Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dratake; đời thường

dm cái vibe 2 đứa này cứ kiểu gì íiiiii😍 mê quá tròi hjhj

♡♡♡

1. tật xấu

takemichi có rất nhiều tật xấu.

ví dụ như ăn kem bất chấp cái lạnh buốt giữa trời đông; thường xuyên thức đến sáng để đọc truyện, xem phim rồi ngủ nướng đến tận chiều; hoặc là thường hay đạp chăn lung tung, hoặc đôi khi là đạp cả người bên cạnh lăn khỏi giường.

nhưng ryuguji lại chẳng bao giờ nặng lời, than vãn hay quát nạt em. anh vẫn cứ không biết chán nhắc nhở một cách dịu dàng rồi bù đắp cho em một cái kẹo khác, cưng chiều bế em lên giường, và mỉm cười bất lực rồi tiếp tục ôm em chìm vào mộng đẹp.

mà thật ra ryuguji cũng có rất nhiều tật xấu, ví dụ như... tạm thời takemichi vẫn chưa nghĩ ra.

______________

2. bệnh

bệnh thường đến một cách bất ngờ, trời vào thu tuy chỉ se lạnh nhưng vẫn sẽ có những người dính bệnh vì chuyển mùa đột ngột.

và ryuguji cũng là những người ấy.

takemichi ảo não nhìn người thương mơ màng cuộn mình trong chăn, lại liếc đến chiếc nhiệt kế chỉ số 38.7 độ.

bình thường phụ trách nấu nướng sẽ là ryuguji ken, bởi anh không muốn bạn nhỏ của anh bị thương khi vào bếp, dù chỉ là một vết thương nhỏ. nhưng hôm nay anh ốm rồi, nên takemichi đã quyết tâm sẽ tự mình chăm sóc anh đến cùng.

“em đã nói rồi, em làm được mà!”

nhìn thấy dáng vẻ quyết tâm của takemichi, ryuguji thấy vừa buồn cười vừa bất lực, thế là đành phải đứng ở cửa bếp trông chừng bạn nhỏ kia, phòng trường hợp nếu bị phỏng hay cắt trúng tay, anh có thể chạy lại cấp cứu ngay lập tức.

“bé ngoan, em chưa đổ nước vo gạo kìa.”

“cầm cả lót tay vào không là bị bỏng đấy.”

“bạn nhỏ, không cần phải cho nhiều muối vậy đâu.”

takemichi quanh quẩn mãi trong bếp, thế là dưới sự chỉ đạo của bạn trai, đến lúc cháo trắng nấu xong cũng là lúc hoàng hôn vụt tắt.

lục đục ăn cháo rồi uống thuốc một hồi ryuguji cũng chịu nằm ngủ, takemichi kiểm tra thân nhiệt cho anh một lần nữa, cảm thấy còn hơi nóng nhưng không nóng bỏng tay như hồi sáng, hai vai căng cứng lập tức thả lỏng rồi em dựa sấp vào bên giường. chẳng rõ là do quá mệt vì phải chạy qua chạy lại suốt từ sáng, hay do mùi bạch đàn quen thuộc của người thương quẩn quanh bên mũi khiến em dễ chịu, dần dần thiếp đi.

tất nhiên takemichi không biết, sau khi em ngủ rồi, bệnh nhân vốn đang say giấc kia lại vươn người dậy, đặt lên trán em một nụ hôn dịu dàng yêu thương xen lẫn chút đau lòng.

“cảm ơn em, takemichi, vất vả rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com