Chương 72 Họ Ai
Và với thứ sức mạnh nhân danh tình bạn mấy năm qua của Takuya. Takemichi đã không thể cấm cản cu cậu đến với con đường bất lương vẫy gọi.
"Takuya nhớ mặt mày ý! Tao sẽ không cho mày coppy hay nhắc mày câu khó gì nữa sất!!!" Takemichi hùng hồn đe dọa và kèm sau là được Hinata bón cho muỗng cháo.
Và tất nhiên cúc áo của Takemichi đã được Enma cài lại ngay hàng thẳng lối.
Draken "Xin đấy Takemichi, ngoan ăn xong cháo thì chửi tiếp cũng không muộn."
Baji đặt cái túi chất đầy quà qua ghế bên "Bung chỉ khâu rồi khóc mới là muộn." khệ nệ ôm đống này từ trường về muốn khuỵu cả vai, còn một tá trong cặp nữa.
Híc!!! Takemichi ngoan như chim cút húp cháo.
Hinata thổi nguội cháo lại bón tiếp cho Takemichi một muỗng trước ánh mắt hâm mộ của mọi người. Điệu bộ Takemichi 'a' to miệng ngậm thìa phải nói là ngoan quá sức.
Hinata, hội phó hội học sinh mượn cả phòng bếp trường để nấu món cháo này hiện giờ là đối tượng bao người ganh tị vì được ngự giá thân chinh thổi nguội tới đút ăn cho Takemichi.
Mikey đút taiyaki cho Takemichi "Takemitchy! A!"
Takemichi "Xin lỗi nhé! Tao tạm thời không ăn được món này."
Mikey buồn xo "Takemitchy hết thương tao rồi!"
Enma bị Hinata đi trước một bước nữa thì sầu quá, nếu biết nay Michi tỉnh thì em đã nấu cháo rồi mới tới đây "Michi đang không ăn được cái món đó với Michi thương em nhiều hơn! Mai tới lượt em nấu cháo cho Michi."
Chifuyu "Mày đâm tỉa phá trái táo chi vậy?"
Kazutora đang căng da mắt tỉa táo tạo hình con thỏ cảm thấy tổn thương và xúc phạm ghê gớm "..."
"Nói vậy Kazutora nó buồn, để tao, tao cắt được hình con vật." Baji đi tới và lỡ va quẹt cái túi của mình làm đổ cả đồ ra sàn.
Mikey huýt sáo "Như mọi khi, năm nay mày nhận lắm phết!"
Baji so ngầu nói "Số lượng quà tỉ lệ thuận với độ đẹp trai, chắc Mikey không hiểu được đâu."
Mikey, người chỉ được nhận quà sinh nhật từ gia đình và mấy thằng bạn trong bang. Học sinh trong trường nghe danh Mikey là sợ mất mật không dám nhìn chứ nói gì dám tặng quà.
Takemichi tò mò "Quà gì nhiều vậy?"
Chifuyu thở dài "Nay là sinh nhật của Baji-san, cả khối túm tụm nhét quà trong hộc bàn và tủ giày ảnh nên chỉ đành nhận."
Sụp!!! Có tiếng húp nhưng không phải tiếng Takemichi húp cháo và mà là húp nước dãi suýt chảy. Đói chết 3 ngày giờ chỉ được ăn tô cháo loãng bỏ bèn gì, cái bánh gato sinh nhật có vẻ là cô nàng nào đó đã làm tặng Baji kích thích quỷ đói cồn cào trong bụng. Thèm quá, thề khi xuất viện cậu sẽ phi đi mua 5 cái gato ăn thỏa thích.
Vô ý hay không nhưng ánh mắt khát khao của Takemichi tia cái bánh của Baji không rời mắt được.
Draken, Chifuyu và Kazutora lúi cúi nhặt giúp Baji quà tặng còn cảm nhận được trái tim ăn uống của Takemichi nữa là.
Takuya thúc cù chỏ lấy sự chú ý "Giờ tiêu được mấy cái?"
Takemichi giơ 2 ngón tay.
Takuya đẹp trai và ngầu lòi nhếch chân mày "Mai tao mua bồi bổ mày!"
Takemichi xúc động, bạn hiền Takuya hiểu cậu nhất "Mày tốt với tao quá! Takuya-kun!"
Hinata lạnh giọng e hèm "Cấm tiệt!"
Takemichi và Takuya rén. Takuya trở mặt "Dĩ nhiên! Tao sẽ mua và ăn nó thay mày trước mặt mày, quên là mày chỉ được bác sĩ cho ăn cháo à? Bánh cái gì mà bánh, lo mà dưỡng thương đi. Quen được nuông chiều nên dễ sinh hư mà."
"Ôi cái thằng tồi tệ, mất nết!" cậu ức chế cắn áo Takuya.
Chịu thua cái chiêu này của nó luôn "Nếu mày nhịn được thì xuất viện tao đãi được chưa cái thằng."
Hai vị này đang không biết ánh mắt những người trong phòng tia muốn xuyên thủng Takuya: Trúc mã là một cái gì đó rất là đáng ghét hơn tình địch.
Bỗng cái bánh cậu có lòng tăm tia bỏ mồm nãy giờ được chìa trước mắt. Thần linh ơi, nhìn gần mới thấy ngon mắt x2. Takemichi nuốt nước bọt ừng ực.
Baji "Mày thích cho mày!"
"Không được, này là bánh sinh nhật của mày. Tao ăn sao được. Người làm ra nó đã dành cả tấm lòng hòng muốn mày thưởng thức."
"Tặng tao thì do tao quyết định, cho ai là quyền của tao." Baji nhìn lại, bánh này nhìn là biết mua từ tiệm.
"Không, không ăn!" Takemichi kháng lại lòng ham muốn, đau khổ quay nguýt mặt chỗ khác "Phụ ý tốt con gái là tệ hết chỗ nói. Mày nói vậy nghe được à? Bánh mày thì mày ăn đi, tao không có thèm." không không, tao thèm lắm, u hu.
Takuya chứng kiến hết cái sự dối lòng của Takemichi: Ơ hơ cái thằng, kiềm chế giỏi quá!
Takuya ôm Takemichi vỗ về "Thôi thôi! Nó đang dưỡng bệnh không ăn được mấy này, ép nó làm chi."
Tao tình nguyện bị ép, Takemichi lí nha lí nhí đau khổ nói "Takuya, lời hứa, nhớ giữ lời hứa! Ra viện dẫn tao đi ăn ngay và luôn ấy. Tao có thể xử tận 7 cái. Thèm quá mày ạ."
Bàn tay đang vỗ lưng Takemichi cứng nhắc và thu lại "Tới ấy tính còn giờ mày nhân cơ hội này học cách ăn uống đạm bạc tí đi, sẽ béo phì đấy thật là!"
"Ây xì!!! Cái thằng xấu tính này. Tao nghĩ lại rồi, hôm ấy không ăn rỗng ống heo tiết kiệm của mày thì tao sẽ là Yamamoto Takemichi."
Yamamoto Takuya cũng biết đây là câu tán phét hai thằng mọi khi thuận mồm nói. Nhưng có người nhảy dựng lên "Không được!!!" đổi họ khác thì thà mang họ của họ nè, Yamamoto nghe phèn muốn chết. Takuya cảm giác mình sắp bị giết.
Sano Takemichi không hay à!
Tachibana Takemichi nghe rất tốt!
Ryuuguuji Takemichi xịn nhất!
Hanemiya Takemichi thật hợp!
Takuya và Takemichi đang dính cứng nhau không hiểu chuyện gì? Khó hiểu nhìn mọi người.
Hội bạn 'thân' như nhìn thấu được ý nghĩ của đối phương, cười giả nai hờ hờ với nhau.
Mikey "Bây biết á, Sano nghe là ngầu."
Draken "Chưa chắc, Ryuuguuji chất lừ hơn."
Baji "Xê ra hết, họ tao đỉnh nhất."
Hinata "Thế cơ đấy!"
Kazutora "Với vụ này thì Hanemiya tao đây phải lên tiếng."
Chifuyu "Chẹp! Matsuno còn ở đây nhá, nói lại đi."
"Cái đám người này bị gì vậy?" Takuya hỏi Takemichi, Takemichi lắc đầu khem hiểu.
Rồi mũi dùi vụ tranh cãi hướng về phía Takemichi để cậu phân thắng bại "(Mày/ anh) thích mang họ nào hơn hả (Takemichi/ Michi/ Takemitchy)?"
Takemichi tỉnh queo đáp "Hanagaki!"
"Hả?" nhưng từ từ, chợt nghĩ lại trường hợp bọn họ đổi sang họ Hanagaki thì... hợp quá chớ, trời sinh một đôi còn gì.
Chị y tá trưởng tông cửa vô "Ồn quá, các cô cậu be bé mồm để các bệnh nhân khác nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Đâu ra rần rần như chợ."
"Tụi em xin lỗi!" cấp độ đội trưởng, đội phó bang nhóm gì đó cũng phải cun cút cúi đầu.
Kazutora treo nụ cười hòa nhã khác gì boy dịu dàng, chìa tay tách hai vị 'trúc mã trúc mã' này ra ngay "Không ăn bánh được thì ăn táo, ngọt lắm em thử xem!" hắn dùng tăm xiên một miếng táo kè sát môi Takemichi.
Tuy trông miếng táo cắt gọt khá xấu nhưng vô miệng thì cũng giống nhau, cậu rất vui lòng ăn luôn "Ngọt thật đấy! Lựa táo khéo quá đi!" a miệng chờ sẵn muốn ăn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com