52 : Bánh Kem (H)
Draken & Mitsuya : Cùng ăn bánh kem nào~
Draken bế Takemichi lên rồi đặt cậu ngồi trên bàn, người đối diện mình. Bàn tay điêu luyện cởi bỏ quần áo trên người Takemichi trong chớp mắt. Chỉ để lại cái tạp dề rem màu hồng kia.
Những đường cong thon gọn cùng cặp đào trắng nõn, đầy đặn hiện ra trước mắt hai người. Takemichi sợ hãi lùi ra sau nhưng bị họ nắm chân giữ lại. Cậu bây giờ như chú cừu non đứng trước hai con sói già. Rõ ràng cậu là sói cơ mà, giờ lại từ sói thành cừu là sao??
Take : T-tụi mày làm gì vậy hả!!? Chẳng phải là ăn bánh sao??
Mitsuya : Tụi tao muốn thử ăn kiểu mới ấy mà!!
Mitsuya lấy trái dâu trang trí của bánh kem đặt lên miệng cậu. Anh ép trái dâu ở giữa rồi cắn nhẹ. Chỉ cách vài cm nữa thôi là môi hai người chạm nhau rồi.
Mitsuya : Ngon thật đấy~
Anh liếm môi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Thấy anh nhìn mình, cậu khẽ cúi đầu lặng lẽ ăn nửa trái dâu còn lại.
Draken : Tao cũng muốn ăn nữa!!
Draken vén tạp dề sang một bên, phết kem rồi trét thẳng vào cục thịt hồng hồng ở dưới của cậu. Anh cúi xuống ngậm lấy vật nhỏ. Vị của kem vani cứ lan tỏa trong miệng anh.
Đường đường là một tội phạm khét tiếng mà giờ lại hạ thấp mình trước người con trai không mấy tiếng tăm.
Take : Đừn-g mà... Ưm!!..
Mitsuya đứng xem nãy giờ cũng muốn tham gia. Lấy phần kem trắng trét khắp người cậu. Anh hết liếm rồi lại mút, chuyển từ cổ để lại vô vàn vết tích đỏ đỏ xuống hạt đậu cương lên vì khoái cảm.
Tiếng rên ư ử cứ phát ra từ khuôn miệng nhỏ. Khuôn mặt xuất hiện những phiếm hồng vì hứng tình. Khóe mắt đỏ ửng chứa giọt nước mắt mằn mặn.
Take : Ha... Nh-nhả... tao ra.. ưm mấ-t!!
Người cậu nhạy cảm vô cùng. Chỉ cần kích thích một chút cũng đủ ra.
Draken : Vậy cứ ra đi~
Vừa dứt lời, một dòng sữa trắng được phóng thẳng vào miệng anh. Draken đứng dậy, chầm chậm nuốt số sữa trong miệng.
Take : M-mày nuốt rồi!!?
Thấy Takemichi có vẻ không ti, anh liền mở miệng ra cho cậu kiểm tra. Mặt cậu ngày càng đỏ, trên đầu như có khói bóc lên.
Mitsuya : Đừng chỉ quan tâm đến Draken chứ...
Anh uất ức dựa vào vai cậu. Tay bế Takemichi lên để cậu trong lòng mình.
Nhưng hình như có cái gì đó cứng cứng cạ vào mình. Takemichi khó hiểu nhìn xuống liền thấy một dương vật gân guốc sừng sững trước mắt mình. Đưa mắt sang Draken thì thấy anh đang mở khóa quần.
Takemichi chỉ muốn nấu cho họ một bữa tối thôi mà. Sau lại biến thành đè cậu rồi.
Mitsuya : Coi cái lỗ chảy nước của mày nè... Dâm đãng thật đấy~
Đang suy nghĩ vu vơ, bỗng cả người cậu bị nhấc lên. Dâm dịch từ lỗ huyệt dính đầy cả đỉnh dương vật của anh.
Mitsuya thả xuống, côn thịt to bự theo đó từ từ tiến vào trong. Lúc đầu có chút khó khăn do không có bôi trơn. Nhưng cuối cùng vẫn đã vào hoàn toàn.
Take : Hức... S-sâu qu...á... Ha~
Anh ôm lấy người Takemichi, tay giữ hai chân cậu banh ra. Draken tiến lại, giữ cự vật cương cứng của mình trước hậu huyệt đang chứa một cái.
Take : Đ-đừng!!... hức khôn..g muố-
Những lời cầu xin của cậu như gió thoảng ngoài tai. Anh không nói gì trực tiếp đâm thẳng vào.
Cả hai côn thịt to bự nằm gọn trong hậu huyệt nóng ẩm. Cái lỗ này đúng là tuyệt phẩm mà. Dù làm rất nhiều lần nhưng nó vẫn khít như lần đầu.
Mitsuya : Mày định kẹt chặt tới bao giờ đây... Bảo bối~
Anh hôn nhẹ lên mí mắt của cậu. Bên dưới cũng thả lỏng hơn đôi chút.
Được thả lỏng, cả hai bắt đầu động. Mỗi lần tiến vào đều tiến vào nơi sâu nhất. Cự vật cả hai cứ vào điểm gồ nhạy cảm của cậu.
Takemichi chỉ biết ngửa cổ ra tận hưởng sự khoái cảm mà cả hai đem tới. Draken cúi xuống hôn lên đôi môi mọng nước của cậu tạo thành một nụ hôn kiểu Pháp.
Sau hơn hàng chục (trăm) cú thúc thì cuối cùng cả hai cũng đã đến giới hạn. Dòng tinh dịch nóng ẩm trắng đục được xuất thẳng vào trong cậu. Hai người họ ra nhiều đến mức tinh dịch nhớt nhác cứ thi nhau trào ra ngoài.
Họ đặt Takemichi nằm trên bàn, mắt dán vào tác phẩm của mình. Cậu sử dụng số sức lực cuối cùng của mình chống tay ngồi dậy.
Take : T-tụi mày...
Đã ra một lần rồi nhưng hai cự vật của họ không có dấu hiệu xìu xuống. Sợ hãi định bỏ chạy thì bị cả hai nắm chân lại đặt trên bàn.
Draken : Hôm nay bọn kia không về đâu. Thời gian còn dài~
Một lần nữa, Takemichi lại bị họ đè dưới thân mà ra sức rên rỉ.
Tiếng bạch bạch do ma sát vang lên theo từng nhịp. Tiếng thở dốc cùng tiếng rên đầy mật ngọt văng vẳng trong căn bếp 'nhỏ'.
Không biết họ đã ra bao nhiêu lần. Nhưng cậu chỉ biết là cậu không ra nổi nữa rồi. Cả người mệt lả, mí mắt nặng trĩu. Nhưng mỗi lần nhắm mắt liền bị họ động tới tỉnh dậy.
Đến tận khuya, hai người họ mới chịu tha cho Takemichi. Cậu thề đây lần đầu cũng như lần cuối cậu làm việc này.
Còn cái bánh thì sao? - Đương nhiên là bỏ rồi. Dính toàn tinh dịch của họ, ăn kiểu gì...
××××
Cảm thấy mình viết H chán-
Tôi định từ giờ sẽ không viết H nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com