Chương 70 Huyết Chiến Halloween (15)
Nơi đây có quá nhiều người, xe cứu thương không thuận tiện để vào. Draken cẩn thận bồng Takemichi trên tay muốn đi ra khỏi bãi phế liệu ô tô "Tao đem người đi trước, tụi bây ở lại lo liệu được chứ?!"
"Kenchin! Đánh nhau kết thúc rồi!"
Hanma bật cười "Hả? Này này này!!! Kết thúc sao?" tuy khá đáng tiếc vì 'niềm vui mới' Takemichi suýt hỏng mất nhưng trận giao chiến đâu phải trò đùa, lũ Touman hội ngộ chiếm thời gian hơi bị lâu rồi đấy "Mày đang nói gì vậy Mikey? Đây không phải là chuyện mày có thể quyết định!"
Takemichi vỗ vỗ Draken chờ đã. Draken cũng không tài an tâm bỏ Mikey đang trạng thái này ở đây nhưng sinh mệnh Takemichi cũng rất quan trọng.
Chỉ trong một đòn, tốc độ còn nhỉnh hơn cả Hinata. Mikey đã hạ gục No.2 Ba Lưu Bá La khi mọi người còn chưa kịp hình dung và tiếp thu điều vừa xảy ra.
Mikey vô cảm chứng minh "Đây... kết thúc rồi!"
Tĩnh lặng---
Có quá nhiều sự lúng túng và bối rối. Tướng địch cuối cùng của Ba Lưu Bá La đã không còn.
Giác quan thứ 6 đã trải qua nhiều trận đánh vang cảnh báo, các thành viên Ba Lưu Bá La bất giác lui về sau.
"Hanma-san...?"
"Không thể nào!"
"Với một đòn!"
"Quái vật!!!"
Linh cảm cần trân trọng và nhất thiết giữ mạng sống. Không còn người đủ khả năng lãnh đạo, Ba Lưu Bá La nháo nhào tháo chạy như ong vỡ tổ.
"Mau chạy đi!!! Không là bị giết đó."
Hinata chậm rãi đi ngược dòng người từng bước tiến đến đối diện với Mikey "..."
Bốn mắt sắc lạnh dành cho nhau.
Chà!!! Các tổng trưởng mục đích đến hóng hớt bỗng đều thẳng lưng. Cảnh diễn họ tò mò và mong chờ nhất sắp sửa xảy ra.
Sẽ đánh thật sao???
Mikey vô địch!!!
X
Mer vô đối!!!
Đầu óc khoan khoái kích thích sự tập trung đến chỗ hai người kia. Trận giao tranh kinh điển giữa hai người danh tiếng để chọn ra ai mới là người mạnh hơn.
Ran và Rindou không ngại chuyện to thấy giờ thêm Izana vô nữa chắc sẽ thú vị ghê lắm. Nồi lẩu thập cẩm.
Hinata thủ thế, tràn đầy nghiêm túc và cảnh giác cao độ "Draken! Tao sẽ lo liệu Mikey. Nhờ mày chăm sóc Takemichi được chứ?! Sẽ nhanh theo sau." Mikey là người không thể xem thường.
Mikey "..."
Draken "Cũng nhờ mày!"
Takemichi dõi theo hai người kia và cuối cùng đánh mất ý thức.
Căng thẳng! Căng đứt dây đàn khi xe cảnh sát hú còi ồn ào.
Thu đi để lại lá vàng.
Heli réo gọi một dàn công an.
Thắng làm vua, thua báo công an. Đã là gọi xe cứu thương tới thì các anh cảnh phục cũng tới theo.
Mikey chớp mắt một cái, xoay gót "Đánh gì mà đánh! Touman giải tán cả đi. Trận giao chiến hôm nay, Touman là người chiến thắng!" hẳn nhiên cậu chàng đã thoát khỏi bản năng hắc ám khi bị Takemichi 'dán bùa'.
Haitani Ran "Về thôi chúng mày!"
Anh em Haitani khẽ lướt qua thiếu niên nhắm nghiền hai mắt yên tĩnh trong vòng tay Draken.
Gariman "Giải tán!"
Hansen "Về mau về mau!"
Có nhiều phần tiếc nuối hùi hụi khi chưa được giải đáp 'vô địch' hay 'vô đối' xịn hơn. Nhưng cũng không sao, hôm nay có nhiều thứ khá mãn nhãn họ.
Ngày 31 tháng 10 năm 2005.
Touman và Ba Lưu Bá La.
Nữ thần chiến thắng đã vẫy tay với Tokyo Manji.
Huyết đỏ của một thiếu niên duy nhất đủ bao trùm ngày hôm ấy, khắc sâu ấn tượng những người quan khán. Không cần đấm đánh nhưng khi ra tay thì nghịch chuyển cục diện nghiêng trời lở đất. Nhưng cũng là người thảm nhất. Cái người ta ấn tượng nhất ở Takemichi là một Hinata tuyệt đỉnh có sức mạnh đứng trên mọi người luôn nghe răm rắp theo lời thiếu niên yếu nhược này.
Một người bị bắt.
Một người đi cấp cứu.
Mikey và Hinata thiếu miếng chất xúc tác để choảng nhau.
Trận giao chiến đã kết thúc như thế. Và sau này bỗng được gọi là Huyết Chiến Halloween là do một nhân vật nào đó máu xối từ trên đầu xuống tận giày thì cũng biết rồi.
"Sẽ không sao chứ? Cậu ấy lạnh quá!" Draken hỏi một y tá, bất an vô cùng vì nhiệt độ cơ thể Takemichi ngày hạ thấp.
Y tá nối dây truyền máu cho Takemichi "Bệnh nhân mất máu nhiều. Nhưng may là không phải chỗ hiểm chí mạng và dao cũng không bị rút ra."
Cửa xe cấp thương mở ra, Takemichi được đẩy ngay vào phòng phẫu thuật.
Draken đứng như trời trồng nhìn thiếu niên biến mất sau cửa phòng. Mọi người Touman cũng rất nhanh theo kịp và đi vào.
Hinata thu mình ngồi một góc ghế không nói không rằng với ai, thẩn thờ ngửa đầu. Tự nhủ, Takemichi không phải là người biết bỏ cuộc, sẽ ổn thôi.
"Anh nói đi Draken! Michi thế nào rồi?" Enma tóm lấy hai cánh tay anh kích động hỏi.
Draken khô khốc mấp máy "Bác sĩ nói tình hình khả quan!"
Mikey liền kéo Enma lại ngồi đàng hoàng trên ghế chờ. Em nức nở vùi lên đầu vai anh trai nấc.
Kazutora thấp thỏm cách ly bản thân một khoảng xa với mọi người, ăn năn đứng ngồi không yên cũng bị Baji ấn ngồi xuống.
Chifuyu cầm chiếc túi giấy đã bị giẫm bẹp trong tay, món đồ ngọt bên trong đã nát bép.
Pachin và Mitsuya vì thu dọn tàn cuộc mọi người bỏ lại mà tới sau. Cái sự im lặng này khiến ai cũng bị cuốn theo không nỡ phá vỡ, đành giữ miệng chờ cùng.
"Anh hai!"
Hinata chậm rãi mở mắt, nhãn thần mệt mỏi nhìn người gọi mình "Naoto?!"
Naoto đưa hắn một chiếc túi "Áo quần để thay anh nhờ em đem tới."
Hinata tê mỏi tinh thần không muốn động "Phẫu thuật... sao rồi?"
"Đúng lúc, bác sĩ ra rồi kìa!" Naoto chỉ đèn phòng cấp cứu vừa chuyển màu.
Hinata banh khẩn cả người đứng dậy tức khắc. Những người khác cũng kích động xông tới hỏi bác sĩ.
"Bác sĩ!!!"
"Sao rồi bác sĩ?"
Bác sĩ mỏi cổ lắc đầu một cái. Enma tức thì bật khóc tức tưởi. Kazutora thất thần té quỳ trên nền gạch luôn.
Bác sĩ "???"
Y tá đá đít bác sĩ sang bên "Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng hồi sức chờ tỉnh lại."
-----
[Sinh mệnh không có dấu hiệu 'điểm cuối'.]
[Hao tổn sinh mệnh 82%.]
[Cảnh báo: Trái quy luật! Yêu cầu ngừng hành vi vi phạm ngay lập tức!!!]
[Sắp phát nổ.]
[Du hành giả - Hanagaki Takemichi thành công kích hoạt lại tiểu thế giới Tokyo Revengers.]
[Bộ não đón nhận tổn thương 23%. Chỉ có thể vào tiểu thế giới để khôi phục sau.]
[Phát hiện có rất nhiều ### rè rè~.]
[Lời cuối cùng: Mã TRẢ THÙ đã bị áp đặt lên du hành giả Hanagaki Takemichi.]
[### muốn giết ngài.]
Ngày 1 tháng 11 năm 2005.
Ba giờ sáng.
Takemichi choàng mở mắt. Vì sự cố não bộ mà khi còn bé có lúc cậu sẽ nắm giữ kí ức bản thân là một du hành giả, có lúc lại không.
"Trả thù? Sự trả thù từ ai?" Takemichi muốn bật người dậy nhưng vết thương ở bụng giật cho tê tái. Sải lai nằm, cậu phát hiện có kha khá người ngồi ngủ quên trên ghế vì canh cậu.
Hinata nằm gục đầu bên trái giường Takemichi, còn Kazutora úp mặt bên phải. Chifuyu, Enma và Draken chỉ có thể chia nhau dựa tường mà ngủ, hình như có người ngủ giường bên nhưng cớ vì rèm che nên Takemichi không nhìn được là ai.
Sau một trận chiến mệt nhọc thì vẫn ở đây chăm cậu à?! Không nỡ đánh thức giấc ngủ nghỉ của họ.
Takemichi an bình không muốn nghĩ ngợi gì nữa, cho phép bản thân nghỉ ngơi thư giãn phút giây này. Và khi mở mắt ra lần nữa thì thấy Mikey đang chống tay ép sát người dựa gần cậu, vén cao áo cậu lên xem vẻ với đầy nghiêm túc.
Takemichi đần mặt "Ế???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com