Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Xin lỗi..." Takemichi ngập ngừng nhận ra nó đã hiểu lầm.

Là vì kiếp trước mỗi khi Mikey dùng cú đá tương tự như vậy lên kẻ thù, bọn chúng hoàn toàn chết ngắc, nên trong vô thức Takemichi cũng sợ cái chiêu thức đó của Mikey.

"Chậc, mày liều vãi nhưng may là Mikey chỉ đang tập luyện nên nó biết cách dùng sức sao an toàn mà." Baji vỗ bồm bộp lên vai Takemichi.

"Baji nói đúng." Mikey gương mặt phụng phịu lại, trông có hơi tức giận về việc Takemichi lao ra giữa chừng như vậy, đồng thời nhận đồng cách nói đó của nhóc tóc đen.

"Mày học võ được bao lâu rồi? Tao thấy mày phản ứng với tấn công của Mikey ổn đấy." Baji quàng vai Takemichi, nhóc nghĩ thằng nhãi này cũng tốt bụng khi có ý bảo vệ nhóc.

"Bốn ngày rồi ạ." Takemichi cố gắng nhớ lại lời mẹ mình nói hồi trưa.

Bỗng chốc Mikey lại nguôi cơn giận, đôi mắt sáng bừng nhìn chằm chằm vào Takemichi. Ngón tay nhéo má Takemichi lên.

"Mày tên gì?"

"Đúng rồi mày tên gì? Tao là Baji." Baji cũng chen lời ngay sau Mikey hỏi

"Em tên Takemichi ạ."

"Ồ là Takemicchi à~♡" Mikey nghịu giọng cố tình đọc sai tên.

"Chưa gì mày đã đặt biệt danh cho người ta." Baji tỏ vẻ nổi da gà xoa xoa cánh tay, sau đó như nghĩ tới gì ghé sát tai Takemichi nói: "Mày biết nó tên gì không? Mikey trong Mai chồ đấy. Hahaha."

"Mày đứng lại đó ngay cho taooo."

Vừa nói xong liền haha bỏ chạy vì lúc này Mikey đang dí theo sát đòi đánh Baji.

Còn Takemichi đờ mặt ra chìm trong sự hoang mang, nói thật nó là yêu quái, nó không hiểu cách chơi chữ của Baji có gì hài hước lắm.

Sau một trận đấu võ mồm kế tiếp của Baji và Mikey, thời gian giải lao cũng hết, Takemichi trở về nhóm tập võ tiếp.

Nó hít thở sâu theo lời thầy, bàn tay siết chặt, tung nắm đấm thẳng vào không khí. Nó đang chìm đắm trong việc luyện võ này.

...

Ăn cơm tối xong mẹ Takemichi nói tới một từ việc mới khiến nó lo lắng bồn chồn không yên.

"Nhớ làm bài tập toán mà cô giáo giao trước khi ngủ nhé, mẹ sẽ kiểm tra sau đấy."

Takemichi vâng vâng dạ dạ rồi chạy vèo về phòng ngủ mình.

"Hệ thống, ta không hề biết gì về kiến thức ở đây cả thì làm sao mà làm bài tập được? Học võ ta có thể bắt chước chứ học hành thi cử là điều rất khó với một con Tanuki như ta đó." Takemichi gục mặt lên bàn bĩu môi nói.

[Ký chủ đã sống cũng mấy trăm năm rồi không thể nào việc học hành khó với ngài được.]

"Kể cả ta có sống thêm mấy ngàn năm nữa ta vẫn là một con yêu quái thất học thôi." Gương mặt Takemichi đỏ bừng.

Thời đó tuy là hoàng kim của bách quỷ dạ hành nhưng cũng là sự bùng nổ của Âm Dương Sư, haha nó nhớ lúc đó nó mới xuống núi mới bắt chước con người một chút, nếu không phải lúc ấy cẩn thận nó đã chết dưới tay Âm Dương Sư rồi. Nó chỉ là giỏi bắt chước hành động chứ không phải thật sự có kí ức, kiến thức của con người vậy nên dù nó có sống lâu hơn nữa nó vẫn thất học.

[Ký chủ đừng nản lỏng, bắt chước cũng là một phần trong học tập, chỉ cần ký chủ ghi nhớ, học thuộc những kiến thức cơ bản như việc học võ vậy thì sẽ rất dễ dàng tiếp thu những phần kiến thức thâm sâu khác trong học hành.]

"Dễ vậy sao?" Takemichi có chút không tin.

[Chắc là... Vâng, bây giờ ký chủ lấy bài tập toán ra đi tôi sẽ cố gắng dạy kí chủ.]

Nghe lời hệ thống Takemichi lấy quyển bài tập toán trong ngăn bàn ra.

Và nó nhận ra mình không hiểu những ký tự trong bài tập này.

"Đề toán của đứa trẻ bảy, tám tuổi tại sao lại khó như vậy??? Các ký tự này cả đời ta chưa bao giờ thấy cả."

Hệ thống cũng có chút mắc kẹt trong việc trả lời, hệ thống phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng khác. Đó là việc nó cướp được nhiệm vụ này cũng không có nhàn rỗi như hệ thống tính toán. Bây giờ nó buộc phải chăm trẻ, dạy học nữa thì mới tính tới chuyện làm nhiệm vụ.

Hệ thống dùng điệu máy móc trả lời:

[Vì là lỗi của tôi nên hệ thống sẽ giúp ký chủ huấn luyện nhận biết về các ký tự của thế giới này trước tiên bằng cách tạm đưa ngài vào không gian khác để học tập.]

"Ý ngươi là sao?" Takemichi lo lắng hỏi.

[Ký chủ yên tâm, trong không gian này thời gian trôi đi sẽ khác biệt với hiện thực, ví dụ ký chủ ở trong không gian 1 tháng thì bên ngoài chỉ tương đương với một nén hương.]

Takemichi chống cằm như nghĩ ra kế hoạch kì quặc gì đó.

"À nó giống như lúc ta bế quan tu luyện, vậy thì chẳng phải ta chỉ cần ở trong đó đủ lâu để học các kiến thức của con người thì hiện thực ta là thiên tài sao? Hehe..." Nghĩ tới đây Takemichi sảng khoái vô cùng.

Đáng tiếc giấc mơ của Takemichi cũng tan vỡ bởi giọng nói máy móc từ hệ thống.

[Xin lỗi điều đó là không thể, hệ thống chỉ giúp kí chủ học về ký tự, con số và nắm bắt kiến thức lớp 1 và lớp 2 cần có của thân phận này thôi.]

"Ặc, thật là vô tình." Takemichi thở dài cho ảo tưởng thiên tài sắp tới tay cũng dập tắt.

Một tiếng sau trôi qua cuối cùng Takemichi cũng không còn thuộc dạng mù chữ nữa.

"Hê, cũng quá dễ." Lúc đọc đề toán Takemichi thầm đắc ý trong lòng, mấy cái cộng lại bằng bao nhiêu nó tính được hết.

Nhưng tới phần đề nhân chia Takemichi hỏi chấm trong lòng. Nó thở dài thườn thượt, làm yêu quái sống còn dễ thở hơn con người mà.

Cũng may cho Takemichi hôm nay mới là thứ bảy, nó vẫn đủ thời gian để nghe hệ thống giảng các kiến thức cũ để làm bài tập.

Mẹ Takemichi đẩy cửa bước vào, trên tay là đĩa trái cây và ly sữa ấm. Cô thấy đứa con trai đang ngoãn làm bài, hài lòng vô cùng.

"Michi ngoan, làm xong con nhớ uống sữa nhé." Cô xoa đầu Takemichi.

"Vâng ạ." Takemichi tuy nói vậy nhưng cũng đưa tay ra cầm ly sữa lên uống ừng ực rồi tiếp tục chiến đấu với những con số trên quyển vở kia.

Đêm nay là một đêm khó ngủ với yêu quái Tanuki 8 tuổi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com