Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Sáng hôm sau, Takemichi với tinh thần sảng khoái thức dậy rồi vệ sinh cá nhân. Cậu tung tăng vui vẻ đi xuống mà quên mất việc mình đã chuyển tới đâu, cậu vẫn ung dung đi vào nhà bếp và rồi...

-aaaaaaaaaaaaa

Cả bọn đang xào xáo trong bếp nghe tiếng la liền giật mình quay sang. Take hoảng hốt ngồi khụy xuống đất, xoa xoa 2 bên thái dương nhằm lục lại ký ức.

"Oa oa... Sao mama lại quăng mình vào đây, toàn Alpha, lại còn lại nam.. Mama hết thương con rồi"

Cậu cắn răng khóc thầm, má cứ phồng phồng lên. Cả bọn nhìn cậu mà máu mũi không tự chủ được đổ ào ào ra như suối.

-em không sao chứ? *Mitsuya tiến lại đưa tay ra ngỏ ý đỡ cậu lên*

-không không sao...

Cậu đứng phắt dậy mà không đụng vào người Mitsuya, cậu đi nhanh lại bàn rồi ngồi vào chờ đồ ăn sáng.

"Là mùi thảo mộc... Thật thơm"

Take chống cằm suy nghĩ tới tiết tố của Mitsuya. Mitsuya bên đây sau khi bị khướt từ lên có chút không vui, còn gặp lũ bạn trời đánh chết trôi sông bên kia cười chọc ghẹo. Vẫn cố nở nụ cười trên môi, anh đưa dĩa thức ăn cho Takemichi rồi ngồi cạnh cậu ấy.

Takemichi cầm nĩa và muỗng lên gắp đồ ăn, Mitsuya cùng những người kia ngồi xung quanh nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu vừa ăn vừa khóc thầm "sao mà nhìn mình dữ vậy, tính ăn tươi nuốt sống mình hay gì", " bữa ăn này là bữa ăn cuối cùng của cuộc đời mình rồi sao".

Cậu vừa gặm gặm cái đùi gà vừa khóc than, Mitsuya thấy có vết sốt nhìn trên miệng cậu liền lấy tay quẹt đi rồi bỏ vào miệng mình. Take nhìn ngượng chín cả mặt chỉ biết cúi đầu xuống mà gáng ăn cho nhanh. Cả bọn chỉ biết cười thầm với sự dễ thương ấy.

-tôi ăn xong rồi, tôi đi rửa bát

Takemichi đứng nhanh dậy dọn chén dĩa rồi tiến vào trong bếp. Ngoài này cả đám đang nhìn ngắm cậu, cặp mông căng tròn ấy mà cắn 1 cái chắc đã lắm nhỉ, ôi cái eo ấy tưởng tượng mà xem nếu 2 tay ta giữ lấy chỗ đó mà đẩy sâu cự vật vào trong sẽ thế nào. Chỉ mới nghĩ thôi mà có vài con sói man rợ đã không chịu nổi rồi, muốn bay lên ăn em ngay lập tức nhưng lại sợ em hoảng sợ mà bỏ chạy mất.

-tôi... Tôi rửa xong rồi... Tôi đi học đây

Take cúi đầu chào rồi chạy biến đi mất bỏ lại nhưng con sói với nụ cười ranh ma trên môi.  Cậu chạy 1 mạch tới trường, vừa tới cổng cậu đã thở hồng hộc như bị chó dí.

-Takemichi, làm gì mà chạy ghê vậy?

-ai... Aa... Akkun*Take ôm lấy cậu bạn thân*

-ngoan, mày sao thế? Ai ăn hiếp mày à*Akkun lo lắng*

-hức... Tao cứ tưởng ở trường này tao sẽ không có bạn chứ, thật may vì mày cũng học ở đây*Take dụi dụi vào người anh*

-mày đấy Takemichi, lúc tao nói thì nghe đi. Tao đã từng nói tao theo học trường này mà, lúc đó lo nằm lên đùi Ema mà không quan tâm tới lời tao nói*Akkun kí vào đầu cậu*

-hức tao xin lỗi mà, đừng bỏ rơi tao*Take ôm lấy tay Take*

-ngốc, ai lại nỡ bỏ rơi mày. Đi theo tao, tao dắt lên phòng hiệu trưởng*Akkun xoa đầu cậu*

Take khoác tay Akkun rồi tiến về hướng phòng hiệu trưởng, toàn bộ cảnh tưởng ôm ấp khi nãy đều đã được nhóm lưu manh nào đó trong thấy, họ ghen tỵ tỏa tiết tố mạnh mẽ của bản thân. Về phần Take thì cậu đi tới đâu thì có người nhìn theo tới đó, cũng đúng thôi cả trường toàn Alpha mà lại có 1 Omega nhập học vào thế này không hiếu kì cũng là chuyện lạ.

Mọi người trên hành lanh cứ chăm chú nhìn vào thân thể của cậu Omega kia, dáng ngon, khuôn mặt dễ thương. Ai ai cũng muốn cắn vào gáy em để biến em thành của riêng. Những tên alpha ngu dốt mong chờ em sẽ vào lớp họ để dễ dàng hành sự nhưng có lẽ cuộc đời không được như mơ rồi. Bất kì ai vừa suy nghĩ điều đó liền bị dập tắt bởi 22 tên học sinh của lớp đặc biệt và 4 giáo viên quái vật của trường làm cho khiếp sợ.

Akkun đưa cậu tới phòng hiệu trưởng rồi tạm biệt cậu để về lớp.. Cậu khóc mếu máo không chịu, Akkun bất lực xoa má cậu cho cậu bình tĩnh lại.

-ngoan, đi vào đi. Sắp vô tiết rồi, tao mà vào trễ là bị phạt đó.. Mày muốn thấy tao bị phạt sao? *Akkun lau nước mắt cho cậu*

-không muốn... Tạm biệt Akkun*Take nuối tiếc buông Akkun ra*

Akkun xoa đầu cậu rồi đi về lớp, cậu thì vào phòng hiệu trưởng. Trước mặt cậu là 1 lão già cao cao đứng kế 1 anh cũng cao không kém. Cậu nhìn thanh niên cao cao kia liền cảm thấy có vẻ quen mặt.

-cháu là Hanagaki? *Hiệu trưởng lên tiếng*

-vâng... Chào thầy ạ*Take lịch sự cúi đầu chào*

-chào cháu.. Đây là giáo viên chủ nhiệm của cháu, đi theo thầy ấy đi nhé*Hiệu trưởng vuốt vuốt râu cười*

-chào em, anh à nhầm.. Thầy là Akashi Takeomi. Là chủ nhiệm của em*Takeomi nâng tay cậu lên rồi hôn nhẹ lên đó*

-chào thầy ạ*Take ngại ngùng rút tay lại*

Là mùi hương của hoa sen, dịu dịu khiến cậu có chút hơi lâng lâng. Take vừa đi vừa suy nghĩ về tiết tố của Takeomi. Vừa mở cửa lớp ra Takeomi đã bị 1 thau nước đổ lên đầu, may mà thân thủ cao nên đã né kịp. Nhờ né kịp nên người hưởng trọn Xô chính là Takemichi.

Cả lớp ngạc nhiên kèm lo lắng nhìn cậu đang ướt sũng, Take lấy thau ra khỏi đầu mình rồi nhìn cả lớp. Cậu ngạc nhiên đây chả phải là đám lưu manh ở chung nhà sao? Khoan đã lúc nãy khi đi vào cậu còn thấy được cái gì đó như tên lớp. Cậu ngóc đầu ra nhìn, cái đời cậu đen số 2 thì không ai đen số 1.

"Em xin lỗi chị Yuzuha, em hứa sẽ né xa lớp đặc biệt nhưng làm sao em có thể né được khi em học trong cái lớp đó chứ"

Cậu cắn răng khóc không thành tiếng. Mới chuyển đi có 2 ngày mà chuyện gì đâu không thế này. Hết bị tách khỏi bạn thân lại tới học trong lớp đặc biệt đã vậy sáng sớm ăn nguyên thau nước. Cậu cứ đứng đó khóc than còn đám kia thì cứ lo nhìn thứ đang được áo sơ mi dính sát kia, nước làm áo sơ mi cậu dính sát vào người, đầu ti nhô lên hồng hồng sau lớp áo ướt, chiếc bụng phẳng lì cũng lộ ra, chiếc quần ôm sát vào bờ mông căng tròn, ai ai cũng khẽ nuốt nước bọt 1 cái.

-----------------------------end------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com