Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79 Sơ Đông

Sức khỏe tui đang không tốt nên sẽ ra chương chậm hơn. Mấy bạn thông cảm!
-----
"Anh gì ơi!" Takemichi tằng hắng.

"Chịu, chỉ có bộ đó!" biết Takemichi định nói gì nên anh ta nhún vai đáp ngay.

"Có thể cho tôi mượn điện thoại được chứ?" Takemichi nhức nhối vỗ vỗ cái điện thoại cạn pin của mình, tính gọi Takuya để nhờ nó tan học phi tới đây cầm theo áo quần giải cứu cậu nhưng cớ sao lại quên sạc.

Anh ta chìa điện thoại qua khe hở trên cửa cho Takemichi. Takemichi đón nhận và không thể mở nguồn.

"À! Điện thoại hình như tối qua cắm sạc nhưng quên không cắm ổ điện!"

"Vậy anh còn đưa tôi làm cái gì?"

"Vì cậu mượn."

"Có thể nhờ mua giúp tôi bộ áo quần khác được chứ? Xin lỗi nhưng tôi không thể mặc bộ đồ này, phụ lòng tốt anh rồi!"

"Không được, tôi chỉ còn tiền đủ vé tàu với đang rất gấp, sắp đi rồi!"

"Tôi có...!" Takemichi mở ví nhưng bên trong chỉ còn 500 yên cắc bạc chả đủ bỏ muối biển. Cậu ôm tim tuyệt dọng, tổn thương quá ta. Hận bản thân cởi áo cũ vứt sọt rác quá sớm, tuy rách nhưng ít ra nó đỡ hơn cái đầm nì, gì mà cổ tay may nhún bèo, chân đầm xếp ly trên hết còn là màu hồng phấn dịu dàng đằm thắm siêu hợp với các cô gái.

"Chà! Hợp quá đấy chứ!" anh ta khoanh tay đứng dựa thành bồn rửa tay, bảo gấp mà giờ vẫn còn đứng đây.

Takemichi xấu hổ che mặt. Cậu tự biết hạn mức nhan sắc mình tới đâu, bộ dạng giờ chắc nhục đội quần. Giữa hai chân trống vắng thiếu thiếu, gió lùa vào thấy lạ lắm dù là chân đầm dài sắp chấm cổ chân.

Ngón cái lạnh lẽo môi tì môi Takemichi thoa một thứ gì ấy hơi dính có mùi cam quýt "Tóc cậu vầy cũng đủ rồi! Tổng thể dáng người cũng khả ái." kẹp kế một chiếc kẹp tóc hình tim vén tóc mái sang một bên, lấy hai tay đang che của Takemichi ra "Giản đơn như vầy cũng đủ tô điểm rồi. Nhìn đi, cậu rất đẹp!"

Takemichi soi mình trong gương, quá đẹp! Không tệ như cậu tưởng, hoàn toàn không nhìn rõ một thằng nam nhi giả gái lộ liễu mà là một em gái dễ thương, không tin nổi đây là mình. Khung xương nhỏ, nước da trắng hồng, bờ môi đỏ ửng bóng sáng, váy áo thướt tha.

"Cảm ơn vì đã cho mượn đồ thay. Cho tôi xin số điện thoại của anh với, tôi sẽ trả..."

"Không cần, tặng cậu!" anh ta khua tay chào tạm biệt và đi ngay, đến cửa lấy vé thì thò trong túi áo quần ra ví tiền. Mở ra ví là sấp giấy tiền, tờ bé nhất là mệnh giá 1000 yên và không có xu lẻ. Một cục pin kẹp giữa mớ tiền, lắp pin vô điện thoại và mở nguồn.

Quang minh chính đại trên đường về nhà được rồi nhưng tốt nhất nên che mặt, kẻo bắt gặp người quen thì toi. Bả vai rách vết cắn tỉ tê rỉ chảy máu không ngừng thấm ướt loang lổ vải áo. Chỗ bụng cũng hơi âm ỉ. Takemichi tạt qua một cửa hàng tiện lợi muốn mua ít cồn sát trùng, phải biết răng người là độc nhất, chó cắn còn ít ra có thể chích thuốc dại.

Đến quầy thu ngân, mồ hôi tay ướt đẫm báo hại đồng 500 yên cúng cuồi của Takemichi trượt khỏi tay và lăn lenh keng, cậu quýnh quáng khom người dí theo ngay, đồng xu chọn lăn đến đế giày một người và bị giẫm.

"Ồ! Anh gì ơi, anh có thể nhấc dời chân một tí, anh giẫm lên... tiền... của t-ôi...!" Takemichi hơi hơi ngẩng đầu, đuôi áo bang phục tổng trưởng đỏ thẫm thêu phi long đen tuyền cùng con chữ D B.

('Tôi: boku' ở đây Takemichi dùng trong xưng hô của con trai.)

Không phải chứ?! Đừng trùng hợp đến thế được không? Taiju!

Taiju nhấc gót giày nhưng là để tung cước Takemichi. Takemichi cuộn lăn người sang bên.

Taiju biểu cảm thường trực đã luôn đủ hung ác đáng sợ vì đôi mắt trừng trừng người của hắn, dù nói năng bình thường nhưng chất giọng ầm ầm tựa trời gầm "Mày là con trai?" khi không ác liệt động thủ tiếp dù Takemichi chưa kịp trả lời.

Quơ vội một thứ gì đó quăng ném làm nhiễu hắn giây lát, Takemichi gạt chân Taiju.

Taiju thân hình suy chuyển, túm cổ áo Takemichi xách lên. Takemichi quặp chặt cánh tay hắn làm trụ, chuyển người muốn ra đòn chân nhưng bị vướng váy dài. Chỉ với điều đó thôi cũng đủ bị Taiju vật ném vô hàng kệ xếp tạp chí.

Người Takemichi va đập giữa hàng kệ, vô số tạp chí và kệ xếp ngã đổ đè người cậu.

Khớp xương ngón tay Taiju kêu răng rắc, cơ hắn hung hăng giật giật là muốn lôi cậu ra tẩn tiếp "Thật phát ốm!"

"Đừng đánh nữa, xin ra ngoài! Tôi đã gọi cảnh sát rồi đấy!" cô thu ngân lấy can đảm lên tiếng can.

"Hả?" Taiju đánh lườm một cái. Các nhân viên trú một góc ôm lấy nhau run rẩy như cầy sấy. Hắn vứt ví tiền lên quầy "Thiệt hại bồi thường toàn bộ nên giờ câm mồm cả đi!"

Chôn vùi bên dưới, Takemichi đội dậy cụng đầu Taiju, trán cả 2 đều bật vỡ trán đổ máu. Lửa nóng Takemichi lóe lóe, kéo đầu Taiju lại cụng bể đầu nhau thêm cái nữa vẫn không thôi hả dạ, cậu gạt máu mũi "Đau đấy!" chỗ khâu bị cấn đè đau lắm đấy.
Cả Izana và cả Taiju, hai tên ngông cuồng làm theo ý bản thân không nghe và coi ai ra gì, một ngày gặp 2 kẻ tương tự nhau thế.

Taiju vặn bẻ tay Takemichi và thụi vô mặt cậu, bàn tay to phủ lấy mặt cầm mà cầm nắm dễ dàng giơ cao làm chân cậu rời đất "Mày gan lắm, giờ chiến nào!"

.....
Xoảng!!! Loảng xoảng!!!

Thân hình Taiju đụng đổ ngã một dãy kệ lớn trưng chai thủy tinh, Takemichi cả người văng tới va nát kính cửa ra vào nửa người té nằm ngoài mặt đường.

Takemichi gắng gượng bò dậy, tiếng còi hú đầu đường, nhìn đống ngổn ngang khác gì bãi chiến trường trong cửa hàng, Takemichi tạch lưỡi mạnh và ôm bụng bỏ đi, vấp vạt đầm làm mất thăng bằng, vướng víu. Đưa tay xé toạt qua đùi lộ ra chiếc quần lửng bên trong.
Gặp toàn những chuyện không đâu, có bực bội, có ấm ức.

Cắm đầu chạy lướt băng băng qua dòng người ngược xuôi.

"Đợi! Em là... Take... Ha-na!" người kia vội vàng sực nhận ra xoay người lại chụp lấy khuỷu tay Takemichi.

"Buông!" Takemichi cho là Taiju đuổi bắt tới, trạng thái đang cực kì mẫn cảm nên dễ nổi cáu, cậu siết chặt cánh tay lạ bất ngờ chạm lấy mình "Koko!" à phải, đây là lãnh địa Hắc Long.

Kokonoi xác nhận bản thân nhìn không lầm người "Quả nhiên đúng là em! Sao thương tích đầy thế này?"

"..."

"Đi với tôi." hắn liền bọc trùm em lại kéo lên taxi ngay "Là ai đã đánh?"

Takemichi im lặng và không muốn trả lời vấn đề này.

Dấu răng và dấu tay trên vai cổ khiến Kokonoi nhức nhối nhưng nếu Takemichi không có ý trả lời thì hắn không ráng gặng hỏi.

"Khâu 5 mũi!" y tá thông báo.

Kokonoi "5 mũi?! Chỗ nào?"

Takemichi lột hẳn chiếc đầm te tua kia để bác sĩ tiện xử lý mấy vết thương trên người cậu hơn, chỗ băng gạt dày bụng dưới gỡ ra đã đầm đìa máu. Vết cắt những mảnh thủy tinh nhỏ không đáng kể, bụng khâu lại 3 mũi, vết cắn vai 2 mũi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com