từ lúc nghỉ hè thấy mày mất hút luôn."

Gãi đầu cười trừ, đúng như lời Takuya nói, Takemichi dạo gần đây sau khi học võ xong toàn tìm Mikey chơi nên có phần bỏ bê cậu bạn thân này.

"Không nói tới cái này nữa, tao tìm mày để nói với mày về vụ thằng Kakuchou."

[Ting! Phân đoạn của ký chủ sắp diễn ra, xin ký chủ sẵn sàng.]

Lời Takuya vừa dứt, giọng nói máy móc hệ thống vang bên tai.

Nhíu nhíu mày, Takemichi nhớ lại hình như hôm nay đúng là có phân cảnh nhỏ giữa nó và Kakuchou sẽ diễn ra.

Sau khi hệ thống thông báo, Takemichi vừa định nói 'Vậy để tao đi tìm nó' vậy mà lời nói từ miệng mình lại khác với suy nghĩ.

"Hả? Kaku-chan bị gì?"

Tuy Takemichi hơi bối rối nhưng cũng không nghĩ nhiều.

"Mấy ngày nay mày không biết đâu, tao  ở chung khu nhà với Kakuchou, thấy cậu ta đánh nhau suốt với thằng lớp 4 hay 5 gì đấy. Nãy tao đi ngang qua cái bãi đất trống, thấy cậu ta với thằng đó đang đánh nhau thì phải."

"Cái gì? Mày mau dẫn tao tới đó nhanh."

Nói xong, Takemichi nắm tay kéo Takuya chạy đi, dù chẳng biết cái sân mà Takuya nói là cái nào.

"Quẹo trái, quẹo trái."

Thấy Takemichi kéo mình chạy đi hơi lố, Takuya phải hét lên.

Đi vài bước là tới cái bãi đất trống mà Takuya nói, Takemichi đi chậm lại khi thấy Kakuchou đang nằm lấy tay che mặt trên đất.

[Phân cảnh sắp bắt đầu.]

[Một phút đếm ngược...]

"Mày tới nói chuyện với nó đi, tao đi trước đây."

Takuya qua nhà Takemichi để Takemichi cứu giá Kakuchou thôi. Vả lại cậu ta và Kakuchou không thân nên cứ để Takemichi nói chuyện là được.

"Ừ, cảm ơn mày."

Takuya xua tay tỏ vẻ không có gì rồi quay đầu đi.

Tiếng bước chân càng lúc càng tới gần, Kakuchou hé mắt ra nhìn, nhóc thấy là thằng bạn thân mình. Thế là nhóc xả ra cơn ấm ức mà mình đã giấu ra với Takemichi.

"Tao bực quá đi mất, Takemichi."

"Kaku-chan..."

Nhìn đống vết thương lớn nhỏ trên mặt Kakuchou, Takemichi có chút chua xót trong lòng.

"Bọn nó thật hèn hạ." Nói tới đây, nước mắt đã lăn dài trên gương mặt Kakuchou.

"Thua tao rồi lại kéo thêm đồng bọn tới."

"Để tao trả thù cho mày, Kaku-chan." Takemichi giơ nắm đấm lên tỏ vẻ.

Trầm lặng một hồi, Kakuchou mới nói: "Cám ơn mày, Takemichi..." Dù trong mắt vẫn còn ươn ướt nhưng Kakuchou nói với vẻ quyết tâm: "Nhưng kẻ thù của tao thì để tao xử, vì tao muốn mạnh hơn nữa."

[Phân cảnh ký ức đã kết thúc.]

Bên tai là tiếng thông báo của hệ thống, Takemichi mới hoàn hồn. Theo một cách nào đó, nãy giờ Takemichi một bên trơ mắt nhìn cơ thể mình như bị ai điều khiển, tự động nói chuyện với Kakuchou, chỉ sau khi hệ thống thông báo Takemichi mới có thể lấy lại quyền kiểm soát cơ thể.

Dù đã khống chế được cơ thể mình, nhưng Takemichi vẫn không ngừng bối rối và hoảng loảng theo đó. Giờ nó mới nhận ra cái mà hệ thống nói sẽ tự dọ khi không có phân cảnh là như nào, chỉ cần phân cảnh của Takemichi xuất hiện thì cơ thể này sẽ bị khống chế để diễn cốt truyện.

Bảo sao khi hỏi nên diễn như nào thì hệ thống nói cứ thả lỏng trước khi phân cảnh bắt đầu là được. Mẹ kiếp! Là để dễ khống chế cơ thể nó diễn kịch chứ sao nữa.

Nghĩ càng nhiều Takemichi cũng có chút suy sụp tinh thần, bởi vì nó cũng không biết còn cách nào để có thể giúp Mikey và mọi người nữa. Mọi thứ luôn nằm trong phạm vi khống chế của hệ thống và quy tắc. Phá hủy phân cảnh để thay đổi thì nó bị phạt và phân cảnh vẫn khởi động lại, làm vậy là vô ích.

Hoàn toàn là vô ích, nó chỉ có thể trơ mắt mọi thứ diễn ra như đúng cốt truyện mà thôi.

Takemichi cảm thấy trời đất sụp đổ, nó ngã xuống đất khiến Kakuchou đang ngồi dậy cũng hoang mang, cậu chạy tới muốn đỡ bạn nhưng vẫn không kịp.

'Cộp' Sọ não của Takemichi tiếp đất tạo nên tiếng trầm đục.

"Nè Takemichi!!!"

Kakuchou la lên, hoảng hốt lay lay người Takemichi.

"Mày làm sao vậy Takemichi?" Nhìn Takemichi mềm như cọng bún trong tay mình, đôi mắt xanh vô hồn nhìn mình khiến Kakuchou sợ hãi.

"Tao không sao cả..."

"Này mà gọi không sao á? Không lẽ mày cũng bị thằng nào đánh nên hỏng cả người rồi?"

Thấy băng cá nhân trên sống mũi của Takemichi, cậu ta suy đoán.

"Không có đâu Kaku-chan, phải làm gì đây, chẳng ai có thể giúp tao giải đáp cả..."

Tuy Takemichi lẩm bẩm nhưng  Kakuchou vẫn nghe rõ, cậu ta thở phào. Ra là giải bài tập gì đó thôi à.

"Má, mày không làm được bài tập mà tao tưởng mày sắp chết tới nơi..." Nói xong Kakuchou vỗ nhẹ vai Takemichi: "Mày không kiếm được đáp án thì đi thư viện coi, trong đó đầy sách, biết đâu có đáp án mà mày cần đấy."

Vốn Takemichi còn đang thất vọng và có ý định mặc kệ mọi người, kệ mọi thứ, cứ trơ mắt nhìn là được rồi, nghe Kakuchou nói vậy Takemichi bỗng vực dậy tinh thần.

Đúng vậy, Kakuchou nói đúng, mình không nên quá mắc kẹt vào đống tiêu cực bùi nhùi này.

Takemichi ngồi bật dậy làm Kakuchou có chút hết hồn, tí nữa té ngã ngửa ra sau.

"Mày lại lên cơn gì đây Takemichi?" Khó hiểu nhìn Takemichi lúc nãy thì sầu muộn, giờ lại vui vẻ như vậy.

"Cám ơn mày, Kaku-chan, mày đúng là thông minh."

Nói xong Takemichi nhào tới ôm cậu ta thật chặt.

"M-mày sao đấy..." Kakuchou bối rối tới đơ người trước sự nhiệt tình kỳ quái này của Takemichi.

Và rồi Takemichi áp sát khiến má mình chạm lên hai bên má Kakuchou, miệng tạo tiếng 'chụt, chụt'.

Đó là thói quen mà mỗi khi Takemichi thường ăn mừng với cún con Inupi. Tuy nhiên cái kiểu hôn giả đó làm mí mắt Kakuchou giật đùng đùng.

"M-mày..."

"Cảm ơn mày nhiều nhé. Lần sau tao sẽ bao mày một chầu để cảm ơn."

Nói xong Takemichi cũng không để Kakuchou phản ứng lại, nó chạy biến khỏi bãi đất trống, để Kakuchou còn ngơ ngác ở lại một mình.

"C-có phải Michi ngốc nghếch vừa hôn mình không!??"

Đưa tay lên sờ mặt mình Kakuchou vẫn không hết hoang mang, cả người cậu ta như bốc khói, mặt đỏ bừng bừng như bị sốt, ánh mắt mơ hồ nhìn bóng dáng Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com