Chương 2
À một tiếng, Takemichi cảm thấy chán nản.
"Vậy bây giờ ta đang ở phần nào trong cốt truyện? Và làm sao để biết lời thoại để diễn?"
[Vì lo lắng kí chủ chưa thích ứng được với thế giới mới nên hệ thống đã cố gắng đưa kí chủ về trước giai đoạn cốt truyện của kí chủ sẽ diễn ra. Hiện tại ngài đang ở năm 1999 thế giới này.]
Tiếp theo hệ thống giải thích kỹ cho Takemichi biết cách để diễn. Hệ thống còn chiếu một đoạn phim tóm tắt về nội dung của thế giới này cho Takemichi xem.
Đoạn tóm tắt nói về cuộc đời nhân vật chính Mikey sau đó có nhân vật Takemichi xuất hiện luôn muốn cứu rỗi cậu và gặp thất bại. Ngoài nhân vật chính ra thì cuộc đời những người khác cũng khổ sở không kém gì.
Takemichi ngập ngừng nhìn đoạn hình ảnh được chiếu trong đầu mình, Takemichi hơi hoang mang. Takemichi không thể thấy rõ dung mạo của các nhân vật trừ nhân vật chính Mikey. Gương mặt Mikey tuy mơ hồ nhưng nó vẫn nhận ra đó là bạn tốt của nó, các nhân vật phụ trong đoạn tóm tắt đều có cùng tên với mấy người bạn cũ kiếp trước của Takemichi.
"Người xuất hiện nhiều nhất trong hình ảnh ngươi chiếu chẳng phải là Mikey ta quen biết sao? Còn chưa kể tên của mấy người khác giống tên mấy người bạn khác của ta vậy?"
Tuy nó không chắc những người khác có phải bạn nó không nhưng nhìn Mikey quen thuộc vốn sống vô ưu vô lự ở kiếp trước mà kiếp này phải đau khổ như vậy khiến Takemichi khổ sở vô cùng, trái tim đau quặn thắt lại.
Đến cả Takemichi bản gốc cũng không cứu được Mikey vậy thì bây giờ nhiệm vụ nó là diễn lại nhân vật Takemichi chẳng khác nào nói trơ mắt nhìn người bạn cũ đau khổ rồi chết sao?
Hệ thống không giải thích vấn đề này cho Takemichi mà máy móc nói về thưởng phạt của nhiệm vụ.
[Thưởng: Tầm Nhìn Xa Tương Lai trong 5 giây sau khi hoàn thành cốt truyện phần Moebius.]
Takemichi cố gắng thoát khỏi suy nghĩ đen tối trong đầu mình, đầu óc cố gắng tỉnh táo để ghi nhớ lời hệ thống nói.
[Khi kí chủ làm rối, phá hoại phân cảnh của bất kì cốt truyện sẽ bị phạt.] Khi nói tới phạt hệ thống không lập tức nói ra sự trừng phạt ngay như phần thưởng.
"Ta sẽ bị phạt như nào?" Takemichi thấp thỏm hỏi.
[Kí chủ sẽ bị sét đánh bởi quy tắc, tùy theo mức độ mà ngài phá hoại phân cảnh, sau khi phạt xong sẽ được khởi động lại về trước thời điểm mà kí chủ phá hoại. Nếu kí chủ cố tình luôn làm hư phân cảnh sẽ thật sự chết, vậy nên hệ thống hi vọng kí chủ sẽ không nghe lời mà dẫn tới cái chết.]
Quả nhiên nó vẫn phải đứng nhìn Mikey của nó chết một cách đau khổ.
"Liệu ta không còn cách nào để lách luật bảo vệ họ hay sao?" Takemichi trông đợi việc hệ thống bà mình đang trên một thuyền mà đưa ra gợi ý gì đó.
[Kí chủ thật tham lam, ngài sống được là tốt rồi, còn trông chờ gì việc bảo vệ người khác nữa?]
"Haha, phải rồi..."
[Gợi ý cuối cùng mà tôi dành cho ký chủ: Về cơ bản mỗi nhân vật chính, phụ trong này đều có một mắt thần để quan sát khi phân cảnh của họ diễn ra, chỉ cần phân cảnh của kí chủ và họ chưa kích hoạt, sẽ luôn tự do trước cốt truyện. Tuy nhiên kí chủ tự do nhưng không có nghĩa làm xáo trộn cốt truyện lên đâu.]
Đôi mắt xanh của Takemichi loé lên, ra là như vậy. Nếu có thể lợi dụng tốt điểm này thì... Cơ mà nó vẫn chưa suy nghĩ ra cách nào để vừa diễn đúng phân cảnh vừa bảo vệ những người quan trọng của Mikey.
Không để Takemichi suy nghĩ nhiều hơn, hệ thống hướng dẫn Takemichi đường về nhà của thân phận Hangaki Takemichi này.
Trên đường đi về theo bản đồ của hệ thống, Takemichi nhận ra mình ăn mặc vẫn là bộ Hakama lúc té sông trông hơi khác so với những người xung quanh. Còn chưa kể cái đuôi và tai của nó chưa thu về vì Takemichi quen thả đuôi với tai ra.
Hừm không phải hệ thống nói với nó là thân phận này chỉ là một thân xác thiếu linh hồn sao? Nếu vậy thì khi nó tới đây phải là linh hồn xuyên vô thân xác của nhân vật Takemichi này chứ? Còn đây là cơ thể yêu quái của nó chỉ bị thu nhỏ lại thôi mà, có vẻ như hệ thống vẫn còn giấu giếm nó nhiều điều.
Trong lòng suy nghĩ như vậy nhưng nó không hỏi ra mà hỏi sang vấn đề khác.
"Này hệ thống, với bộ dáng yêu quái bây giờ của ta, liệu ta có bị bắt trước khi làm nhiệm vụ của ngươi không?"
Takemichi ngượng ngùng tránh ánh mắt mấy người xung quanh đang nhìn mình.
[Không đâu, thế giới này rất cởi mở họ chỉ tưởng ngài đang hoá trang hay gì đó thôi.]
Tuy hệ thống nói vậy nhưng Takemichi vẫn bước đi nhanh chóng để về nhà, nó thật sự không muốn mọi người để ý sự kì lạ của nó.
...
Trước khi đẩy cửa vào nhà, Takemichi đã thu hồi lại tai và đuôi của mình lại.
"Takemichi, mau đi vào nhà ăn cơm." Mẹ từ phòng bếp đi ra, cô định đi kiếm Takemichi lại thấy nó đã đứng ở cửa.
Nó ngạc nhiên nhìn người mẹ của thân phận mình đang thay thế lại có gương mặt y hệt người mẹ kiếp trước của nó.
"Mẹ..."
"Ồ nay con hoá trang à, ngày lễ gì thế nhỉ? Mà thôi mau đi thay đồ rồi ăn cơm." Mẹ Takemichi vừa vắt óc suy nghĩ vừa thúc đẩy đứa con trai nhỏ của mình lên thay đồ.
Takemichi đành nuốt những lời còn nói trong cổ họng rồi 'Vâng' một tiếng ngoan ngoãn đi lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com