Chương 36 Hội Tàn
"Em vẫn quá mềm yếu và nhân đạo với kẻ thù! Nếu là tôi thì đã cắt sạch gân tay chúng. Để chúng cả đời không cầm được dao đâm ai nữa cả."
"Khóc à? Sao phải khóc, tiếng còi xe cứu thương chắc em nghe rõ rồi chứ?"
Hắn đầu đội mũ bảo hiểm còn che mắt bằng kính chống gió. Nhưng giọng điệu này sao Takemichi không nhớ, là tên đã để dấu hickey lên cổ cậu.
"Là mày đúng không?"
"Hửm?!" hắn ra vẻ không hiểu ý cậu.
Takemichi đặt Draken ngồi dựa lưng lên tường. Cậu ra tay giao thủ với hắn. Nhưng với tán thủ thì hóa giải chiêu thức bằng tay của Takemichi rất dễ dàng.
"Mày là kẻ làm những điều này. Tổng trưởng Moebius. Cho chặn xe cứu thương là mày?"
"Đừng nóng đừng nóng! Đúng là tôi đã làm việc đó. Nhưng em nhận ra nhanh thật đấy."
"Mày là một du hành giả?"
"Câu trả lời phải tự em khám phá. Tôi không đến đây chọc tức em đâu, chỉ là đến chỉ em một thứ."
"Mày ... ưm!!!" Takemichi trừng to mắt không tin.
Tên khốn này vậy mà lại hôn cậu?
Takemichi định phản kháng thì hắn cảnh cáo "Nếu em không muốn tôi chỉ cách dùng chức năng hệ thống hồi sinh Draken thì cứ việc ..."
Hồi sinh Draken? Bằng cách dùng hệ thống?
Takemichi tạm thời đình chỉ mọi động tác. Trước sự bị động của cậu, hắn càng thêm thích thú khuấy đảo đầu lưỡi vào sâu bên trong. Trong tâm can thật rất ghê tởm mùi vị nụ hôn này nhưng Takemichi vẫn âm thầm chịu đựng và cố tỏ ra không có gì. Thế nhưng giữa hai chân mày có một tí xíu chau lại khó phát hiện ra.
Hắn yêu chết bộ dáng này của cậu. Như một con vật nhỏ nhu thuận đón chờ mọi hành động làm loạn của hắn.
Cướp sạch nước ngọt khoang miệng lại cuốn quít quấn lấy đầu lưỡi cậu ngão cắn. Đến khi Takemichi đã không thể bình tĩnh để giữ nổi hô hấp, hắn nhẹ nếm sạch vị máu môi dưới đã tự cắn rách tươm kia của cậu, thỏa mãn kết thúc nụ hôn dài.
Takemichi há to miệng hút khí, hai mắt mê ly, mặt đầy mông lung. Không hề khách khí phun phun nước bọt chùi chùi miệng "Thực hiện! Nhanh!"
Hắn kéo lấy tay Takemichi đặt lên người Draken "Kích hoạt!"
Mọi thứ vẫn yên tĩnh. Không có ánh sáng hay thứ gì xảy ra cả.
"Mày ..." tên này đùa bỡn cậu à.
"Em vội quá đấy!" hắn lại chuyển dời bàn tay em ấn lên tim Draken "Đập lại rồi không phải sao?"
Lòng bàn tay Takemichi nóng ran, xúc cảm này là sự thật, cậu cảm nhận được nhịp đập ấy.
"Đẩy lùi tình trạng cơ thể lại trước 30 phút! Không lừa phí nụ hôn cưng nhá!" hắn ung dung đi lên chiếc xe máy đậu bên kia đường và lái đi mất.
-----
"Mệt quá!" Mitsuya ngồi chân khoanh dưới đất, xung nhịp những bẻ nằm gục chất ngổn ngang. Tàn trận. Không còn mấy ai có thể lưng thẳng thóm được như anh đâu.
Bụp bụp vang, tiếng đấm đá túi bụi tại một nơi vẫn còn.
Mutou dìu Nahoya "Mày xem chân nó này!"
Nahoya đang trong cơn máu chiến thì đừng hỏi bố cháu là ai, không có Souya cản thì hắn chơi tới bến. Giờ thì què một chân "Này! Ai cản thằng đó lại đi, nó tính đánh tới bao giờ." Nahoya hất cằm chỉ Hinata.
Mọi người xoay lại nhìn.
Hinata liên tục đấm túi bụi vào mặt Kiyomasa dù hắn đã bất tỉnh. La liệt rải rác quanh đấy là những thành viên Moebius bại trận.
"Kinh thế! Một mình nó xử bẹp nhiêu đó à?!"
"Thằng ấy không phải người bang Touman chúng ta đúng chứ?"
"Sự áp đảo đó sánh ngang một đội trưởng đấy."
Enma thấy không ổn nên cũng lên tiếng khuyên can "Dừng lại Hina! Đánh nữa sẽ chết người đấy!"
Hinata ngưng lại, từ từ ngồi dậy.
"Tay băng bột nhưng vẫn còn tính đâm người. Mày giỏi lắm đấy! Ki-yo-ma-sa!" Hinata giẫm những xương ngón chân của Kiyomasa, ăn đau hắn hét to thành tiếng "Hét! Hét to nữa lên."
Đều là mày! Sao vẫn là do mày? Nhiệm vụ Takemichi tin tưởng giao cho tao bị phá hỏng bởi vì mày cả. Nhỡ Draken-kun có mệnh hệ gì ...
Hinata vuốt mặt muốn gạt nước mưa nhưng tay hắn đầy máu, vô tình mặt dính phủ vài vệt huyết hồng. Sự điên tiết trong hắn ồ ạt như con sóng dữ xô bồ. Vô tình liếc qua một tên Moebius, đồng tử nâu giãn to mấp máy dọa tên kia chết điếng, sự đáng sợ này, quen thuộc đã từng trải qua.
Tên ấy hoảng sợ bò chạy đi "Tới rồi, hắn tới hủy Moebius lần nữa ... là ... Mer!!!"
Baji và Smiley cau mày phản xạ nhìn Hinata vì từ 'Mer'.
Vài người Touman tất nhiên cũng có chú ý tới diễn biến ở đó.
"Mer? Thằng Moebius kia vừa nói thằng Tachibana là Mer à?"
"Vậy lí giải thảo nào nó mạnh thế!"
"..." Hinata tuột Tasuki ra lấy đó lau máu, không thèm để ý tên chết nhát kia. Bỗng nhiên hắn giật bắn.
Cảm giác này ... có người 'cưỡng chế kích hoạt' chức năng hệ thống.
Hinata xách áo một thành viên Touman không kiên nhẫn nói "Chở tao tới bệnh viện, nhanh!"
"Cái gì ... mày ... híc!" tên này máu nóng bực dọc vì cái thái độ của Hinata nhưng khi nhìn trực diện nộ nhan kia thì hắn sợ im bật.
"Chở cậu ta đi!" Mitsuya đã mở miệng thì chú em kia cũng nghe theo.
Enma chạy theo sau "Này chờ đã Hina, cho theo với!"
Chifuyu tẽn tò lại gần Baji "Baji-san! Thằng có nốt ruồi dưới cằm đó là Mer sao?"
Baji không đáp nhưng lại đứng suy tư "Mikey đâu?"
"Đằng kia!" Chifuyu chỉ về cái nơi duy nhất chưa dứt trận.
Kẻ cười, người lặng.
Hanma gãi gãi sau ót "Quả nhiên mệt thật Mikey. Tao khó thở quá."
Mikey đáp lại bằng thái độ lạnh lùng "Chắc chắn mày sắp chết rồi."
Đánh ngang với Mikey lâu như vậy thì Hanma quả đúng là một quái nhân nhưng Mikey vẫn nhận biết thực lực bản thân sẽ giải quyết được hắn.
Hai chiếc xe máy lao tới. Một người da ngăm đen bắt mắt "Hanma-san mau về thôi!"
Hanma ừ nhẹ một tiếng nhưng khi nhìn thấy người còn lại "Sao lại ở đây? Tổng trưởng!"
"É, gì cơ! Đó là tổng trưởng Moebius."
"Sao tàn cuộc rồi hắn mới đến đây?"
"Hắn định làm gì?"
Một kẻ mạnh như Hanma còn dưới trướng hắn thì nếu thêm tên tổng trưởng phối hợp muốn xử Mikey thì sao?
Vài cháu Touman bắt đầu căng thẳng thần kinh.
Hoa tai bạc lấp lánh dưới đèn lồng lễ hội, hắn hơi ngả người về trước tựa lên đầu xe "Chưa xong à? Tới tìm một người vì muốn thấy biểu cảm cậu ta, sẽ hay lắm đây."
Hanma "? Sếp tìm ai?"
"Tachibana ... ừm ... tại nãy tao hơi lỡ đắc tội một chút vì chạm vào người quan trọng của cậu ấy. Chắc cậu ấy rời khỏi đây rồi vì nếu thấy tao thì sẽ lao vào đấm tao ngay. Ha ha!"
Chifuyu nghi ngờ "Gì chứ? Tên đó đúng thật là tổng trưởng Moebius đấy à?"
Mutou "Đánh thử là biết!"
Smiley "Để tao lên trước!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com