Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 + 32 +33


Tháng sáu đã tới, một tháng sáng nắng chiều mưa bất chợt, quen với điều đó Takemichi vội vàng mở dù ra, che đi những giọt mưa nặng trĩu sắp rơi vào người mình.

Nó thong thả đi bộ từ trường về nhà, nhìn xung quanh có phần hơi yên tĩnh ngoại trừ tiếng mưa xối xả, Takemichi bị gió lạnh thổi vào người có chút rùng mình.

Khi nghĩ lại chỉ cần rẽ trái đi thêm vài mét là tới nhà, người Takemichi thả lỏng lại. Tuy nhiên nó lại nghe thấy vài tiếng bước chân đi sát sau lưng mình. Vì trời đang mưa có thể che giấu kỹ mùi, nên Takemichi không ngửi ra mùi người đó, trái tim Takemichi bất giác run lên, người nó căng thẳng, nó nhớ tới một cái tình tiết kinh dị trong bộ phim 'Tử Thần' liền hơi sợ hãi, vô thức bước chân của Takemichi cũng dần nhanh hơn muốn thoát khỏi người sau lưng mình.

Dù đã bước đi nhanh cỡ nào, nhưng Takemichi vẫn nghe rõ tiếng bước chân dai dẳng đang bám sau mình.

Chết tiệt là ai vậy nhỉ, đi theo mình hơi lâu rồi đấy...

Takemichi miên man suy nghĩ cho tới khi bất chợt một bàn tay nắm lấy vai nó, khiến nó hét toáng lên.

"Aaaaaa!"

Người kia cũng vì vậy mà giật mình la lên một tiếng rồi buông tay ra, thấy thế Takemichi vươn chân định bỏ chạy, chỉ là chạy chưa được mấy bước đã bị người kia đã gọi giật lại.

"Takemicchi! Là tao."

Giọng nói quen thuộc người đó làm Takemichi khựng người, rồi quay ngoắt lại nhìn. Thì ra là...

"Là hai tụi mày sao...? Má nó làm tao đau cả tim."

Ra là người quen.Takemichi có chút thở phào, cố trấn an trái tim đang đập bình bịch của mình.

Baji hất mặt về phía Takemichi: "Mày đau tim chẳng lẽ tao không đau chắc, nãy mày hét lên thì đứa đau mới là tao đây này."

Còn Haruchiyo đứng cạnh Baji thì phì cười, lập tức châm chọc Takemichi.

"Có thế cũng giật mình, mày nhát gan vãi Takemichi."

Hai má Takemichi nóng bừng bừng, tất cả là chỉ tại vì nó yếu mà thích ra gió, đã sợ mấy thứ đáng sợ cứ thích xem ba cái phim kinh dị làm gì, giờ thì nó trông gà hoá cuốc, mất hết mặt mũi.

Tuy biết là vậy, nhưng nó sẽ không nhận đây là lỗi của mình.

"Xí, ai bảo tụi mày không gọi tên tao trước mà đi sờ vai tao chi." Mắt Takemichi đảo đến cánh tay của Baji: "Nhất là mày, cái tay mày lạnh như ma ấy."

Ấy vậy mà tên Haruchiyo lại quay xe nhanh chóng, ra vẻ đồng tình với Takemichi mà gật gù rồi đâm chọt một câu.

"Tao nghe bảo mấy đứa thận yếu cơ thể thường lạnh lắm..." Haruchiyo quay sang hỏi Baji: "Baji có phải thận mày bị yếu  không vậy?"

Takemichi làm gì nghĩ nhiều, thấy Sanzu về phe mình, nó như được tiếp thu sáng kiến mới để chỉ trích Baji đã hù mình:

"Tao cũng nghĩ vậy, tay mày quá lạnh rồi, nên bệnh viện khám xem thận mày sao."

Baji nghe vậy ngơ ngác cúi đầu, cậu ta nhìn tay mình có chút ẩm ướt vì dính nước mưa, không nghĩ nhiều Baji đưa tay sờ lên má mình.

Không hề lạnh mà.

Đôi mắt sắc như dao của Baji đảo liên tục giữa Haruchiyo và Takemichi, cậu ta nghi ngờ hai đứa này kết hợp lại nói bậy nói bạ. Tuy Baji thấy mình không thông minh bằng Mikey, nhưng cậu ta không thể hai đứa này xỏ mũi được.

"Tụi mày đừng có tào lao, nè, nè lạnh chỗ nào hả?"

Như để chứng minh lời mình nói, vừa dứt lời Baji đã đưa tay áp lên má Takemichi.

"Má Baji, lạnh vãi, thả tao ra..."

Takemichi khóc không ra nước mắt, nó còn đang nghĩ sao nay tên Sanzu tốt thế, còn chung phe với mình, ai dè...

Còn Haruchiyo như biết trước tên Baji này sẽ làm gì, nên nhóc đã né như né tà mà thoát khỏi tay Baji.

Đôi mắt xinh đẹp của Haruchiyo vì vui vẻ híp lại khi thấy hai tên ngốc kia vật lộn trong màn mưa. Đến khi thấy Takemichi người bắt đầu dính nước mưa, Haruchiyo nói vài câu can ngăn mới khiến Baji và Takemichi dừng lại được.

"Gì? Mikey bị cảm rồi á?"

Vừa nhặt chiếc dù lên, Takemichi mới biết được tại sao hai người này tới tìm mình.

Baji gật đầu 'Ờ' một tiếng xác nhận: "Hôm qua nó đi tìm mà..."

Lông mày Haruchiyo nhíu lại, nhóc hắng giọng một tiếng, khiến Baji đang nói cũng ngẩn người ra vì biết mình lỡ lời, rồi cậu ta lại đổi lí do khác.

"Tại nó dầm mưa ấy nên cảm luôn rồi, chắc giờ đang nằm ù ù ở nhà đấy. Takemicchi, mày tới thăm nó nha?"

Takemichi không chút do dự nào mà đồng ý luôn, dù sao chẳng có gì quan trọng bằng Mikey cả.

Cuối cùng cả ba tạt qua nhà Takemichi trước vì Takemichi muốn thay đồ. Hai người kia cũng không có ý kiến gì, dù sao trời cũng đang mưa to.

Một tay vừa lau tóc, tay còn lại Takemichi ném hai chiếc khăn tới cho Baji và Haruchiyo.

"Lau người đi kẻo đến lúc bệnh đấy."

Takemichi thấy chỉ có Baji ngoan ngoãn nghe lời, còn tên Sanzu kia thì đực mặt nhìn chiếc khăn trong tay. Nó nhớ lại hình như tên này kiếp trước mắc bệnh sạch sẽ thì phải.

"Mày lau đi, đây là khăn mới tao chưa dùng đâu."

Vừa nói xong, Takemichi đã thấy mặt Sanzu hiện rõ sự xấu hổ, nó cười thầm trong lòng rồi quay vào trong phòng bếp.

Ngồi được một lúc, Baji bỗng khịt khịt mũi, hình như cậu ta ngửi thấy mùi gì đó rất thơm thì phải.

Thế là với bản năng mách bảo, Baji chạy tọt vô phòng bếp.

"Oa, mày biết nấu ăn sao? Mày nấu gì vậy? Thơm quá đi."

Vừa ngó ở cửa phòng, Baji đã thấy bóng dáng Takemichi mặc tạp dề đứng trên ghế, tay đang khuấy khuấy gì đó.

"Tao biết nấu sơ sơ, vì Mikey đang bệnh nên tao nấu chút cháo cho cậu ta."

Nghe Takemichi nói thế, môi Baji trề ra như cá nóc, cậu không ngờ Takemichi thiên vị Mikey như vậy, thật là ghen tị mà.

Khi Baji còn đang thất thần, Takemichi đã xúc một muỗng cháo nhỏ tới trước mặt Baji. Cậu ta hoàn hồn trước sự âm ấm từ muỗng cháo.

"Baji mày ăn thử coi, xem xem ngon không?"

Baji không chần chừ mà há miệng ra để Takemichi đút cho mình.

Mắt Baji toả sáng khi cháo vào khoang miệng, cậu ta đã cảm nhận được vị ngọt từ thịt gà và nấm. Phần cháo sệt có chút đậm đà, mùi hương lan toả rõ trong miệng. Ăn xong một muỗng nhỏ vẫn khiến Baji hơi thèm.

"Mày nấu ngon thật đấy." Baji đưa ra đánh giá của mình

Khoé môi Takemichi nhếch lên, vui vẻ vô cùng, cực cực khổ khổ nấu mà được người khác ăn xong còn khen ngon, nó không vui sao được.

"Cảm ơn mày, tao nấu nhiều lắm, một lát sang đấy mày và Haru hãy ăn nhé."

Vừa nghe cũng có phần của mình, lòng Baji đã mất đi sự ghen tị nào đó.

Còn Haruchiyo đứng ngoài cửa bếp nhìn thấy tất cả, hai tên vừa nãy đối đầu vui mắt bao nhiêu, giờ lại còn tình tình tứ tứ đút nhau ăn, trông chướng mắt vô cùng. Nhóc ta đi vào, vô tình đẩy Baji ra, sáp lại gần Takemichi.

"Tao cũng muốn nếm thử."

Nghe vậy Takemichi lấy chiếc muỗng khác đưa cho Sanzu, nó nghiêng người tránh ra để Sanzu múc cháo.

Haruchiyo hơi ngớ người trước hành động của Takemichi.

"Mày tự múc đi, cẩn thận nóng, nhớ thổi trước khi ăn nhé."

​Gì? Sao Baji thì được, còn tới lượt mình thì cậu ta không đút cho mình?

Dù cháo có ngon thật đấy nhưng trong lòng nhóc ta vẫn hậm hực, nhóc không ngờ Takemichi lại phân biệt đối xử như vậy.

Takemichi không biết hành động nhỏ của mình đã khiến Sanzu nhảy đỏng đỏng trong lòng.

Nó làm vậy cũng vì kiếp trước có một lần, thằng nhãi Sanzu này bị trúng độc, dù đã được Takemichi giải độc cho nhưng Sanzu vẫn còn suy yếu, Takemichi không ngại việc Sanzu thường trêu chọc mình mà chăm sóc hắn. Vậy mà khi Takemichi thổi cháo, định đút cho thì Sanzu lại chê cháo dính nước miếng của nó, điều này làm Takemichi tức chết. Khi đó Takemichi nghiến răng nghĩ, nếu tên này đã kéo quần xong trở mặt không biết người như vậy, thì lần sau đừng hòng nó giúp.

Miên man một hồi, cháo cũng nấu xong thì trời đã ngớt mưa, cả ba người cùng lội bộ tới nhà Mikey.

Takemichi vào trong nhà thì lại thấy bên trong không một bóng người.

"Hình như Ema đang đi học thêm thì phải..." Nó lẩm bẩm một câu.

Baji chẳng quan tâm có ai không, cứ thế kéo Takemichi tới trước cửa phòng Mikey.

"Mày vô trước đi, để tao và Haru đi múc cháo cho."

Takemichi gật đầu đành đưa hộp cơm giữ nhiệt cho Baji.

Nó quay đầu lại thấy cửa phòng Mikey không đóng kín, Takemichi hơi chần chừ nhưng vẫn đẩy cửa phòng bước vào rồi thuận tiện đóng cửa lại.

Phải nói là trên giường có một cuộn cơm mang tên Mikey. Người cậu ta quấn kín mít lớp chăn bông mềm, hai má Mikey đỏ bừng bừng, dù Mikey đã ngủ nhưng Takemichi vẫn thấy sự khó chịu trên mặt của Mikey.

Đầu mày Takemichi nhíu lại, nó vội đi tới ngồi xuống mép giường, vươn tay định sờ trán Mikey. Nào ngờ lúc này hàng lông mi dài của Mikey khẽ động, thế là trong tư thế đang vươn tay của Takemichi thì Mikey đã tỉnh lại.

"Takemitchy?" Giọng nói Mikey có phần uể oải so với thường ngày.

"Ừ, là tao." Takemichi gật đầu.

Suy nghĩ vẫn mang ý định sờ trán Mikey, chỉ là còn chưa kịp hành động, thì Mikey đã bất ngờ kéo tay Takemichi, vì nó không đề phòng, thế là cả người cứ thế ngã thẳng vào lòng Mikey.

"Ặccc.."

Takemichi giơ tay sờ trán mình rồi mới nhận ra tư thế giữa mình và Mikey không đúng lắm. Môi nó vậy mà chạm khoé môi Mikey, Takemichi thấy không ổn lắm nó rướn cổ, hơi thở nóng rực từ đầu mũi Mikey phả vào cần cổ nó. Takemichi lúng túng muốn ngồi dậy nhưng cả người nó lại bị vòng tay Mikey siết chặt. Cứ thế hai người lại trở về tư thế ban đầu.

Đúng lúc này—

'Cạch' tiếng cửa phòng bị đẩy ra.

"Chúc mừng sinh..."

Trên tay Baji đang bưng khay bánh kem bước vào, nói nửa chừng thì dừng lại, từ góc của Baji, hình ảnh mà cậu ta thấy là hai người bạn của cậu đang hôn nhau?

Ánh mắt Baji hơi thay đổi.

Bầu không khí trong phòng đông cứng lại, Takemichi mới choàng tỉnh sau khi thấy Baji, nó vùng vẫy cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay Mikey.

"Không phải Baji..."

Takemichi rất muốn gào thét rằng mọi thứ không như mày nghĩ, tao có thể giải thích. Chỉ là còn chưa để nó nói tiếp, thì cả căn phòng chìm vào bóng tối, bỗng Haruchiyo từ sau lưng Baji chen vào phòng.

"Chúc mừng sinh nhật Takemichi!" Đầu Haruchiyo đội chiếc nón sinh nhật, nhóc ta la lớn, vô tình đánh vỡ bầu không khí kì lạ này.

Mặt Takemichi bỗng nghệt ra, Baji bỗng phá lên cười haha sau đấy cậu đốt cây nến cắm trên chiếc bánh kem.

Ngọn lửa đỏ phừng phừng từ chiếc nến chiếu rọi gương mặt đang tươi cười của Baji lẫn Haruchiyo.

Lúc này Mikey người có dáng vẻ suy yếu đang nằm trên giường bỗng ngồi bật dậy, cậu nhóc đẩy vai Takemichi.

"Nào, nào, mau ước nguyện rồi thổi nến đi."

Cả người Takemichi ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết làm theo sự hối thúc của Mikey. Nó chắp tay cầu nguyện, vài giây sau ánh sáng ngọn nến chập chờn dần tắt ngấm. Ánh đèn của căn phòng cũng được Haruchiyo tiện tay bật lên. Takemichi vẫn còn trong trạng thái lơ mơ bị ba người kia chét kem lên mặt. Đến khi vô tình liếm phải vị béo ngọt từ đầu môi thì Takemichi mới hoàn hồn lại.

"Chuyện này là sao? Mày..." Takemichi quay sang hỏi Mikey, người đang nhảy nhót không hề có dáng vẻ gì là bị bệnh.

Mikey nghiêng đầu cười, không mấy là chột dạ mà trả lời: "Tụi tao làm sinh nhật cho mày đó. Sao? Có bất ngờ không?"

Tao không biết có bất ngờ không nhưng tao nghĩ tao muốn lên cơn đau tim rồi đấy.

Cuối cùng cháo mà Takemichi nấu cho (người bệnh)Mikey cũng đều được cả bộ ba chén sạch.

Vô tình việc Mikey nói dối đã thành sự thật, chỉ qua vài ngày sau sinh nhật Takemichi, cậu ta đã thật sự bị cảm lạnh, nằm hừ hừ trên giường mấy hôm liền.

Takemichi đang ngồi chờ ở băng ghế trong công viên. Takemichi nhìn đám mây xám xịt trên đầu mình, suy nghĩ không biết khi Izana tới trời đã đổ mưa chưa, nó rầu rĩ cúi đầu đá mấy viên đá nhỏ dưới chân mình.

Tiếng bước chân có phần vội vã truyền vào tai Takemichi, nó ngẩng đầu nhìn người nọ rồi liền đứng bật dậy.

"Izana!"

Dáng người của Izana sau nửa năm không gặp đã cao lên rất nhiều. Takemichi âm thầm đánh giá chiều cao giữa nó và Izana.

Khoé mắt Izana cong lên, cậu ta bỗng tiến tới gần Takemichi, ôm chầm lấy nó như sự đền bù khi xa cách bấy lâu nay.

"Chào mừng mày đã về."

"Ừ..." Izana vẫn giữ chặt tư thế ôm lấy Takemichi.

Đầu Takemichi dựa vào vai Izana, nó vỗ nhẹ nhàng lên lưng cậu ta an ủi. Có lẽ thấy ôm đủ lâu, Izana mới chịu buông tay ra. Thấy Izana thả tay, Takemichi liền xoay người với lấy túi đồ mình đặt trên băng ghế rồi cùng Izana đi tới một cửa hàng tiện lợi gần đó.

"Mày mau ăn đi, ăn để mừng mày đã về nào."

Đôi mắt xanh trong veo tràn đầy sự hào hứng, Takemichi đưa ly mì ramen nóng hổi hổi thơm phức tới trước mặt Izana. Cậu ta không từ chối mà nhận lấy, Izana thong thả cúi đầu húp mì, làn khói nghi ngút từ hộp mỳ bốc lên, che đi giọt lệ đọng ở khoé mi của cậu.

Khi hai người vừa ăn vừa trò chuyện, cơn mưa mùa hè bắt đầu đổ xuống, từng giọt nước bắn lên cửa kính.

Tiếng mưa cũng át đi tiếng cười khẽ của Izana sau khi cậu ta nghe được câu chuyện ngốc nghếch nào đấy của Takemichi.

Thấy bên ngoài cửa hàng mưa to tầm tã, Takemichi thở phào, thầm may mắn là nó đã gặp được Izana trước khi trời mưa.

Cái gì cũng tới lúc tàn, cuộc trò chuyện của hai người cũng dừng lại khi trời vừa tạnh mưa, Izana và Takemichi hẹn gặp lại trong một buổi đi chơi khác.

Những cơn mưa xối xả dần bị thay thế bởi cơn nắng gắt cuối tháng 7, thời tiết năm nay oi ả tới mức Takemichi chẳng muốn lết ra khỏi nhà, đáng tiếc nhóm Mikey nhiều năng lượng như vậy làm sao bỏ qua cho Takemichi được.

Trong trung tâm trò chơi, đèn led sáng bừng, tiếng nhạc ồn ào át đi tiếng Takemichi đang la ó, Baji ngồi cạnh nó thì ló đầu qua xem rồi cười hì hì:

"Ái chà lại sắp thua rồi, mày phải ép sát liên tục chứ."

Takemichi giơ một tay còn lại lên, vẻ mặt có phần uể oải: "Tay tao nó mỏi tới mức không thể cầm nổi cái cần điều khiển nữa."

"Á haha, tội nghiệp mày vãi." Nói xong Baji nhón người ló đầu về phía máy chơi game đối diện: "Haru, mày nhường nó tí, mày không thấy nó sắp bị lột sạch túi quần vì mày sao."

Haruchiyo lườm nguýt Baji một cái: "Cút, tao sẽ không nhường mày đâu Takemichi." Dứt lời nhóc ta lại điều khiển nhân vật trong game tung thêm mấy đòn về phía đối thủ.

Màn hình hai bên đều hiện dòng hiệu ứng loè loẹt muốn mù mắt, Takemichi đến rớt nước mắt cũng không ra vì đây là lần thứ năm nó thua rồi.

Nó nghiến răng nói: "Chờ đó..." Rồi Takemichi lại đưa tay móc thêm tiền để phục thù.

Chơi đến đoạn cao trào, bất chợt Takemichi lại cảm thấy cổ mình bị cái gì đó siết nhẹ, bên tai vang lên giọng nói nhỏ:

"Takemichi ra là mày ở đây à..."

Đầu óc Takemichi nổ tung, nó hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy người đó mỉm cười nhìn nó, trong đôi mắt tím ánh lên sự dịu dàng và có chút kì quái.

Là Izana, cậu ta sao lại ở đây?

Tim Takemichi như muốn ngừng đập, nó nín thở, vô thứ đảo mắt phía đối diện. Cũng may Mikey không đứng dậy, nếu bây giờ họ mà gặp nhau chắc cốt truyện tanh bành hết.

Takemichi cười một cách gượng gạo: "Mày cũng tới đây chơi...?"

Tuy nhiên Izana không trả lời mà hơi dùng sức muốn kéo người Takemichi ra khỏi ghế. Takemichi trố mắt, đành miễn cưỡng thuận theo đối phương mà đứng dậy.

Takemichi đoán Izana muốn hỏi tội mình đây mà, nó vội nói thầm vào tai Izana.

Chỉ thấy Izana hơi nhíu mày rồi gật đầu coi như đồng ý, thấy thế Takemichi thở phào, nó đưa tay vỗ nhẹ vai Baji đang say mê chơi game bên cạnh.

"Baji, tao ra đây một lát với bạn tao."

Baji không chút để ý đáp: "Ok cứ đi đi, lát tao nói với M..."

Takemichi vừa nghe Baji sắp nhắc tên Mikey liền giật bắn mình, nó cắt ngang lời tiếp theo của Baji.

"Cảm ơn, tao đi đây."

Vừa dứt lời, Izana vẫn giữ tư thế khoác vai mà kéo Takemichi đi.

Lúc này màn hình cũng hiển thị hiệu ứng chiến thắng, Baji mới rời mắt khỏi màn hình, cậu xoay người chỉ thấy bóng lưng Takemichi đã rời đi cùng ai đó.

Phía đối diện Mikey đứng bật dậy, cậu nhóc tỏ vẻ có phần không phục khi lại thua Baji hai ván liên tiếp, tuy nhiên khi đôi mắt mèo đảo mắt sang chỗ ngồi bên cạnh Baji lại thấy người ngồi đó là một người lạ hoắc, không phải là Takemichi. Mikey nhíu mày đi vòng sang chỗ Baji.

"Này Baji, Takemicchi đâu rồi?"

"Cậu ta nói ra ngoài gặp bạn." Baji thuật lại lời Takemichi cho Mikey nghe.

Nghe xong Mikey không ư hử gì thêm mà đi về phía cửa ra vào. Dù đứng canh ngoài cửa, ngó ngang ngó dọc Mikey cũng chẳng thấy bóng dáng Takemichi đâu cả.

"Người đâu rồi nhỉ?" Đứng một hồi cũng không thấy Takemichi, Mikey đành quay người vào trong.

Lúc này con hẻm bên cạnh trung tâm trò chơi, Takemichi nơm nớp lo sợ không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện chút nào. Thấy cái bộ dạng chim sợ cành cong của Takemichi, đôi môi Izana mím lại, trong lòng cậu ta thấy khó chịu cực kỳ.

"Mày..." Lời đến bên miệng lại dừng lại, Izana thấy rõ Takemichi chỉ dám len lén nhìn mình, Izana thở dài cũng không định dùng giọng điệu quá gay gắt để hỏi: "Tại sao hôm đó mày lại bỏ chạy khi thấy tao?"

Tuy Izana đã đổi giọng nhưng Takemichi lại cảm thấy đây là bão táp trước bình yên.

Thấy Takemichi vẫn chưa trả lời mình,
suy nghĩ trong Izana dần trở nên u ám. Cậu bóp chặt cằm Takemichi.

"Nói đi Takemichi, tại sao mày lại trốn tránh tao chứ?"

Mí mắt Takemichi giật giật trước câu hỏi của Izana.

Cuối cùng cũng tới rồi.

Vì bị Izana đánh úp bất ngờ nên nó còn chưa nghĩ ra câu trả lời ngay được, đầu óc Takemichi cố gắng xoay chuyển để bịa ra lý do nào đó nghe hợp lý chút. Ít nhất không thể làm Izana nổi điên được, thế là Takemichi trong ánh mắt muốn ăn thịt người của Izana, chỉ có thể ấp a ấp úng mà trả lời.

"T-tao... Đó là lần đầu tao thấy mày cười vui vẻ và thân thiết với người khác như vậy." Càng nói Takemichi càng chột dạ, nó ráng nói tiếp cái lí do sứt sẹo: "Mày đã có bạn mới... Tao không muốn xen vào làm phiền mày..."

Takemichi vừa dứt lời bầu không khí thoáng im lặng, Izana nheo mắt lại, chẳng biết cậu nghĩ gì, khí thế vốn hung hăng trên người giảm hẳn, Izana bỗng ép sát Takemichi vào góc tường: "Mày trốn tao vì mày thấy khó chịu khi tao thân thiết với đứa khác sao?"

Nó vẫn đang miên man cho cái lí do mình vừa nói ra, nghe Izana hỏi vô thức trả lời: "À, ừm, đúng vậy."

Nghe được đáp án mình mong đợi, Izana khẽ bật cười: "Ra là mày đang ghen."

Nửa giây sau Takemichi mới nhận ra Izana nói gì và nó lại thừa nhận cái gì.

Trời ạ, vừa nói gì vậy??? Tao muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống quá.

Takemichi bối rối ôm mặt mình, lắp bắp muốn giải thích: "Ý tao... Không phải như thế..."

Đáng tiếc đã quá muộn, Izana chẳng buồn quan tâm Takemichi muốn giải thích cái gì nữa, vì giờ cậu ta rất hài lòng việc Takemichi đang ghen tị vì mình.

Đôi mắt tím nhạt cong lại: "Tao hiểu rồi nhưng cậu ta chỉ là thuộc hạ của tao, mày không cần phải ghen tị mà không tới gặp tao được."

Miệng Takemichi há hốc ra, nó vội vã lắc đầu muốn phủ nhận: "K-không, mày đã hiểu l..."

"Lần sau mày còn như vậy tao sẽ không tha cho mày đâu, Takemichi." Izana xoay người bước đi, cậu ta phất tay với Takemichi: "Tao đi đây, hẹn gặp lại."

Lời giải thích đến bên miệng đã bị Izana cắt ngang, Takemichi chỉ có thể nín miệng trơ mắt nhìn Izana đi khỏi con hẻm.

Đứng ở đầu hẻm, mặt mũi Takemichi dần méo mó khi nghĩ lại cuộc hội thoại kì quặc lúc nãy, hình như nó thoát khỏi kiếp nạn chỉ vì Izana hiểu lầm nó đang ghen tị với Kaku-chan?

Thật là một hiểu lầm đáng sợ.

"Takemicchi? Mày làm gì ở đứng đực đây vậy?"

Tiếng gọi quen thuộc làm đứt đoạn dòng suy nghĩ, người Takemichi giật bắn, nó lúng túng trả lời.

"À, à tao vừa mới gặp bạn."

"Ồ thế à?"

Nói xong Mikey ngó nghiêng xung quanh, chẳng thấy bóng dáng người bạn kia của Takemichi, gương mặt cậu nhóc vui vẻ ra hẳn. Mikey tiến tới gần khoác vai Takemichi.

"Đi, vô trong đấu với tao một trận đi, ai thua người đó phải bao kem cho cả đám."

"C-cái giề?" Vừa nghe cái luật Mikey mới đặt ra, Takemichi lo lắng cho cái ví tiền của mình. "Tao không muốn đấu nữa đâu màaaa~"

Mikey không cho Takemichi từ chối đã kéo nó vào trong tiệm. Miệng Takemichi không tình nguyện lắm nhưng thân thể nó vẫn thành thật mà đi theo Mikey.

Đúng như dự đoán của Takemichi, nó vẫn thua Mikey, may là Mikey đại phát từ bi đều bắt hai người Baji và Haruchiyo cùng chịu trận với Takemichi, hai người kia vốn chỉ muốn ăn ké chiến thắng của Mikey tất nhiên đều phản đối kịch liệt, nhưng dưới mệnh lệnh của Mikey, họ vẫn phải cùng Takemichi móc hầu bao ra gom tiền mua kem.

Đứng cạnh máy bán hàng tự động, Takemichi than ngắn thở dài nhìn chiếc ví còn đúng vài đồng xu lẻ, vẫn là Mikey tốt với nó nhất.

Sau cái cảnh cáo nho nhỏ của Izana, thì thoắt cái đã tới cuối tháng 8. Trong khoảng thời gian đó, rảnh rỗi là Takemichi lại lén lút tới tìm Izana.

Năm nay chiếc bánh kem mà Takemichi làm cho Izana, nửa cái bánh đã vào bụng cậu ta.

Takemichi ngẩn người trước nụ cười đầy mãn nguyện của Izana, nó hy vọng khi mọi chuyện kết thúc, Izana có một gia đình mà cậu ta hằng mong ước.

"Mày nhìn tao kiểu gì đấy?" Izana quay đầu lại, vô tình thấy ánh mắt Takemichi loé qua sự buồn bã, cậu không thích cái dáng vẻ ông cụ non này của Takemichi lắm. Nó làm cho Izana cảm thấy mình và Takemichi luôn có khoảng cách nào đấy.

"À, tao đang nghĩ bánh tao làm ngon như vậy chắc chắn sau này mở tiệm sẽ đắt khách lắm." Takemichi nói linh ta linh tinh.

Izana thở phào trong lòng: "Vẫn là đồ ngốc..." Như nhớ ra cái gì đó, Izana hỏi điều mình khá tò mò trong lòng: "Sao tao có cảm giác mỗi lần gặp tao, hình như mày đang cố tránh né Kakuchou vậy?"

Nghe vậy đầu óc Takemichi sững lại, nó lúng túng trả lời lại: "C-có sao?"

Izana không đáp mà cứ nhìn chằm chằm vào Takemichi, giống như cậu ta chưa hài lòng với cái đáp án này, nên cố tạo áp lực lên đối phương.

Quả nhiên Izana đã bắt thóp Takemichi, nó trong cái ánh nhìn(áp lực) kia đã cúi đầu. Chần chừ một hồi, nó tỏ vẻ bất đắc dĩ nói ra.

"Thật ra Kaku-chan là bạn thuở nhỏ của tao..."

"Ka-ku-chan...?" Izana nhấm nuốt cái tên của Kakuchou được Takemichi gọi một cách thân mật.

Takemichi mải nhìn hình bóng mờ nhạt phản chiếu dưới dòng sông, nó lơ đãng trả lời: "Ừm, trước đó tao không nhận ra người cạnh mày là Kaku-chan vì vết sẹo trên mặt cậu ấy."

Đầu mày Izana nhíu mày lại, tỏ ra khó hiểu: "Nếu nhận ra rồi sao mày còn tránh nó?"

Ngập ngừng một lúc Takemichi mới tiếp tục nói: "Bọn tao từng thân nhau cỡ nào, giờ thì sao? Hoàn cảnh hai bên đã khác, bọn tao không thể hiểu suy nghĩ nhau nữa. Vậy nên... Mày sẽ hiểu vì sao tao phải tránh Kaku-chan mà phải không?"

Takemichi nghiêng đầu nhìn Izana, trong đôi mắt xanh phủ lớp sương mỏng giấu đi những cảm xúc chân thật.

Nghĩ lại lời mình nói, Takemichi lại thấy bầu không khí thoáng trầm xuống, Takemichi cũng không muốn phá vỡ ngày sinh nhật vui vẻ này, đôi mắt xanh cong thành trăng non, miệng đã bất giác mỉm cười đổi chủ đề nói chuyện.

Môi Izana mím chặt, cậu ta dường như đã hiểu ý mà Takemichi muốn nói đằng sau ấy. Dù là gì đi nữa Takemichi chỉ muốn bảo vệ lòng tự trọng của Kakuchou mà thôi.

Cho đến khi Izana lững thững đi về, đầu óc cậu vẫn còn nhớ rõ từng lời nói của đối phương trước khi tạm biệt. Izana mơ hồ cảm thấy, trong lời nói đó có một sự tin tưởng nào đó vào cậu ta.

"Kaku-chan đã có mày làm bạn, Izana, tao tin mày là một vị vua tốt sẽ bảo vệ tốt cho Kaku-chan."

"Izana!"

Giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ, Izana liếc mắt thấy Kakuchou đang đứng chờ ở cổng.

"Mày đi chơi ở đâu vậy? Tao đi kiếm mày chơi cùng mà không thấy mày."

"Đi gặp một người." Một tay Izana đút túi quần, một tay đưa cho Kakuchou hộp giấy có hương thơm vị dâu thoang thoảng: "Cầm lấy."

"Đây là...?" Dù khó hiểu nhưng Kakuchou vẫn đưa tay ra nhận lấy.

"Bánh kem của tao."

"Mày mua hả?" Tay Kakuchou vốn định mở hộp giấy ra, nghe vậy liền rụt tay lại.

Khoé miệng Izana bất giác cong lên: "Không, đây là bánh cậu ta đã làm cho tao đấy."

Không biết sao, Kakuchou lại loáng thoáng nghe ra trong giọng nói của Izana có sự đắc ý nào đó.

Kakuchou thầm ghen tị.

"Bạn mày tốt thật."

"Ờ." Nghe lời khen này, bỗng như nghĩ tới cái gì, Izana giả vờ dò hỏi: "Tao nhớ cái đứa tên gì Michi mà mày nhắc, nó có làm bánh tặng mày không?"

Đầu Kakuchou lắc nguầy nguậy: "Baka-michi không chơi khăm tao là may rồi, làm gì có vụ làm bánh chứ."

"Thế à?" Nụ cười trên mặt Izana càng rạng rỡ, trong đôi mắt màu oải hương sáng rực: "Ha...Vậy là có mỗi tao được cậu ta đối xử là đặc biệt ấy nhỉ?"

Đến cả Kakuchou người bạn thuở nhỏ, mà Takemichi còn chưa làm vậy. Nghĩ tới ban đầu mình còn lạnh lùng với tên nhóc đó, vậy mà Takemichi vẫn kiên trì ở cạnh, lại còn hai lần tự tay làm món quà này chỉ để tặng mình vào sinh nhật.

Khi biết Takemichi thiên vị, nhưng là đang thiên vị mình, trái tim Izana dần sôi trào.

Đây là sự thiên vị mà mình luôn mong muốn sao?

Takemichi của tao, Takemichi, Takemichi, Takemichi, Takemichi...

Kakuchou ngẩn ra rồi tiếp lời: "Chắc là vậy rồi. Dù sao cũng chúc mày sinh nhật vui vẻ."

Izana không chút khách sáo nào mà nhận lấy lời chúc. Vì để khoe khoang ngầm mình được ưu ái hơn, nửa chiếc bánh kem mang về đã chia cho Kakuchou ăn hết.

Còn bên phía Takemichi thì liên tục hắt xì. Nó đưa tay xoa đầu mũi, lẩm bẩm:

"Ai đang nói xấu mình thế nhỉ?"


-----------
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, lúc nghĩ thì dễ quá đến lúc viết thì cứ xoá đi đi viết lại rồi mất hứng lại không viết. Rồi 1 vòng lặp xảy ra mỗi lần tui viết tiếp 🥹

Tưởng tượng đến lúc Izana biết Takemichi nó thương Mikey cỡ nào chắc tức chết =))))








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com