2.
2. Tô Ramen nóng hổi thơm lừng, Takemichi chỉ dùng vài đũa đã chén sạch một tô lớn. Cậu thõa mãn ôm bụng ngửa mình, như con cá nóc phình to bụng, hai má tròn trĩnh đầy thịt khẽ động.
"Tay nghề của Smiley-kun và Angry-kun đúng là chẳng chê vào đâu được! Ngon đỉnh chóp luôn!" Takemichi không tiếc lời khen, còn nháy mắt bật ngón cái với hai anh em ác quỷ.
Smiley cười cười, cảm ơn Takemichi vì lời khen chân thật, còn Angry mặt mày cau có khó ở, nhưng hai vành tai đều đỏ ửng lên.
"Bộ hai tụi mày không học hả? giờ này mới 2 giờ chiều." Smiley nhìn đồng hồ treo tường, thắc mắc hỏi.
Chifuyu đang cúi đầu hút mì sột sột, ngẩng đầu, với cái môi sưng tấy vì phần Ramen cay xè trả lời.
"Tụi tao cúp."
"Trời..." Smiley cảm thán, song lại nhìn qua em trai. "Em làm phần cay cho nó?"
Angry mặt mày cau có nhìn anh trai, rồi im ỉm quay đầu đi cắt thịt.
Smiley không biết nói gì hơn, chỉ lặng lẽ rót thêm cốc nước đá cho tên ngốc Chifuyu.
"Haha... Angry-kun, miếng thịt dày quá rồi kìa!"
"Ờ, ừ..ừm..? ?"
Smiley quay đầu nhìn cảnh tượng em trai lúng túng, nói chuyện vui đến mức cắt một miếng thịt thật dày. Mặt mũi thằng nhỏ đỏ chót, vẻ mặt cau có cũng sắp giữ không nổi trước Takemichi.
Có người mình thích đúng là thích thật nhỉ? Nói chuyện thôi đã khiến người ta vui vẻ cả ngày rồi. Smiley từng chứng kiến em trai cả ngày đều ngẩn ngơ, cũng chẳng cáu giận với ai, ừ, chỉ vì nói chuyện với Takemichi thôi đấy.
"Hn.."
Hử?
Còn cả tên này nữa à..
Smiley bất lực nhìn Chifuyu như một con mèo xù lông, hai mắt sáng quắc trợn trừng nhìn Angry từ xa.
"Tụi mày tính ở lại chơi hả? Hay định đi đâu?" Smiley mở lời, xóa tan không khí nảy lửa.
"À - Chắc đi loanh quanh, tụi tao cũng không có gì làm" Takemichi đáp, trong khi đó nhận lấy cốc nước ngọt từ tay Angry. Cậu mỉm cười cảm ơn hắn.
"Ồ. Tao cứ tưởng tụi mày ở lại chơi chứ, vậy chút nữa cứ đi đi, không cần trả tiền, tao mời tụi mày."
"Cảm ơn mày nha Smiley-kun! đúng là bạn tốt của tao mà" Hai mắt Takemichi sáng rực, vẻ mặt biết ơn cùng cực. Con đỗ nghèo khỉ như cậu được bao một chầu ăn đã là một hạnh phúc to lớn.
"Không có gì, không có gì, khi nào muốn ăn Ramen cứ ghé tao, đều miễn phí cho tụi mày." Smiley thoải mái nói, vẻ mặt cười tít mắt xem rất rất thân thiện. "Đều là bạn thân cả mà."
Angry đang rửa bát cũng quay lại gật đầu đồng tình với anh trai, đôi mắt còn nhìn thẳng Takemichi, như muốn nói "mày cứ đến".
Takemichi thiếu điều nhìn thấy hào quang chói mắt phát ra từ hai anh em Kawata. Không những có một Bồ Tát mà có tận hai!
"Ô! Draken gọi nè!" Chifuyu đột nhiên phá lên nói, sau khi cầm chiếc điện thoại gập quen thuộc rung từ túi quần.
Cả ba người đồng thời đều nhìn Chifuyu.
"Gì, hả? Ừ, nó đang ở cùng tao, quán Ramen của anh em Kawata... gì, không- này?!" Chifuyu hét vào màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, biểu cảm bất mãn rõ thấy.
"Gì mà mày la ghê vậy?"
Chifuyu lắc lắc điện thoại trong tay, vẻ mặt chán chường.
"Ờ.. Thằng Draken nhờ tao mua cho nó một tô ramen cay, mày làm đi nhé Smiley"
"À! Takemichi nữa, chút nữa đi với tao qua chỗ Draken một chuyến, nó bảo dẫn mày theo" Chifuyu nói thêm, song lại tiếp tục cúi đầu chén tô ramen cay xè của mình.
"Tao á? Được thôi .." Mặc dù không biết chuyện gì, nhưng nghe tên Draken khiến tâm tình Takemichi bỗng chở nên hứng khởi.
Chà, xem ra quan hệ của mọi người vẫn không tệ.
..
D & D Motor Cycle Shop.
"Lâu quá không gặp mày, Draken-kun!"
"Ờ, Takemichi à" Draken ngồi dậy từ ghế nhỏ, buông công việc đang làm dở, hắn quay lại nhìn thiếu niên tóc vàng, mỉm cười.
"Con CB250T của mày tao sửa xong rồi đấy!" Draken vỗ lên chiếc yên xe, mỉm cười. "Phụ tùng về trễ quá nên giờ mới sửa xong, xin lỗi ha, mày chạy thử đi!"
"Hả...?"
CB250T ? Chẳng phải là anh em sinh đôi với con BOD của Manjirou à?
Nhìn con xe y hệt của Mikey khiến Takemichi chợt nhớ về những kí ức thời Touman còn tung hoành, mọi người cùng nhau cười nói, cùng nhau lái những con xe chạy quanh thành phố về đêm. Cả cái ngày hắn cũng Draken tự tay sửa chiếc xe tặng cho cậu, hôm đó Takemichi nhớ mình đã chở Mikey đi một vòng, hắn chỉ cậu chạy như thế nào, rồi liên tục chê cậu chạy dở, nhưng lại không hề mất kiên nhẫn một chút nào với tên ngốc như cậu.
Khóe mắt chợt nóng hổi, chớp mắt vài lần để ngăn những giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống, đột nhiên phía sau có cánh tay gác ngang vai cậu. Takemichi ngạc nhiên, nhìn qua là Chifuyu, hắn cười tít mắt, giơ phần ramen ra trước mặt Draken.
"Ê, mua phần cay nhất cho mày đó, nhớ trả tiền nhá."
Draken nhận lấy phần ramen, cảm ơn Chifuyu rồi lục lọi túi áo, đưa cho Takemichi chìa khóa xe.
"Của mày nè, muốn chạy tí không?"
Takemichi lắc đầu, mỉm cười;
"Để sau đi, mày giữ hộ tao chìa khóa, tao hậu đậu lắm, lỡ mà mất thì toi."
Draken: ? Hắn hơi khó hiểu, nhưng không hỏi, chỉ gật đầu, bỏ lại chìa khóa vào túi áo trước ngực.
"Ừ, khi nào chạy thì bảo tao đưa."
"Ừm"
Takemichi và Chifuyu ở lại cửa tiệm chơi tới khoảng gần 4 giờ, bên ngoài lúc này vang lên tiếng mô tô, bóng dáng cao ráo với mái tóc vàng nhạt đi vào. Đôi mắt xanh lam hờ hững của chàng trai liếc quanh cửa tiệm, rồi dừng ở chỗ cậu và Chifuyu đang ngồi.
"..Hanagaki?"
Tác giả: No23_Py
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com