Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Hôm sau tỉnh dậy, cả người Takemichi uể oải không chút sức sống nào, mặt mũi trắng bệch như ma. Đầu óc Takemichi vẫn còn choáng váng, đi phòng vệ sinh cũng phải vịn tường để đi. Cuối cùng không chịu nổi sự chóng mặt này, Takemichi ôm bồn nôn thốc nôn tháo. Vì trong bụng cũng chẳng còn gì, nôn ra cũng chỉ là nước chua, mắt đỏ hoe chảy ra nước mắt sinh lý. Takemichi mệt mỏi xả bồn cầu, lảo đảo  vịn tường đứng dậy cố gắng vệ sinh rửa mặt.

Mẹ Takemichi đi ngang qua phòng tắm, lại nghe thấy tiếng con mình oẹ oẹ trong đó. Cô vội gõ cửa, hỏi Takemichi.

"Con bị sao thế? Bệnh à?"

Takemichi đẩy cửa phòng bước ra, mẹ Takemichi nhìn mặt mũi nó tái nhợt liền sốt ruột đưa tay lên sờ trán.

"Không sốt mà lạnh toát luôn..." Mẹ Takemichi lẩm bẩm rồi bế thằng bé lên luôn.

Nó muốn giãy giụa nhưng cũng chẳng còn sức nữa mà mất ý thức trong vòng tay mẹ.

Khi Takemichi tỉnh lại lần nữa mặt trời cũng đã lặn. Vừa hay mẹ Takemichi đang đẩy cửa phòng bước vô để kiểm tra.

"Takemichi con tỉnh rồi hả? Uống chút nước đi."

Cô đưa ly nước có để ống hút trong đó, nhìn Takemichi lắc đầu không muốn uống thêm nữa, cô mới đặt ly xuống tủ đầu giường.

"Mẹ đi lấy cháo cho con."

Takemichi mệt mỏi nhắm mắt, dựa vào đầu giường, nó không nghĩ mất có chút máu mà tác hại như vậy. Có lẽ đây là trừng phạt riêng của nó khi lợi dụng cái này để tránh thoát vận mệnh mà.

May là nó có kinh nghiệm rồi, bây giờ Takemichi chỉ cần thử nghiệm thêm một lần nữa, xem hình nhân hoạt động ổn hay không để còn thay đổi kế hoạch.

Sau hai ngày hồi lại máu, Takemichi đã có thể nhảy nhót tung tăng trở lại.

Takemichi còn lượn lờ ra bờ sông, nơi nó lần đầu bị hệ thống chuyển tới nột cuộc sống mới.

Ngồi thẫn thờ nhìn mặt sông dập dờn bên dưới, Takemichi nhớ kiếp trước của mình. Nó nhớ những người bạn cũ.

Nếu lời nói khi ấy của hệ thống là thật, vậy thì nó phải quyết tâm thay đổi vận mệnh mọi người ở kiếp này, ít nhất khi kết thúc, họ sẽ có cái kết đẹp.

Khi Takemichi đang thư giãn với đống suy nghĩ lộn xộn của mình, trước mắt nó bỗng đen thui, có hai bàn tay đang bịt mắt nó lại.

"Đoán xem đây là ai nào~?"

Giọng nói người nọ bị đè ép lại, như là cố tình đổi giọng để Takemichi không nhận ra.

Tai Takemichi nhạy cảm run nhẹ bởi hơi ấm đang thì thầm bên tai mình.

Đưa tay lên kéo tay người đó xuống, Takemichi không chút chần chừ trả lời:

"Mikey...?"

"Hehe, vậy mà cũng nhận ra tao, mày giỏi đấy." Mikey cười toe toét ôm vai Takemichi: "Sao mày biết chắc đó là tao?"

Thật ra từ lúc Mikey nói chuyện là Takemichi đã nhận ra rồi, dù Mikey có cố thay đổi giọng như nào thì cái mùi hương quen thuộc của kiếp trước hay kiếp này không thể thay đổi được.

Nghĩ thì nhiều nhưng miệng lại nhanh hơn não đã buột miệng ra:

"Vì người mày rất thơm mùi bánh cá nên tao nhận ra đó."

Mikey làm gì biết những suy nghĩ quanh co của Takemichi, bây giờ cả người Mikey đã bị đứng hình khi nghe câu đó rồi.

"Mùi bánh cá..." Mikey lẩm bẩm như thể không tin nổi.

"Má, Takemicchi mày... Cười chết tao... Haha..." Tiếng cười khùng khục của Baji vang lên sau lưng Mikey. Có lẽ câu nói này của Takemichi đã trúng điểm cười trên người Baji nên cậu ta cười tới nỗi chảy cả nước mắt.

"Đấy hốc cho lắm bánh cá vô, bây giờ Takemicchi có thể nhận ra mày vì cái mùi bánh thôi đấy..."

Mikey vẫn còn cãi cố biện giải cho mình: "Ai nói, dạo này tao ăn có một, hai cái thôi nhé lấy đâu ra nhiều."

"Bánh cá của mày nè Mikey..."  Haruchiyo đi sau cùng nên không nghe được cuộc trò chuyện của họ, cậu nhóc còn nghiêm túc chìa túi bánh mà Mikey nhờ mua hộ ra, trước mặt Mikey.

Baji cố gắng bụm miệng nhịn cười, nhóc sợ mình cười nữa sẽ ngỏm củ tỏi chỉ vì cười quá nhiều.

Cơ mặt Mikey cứng đơ, cậu ta nói một tiếng cảm ơn với Haruchiyo rồi cố gắng giải thích cho lời nói dối trước đó của mình.

"Bánh này tao mua cho Emma, không phải tao muốn ăn..."

Tất nhiên Baji chẳng hề tin Mikey, nhóc ta không thể nhịn nổi đã cười phá lên, Mikey nghĩ mình chẳng thể nói dối được nữa nên cậu ta lao vào đòi bóp cổ Baji.

Haruchiyo ngơ ngác vẫn không hiểu hai người kia tại sao lại chí choé vì cái bánh cá.

Ánh mây ngả vàng, bên tai là sự ồn ào nhưng trong đó chất chứa sự vui vẻ, hạnh phúc của lũ trẻ, khoé môi Takemichi cong lên.

Và rồi Takemichi bỗng nhớ tới một người, nếu Mikey có tất cả sự yêu thương từ gia đình và bạn bè thì bây giờ Izana cậu ta chẳng có gì cả ngoài người anh trai mà Izana coi là duy nhất.

Lúc này Izana còn chưa gặp Kakuchou,  không có nổi một người bạn, thiếu hụt quan tâm từ mọi người dù có anh trai cũng không bù đắp nổi sự cô độc trong Izana.

Nếu mình đã nhận lời nhờ vả từ Shinichiro, nó sẽ không thất hứa. Chỉ cần để cậu ta quên mình trước khi phân cảnh tương lai diễn ra là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com