Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

-Này Takemichi, mau lau khô đi. Không là cảm lạnh đấy*Mitsuya ôn nhu đưa chiếc khăn cho cậu*

-cảm ơn*Take nhận lấy rồi lau lau tóc mình*

-đây là bộ đồng phục duy nhất còn dư, bé cưng mau mặc đi*hanma đưa cho cậu rồi cười ranh*

-ừm... Tôi sẽ đi thay.. Cảm ơn

Take nhận lấy rồi toang bước đi thì bị Rin nắm tay lại. Cậu giật mình quay qua nhìn Rin với vẻ mặt khó hiểu, Rin chỉ cười ranh rồi chỉ vào cuối lớp, nơi mà có treo 1 tấm màn chắn đủ để 1 người vào thay đồ trong đó.

-vào đó thay đi. Giờ chạy đi là bé sẽ bị cảm lạnh mất*Rin cười cười*

-không... Tôi sẽ đi vào nhà vệ sinh thay đồ*Take kịch liệt từ chối*

-nhà vệ sinh xa lắm đó, nếu giờ đi thì chắc sẽ trễ tiết đấy. Mà tiết đầu là thầy Shin dạy . Thầy ấy ghét ai tới trễ lắm, tới trễ là bị phạt chạy dưới sân trường đó*Mikey vờ chấm nước mắt*

-nhưng... Nhưng.... *Take có chút run rẩy vì lạnh*

-đừng lo, tụi tôi sẽ không nhìn lén đâu* Kakuchou ngồi gần đó nói*

-ừm.... Tôi hiểu rồi

Take tiến lại chỗ thay đồ đó, cậu giờ bắt đầu hối hận với quyết định khi nãy rồi, vải che gì mà mỏng hơn cả mặt cậu nữa, nhìn kiểu gì cũng như miếng vải trong suốt.

-mau thay đi Take à, thầy Shin sắp vô rồi đó*Baji cười lộ răng nanh nói*

"Ắt xì"

Take gãi gãi mũi rồi cũng bắt đầu cởi bộ đồ bị ướt ra, cả lớp chăm chú nhìn vào miếng vải ấy. Đầu ti cậu đang cương về phía trước, chiếc bụng thon gọn và cặp đùi ngon lành ấy. Cả bọn khẽ nuốt nước bọt thèm khát. Take bắt đầu mặc quần vào, cái mông căng tròn vênh lên cao, cậu kéo quần lên khẽ nhăn mặt nhìn cái quần nhưng cũng bỏ qua rồi tiếp tục mặc tiếp chiếc áo sơ mi. Bên ngoài đây đứa nào cũng cầm điện thoại quay lại khoảng khắc tuyệt vời này. Ừ thì câu" chúng tôi không nhìn lén đâu" là sự thật vì các anh nhìn chính diện, nhìn kiểu ai cũng biết con mẹ nó rồi. Quả là những bất lương biết giữ chữ tín:))

-tôi xong rồi... Nhưng các anh có đưa lầm đồ cho tôi không? Đây là váy của nữ sinh mà*Take túm vào chân váy ngắn mà ngại ngùng*

"Ực"

Cặp đùi thon thả kia nếu được sờ 1 cái chắc đã lắm, cắn cũng được đấy chứ. Chiếc cổ trắng ngần lộ sau chiếc áo sơ mi thiếu cúc nhìn thật quyến rũ. Chết tiệt, cương con mẹ nó rồi, đồ đám đàn em vô liêm sỉ không có nghị lực.

-anou... Các anh có nghe tôi nói gì không vậy? *Take ngại ngùng nhìn*

-à ừm... Hỏi Mitsuya ấy, nó may bộ đó đó*Hakkai chỉ vào kẻ đầu sọ*

-ủa... Anh em? 2 chữ anh em? *Mitsuya nhíu mày nhìn Hakkai tên phản bội anh em*

-Mitsuya-kun... Anh có lấy lộn đồ cho tôi không? *Take nghiêng nghiêng đầu nhìn*

-chắc là lộn rồi... Lát tôi sẽ... Ừm may lại cho cậu 1 cái khác

Mitsuya quay đầu đi che thằng em ngu ngốc đã ngóc đầu lên tự bao giờ. Take nhìn 1 lúc rồi nhìn xuống phía dưới của mình, chiếc váy quá ngắn, chỉ cần cậu di chuyền mạnh 1 tý là váy sẽ tốc lên mà lộ hết nét xuân phía dưới.

-mau về chỗ đi bé cưng, vô tiết rồi đó*Ran chống cằm nhìn cặp đùi mơn mởn kia mà khẽ nuốt nước bọt*

Take đi nhẹ nhàng hết mức để về chỗ ngồi, vừa ngồi xuống thì mùi tiết tố của rượu vang đã xộc vào mũi cậu. Take nhìn quanh thì thấy kẻ có hình xăm ở thái dương đang nhìn cậu chăm chăm.

"Gì vậy, tính giết mình hả... Mình đã làm gì sai sao... Huhu, mama con ghét người, người đưa con vào trường gì thế này"

Take úp mặt xuống bàn mà khóc thầm, tay đập đập bàn tỏ vẻ uất ức.  Cảnh ấy đi vào mắt lũ sói thì cứ như 1 con cừu đang tỏ vẻ đáng yêu mà muốn sói ăn sạch sẽ không chừa 1 mẩu xương vậy. Shin bước vào lớp học, việc đầu tiên của anh khi vào lớp là tia chỗ ngồi của vợ tương lai. Vừa nhìn thấy cậu thì máu mũi anh đã trào ra như suối vào đầu hạ, cả bọn thầm cười mỉa mai.

"Vậy mà đòi lấy lần đầu của con nhà người ta, ảo thật đấy"

-----------------------end-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com