Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giao tình

"Michi bé bỏng của mẹ ơi. Mẹ đến thăm con đây"

Takemichi và mấy đứa nhỏ đang ngồi chơi đồ chơi với nhau sau cuộc nói chuyện khi nãy thì một người phụ nữ đạp cửa xông vào nhà một cách mạnh bạo. Mikey với Emma theo bản năng trốn sau lưng em còn những đứa còn lại thì chạy ra chắn phía trước. Không biết vì khích động hay theo bản năng mà Izana hoá về hình thú là một chú báo tuyết đáng yêu xù lông hù dọa hai người vừa bước vào. Hai người vừa bước vào thấy hành động đó cũng nhìn nhau rồi gật đầu mỉm cười. Phản xạ nhanh, biết bảo vệ người khác trước. Rất tốt, họ rất hài lòng.

"Đây là bọn nhỏ con nhắc đến sao? Rất đáng yêu nha" bà Hanagaki thích thú nhìn chú báo tuyết nhỏ kia

Bà bị ám ảnh bởi những thứ bông xù đáng yêu, mà ám ảnh ở đây là thích đến ám ảnh. Phải nói là phát cuồng. Nhìn thấy Izana tròn do một cục bà liền chạy đến bế lên mà ôm vào lòng. Izana theo bản năng hơi giẫy giụa thì nhìn thấy ánh mắt trấn an của Takemichi cũng không phản kháng nữa. Nếu Takemichi đã không có phản ứng gì đặc biệt thì nó cũng mặc kệ. Nó biết em sẽ không để nó bị thương đâu.

"Mẹ à, Izana vừa gặp rào cản tâm lý xong mẹ đừng quá vồ vập như vậy. Em ấy sẽ sợ đó" Takemichi thấy mẹ mình thích thú như vậy cũng nhẹ nhàng nhắc nhở. Em hiểu cảm giác của Izana mà. Rất hiểu.

Lúc này bà mới nhìn lại mấy đứa nhỏ chỗ thì bầm giập người thì ốm nhom. Chỉ riêng cô bé nhỏ nhất may ra là lành lặn.

"Ngay cả những đứa nhỏ như vậy mà cũng có thể đánh? Chồng à...." bà quay qua nhìn chồng mình mà nũng nịu

"Đã diệt sạch" ông không đợi bà nói hết câu đã cho bà câu trả lời.

"Chỉ có chồng là thương em thôi" bà vui vẻ hôn ông một cái trước sự chứng kiến của những đứa trẻ ngây ngô.

"Micchi ơi, chị gái xinh đẹp kia sao lại hôn chú đẹp trai đó vậy" Mikey thấy vậy liền hỏi em.

"Hihi nhóc con này cũng đáng yêu không kém nè. Nhưng phải gọi là mẹ nha, ta là mẹ của Michi. Gọi chú kia à ba vì chú đó là ba của Michi. Ta hôn vì thể hiện sự yêu thương đó" bà đi tới kéo luôn Mikey đang đứng sau Takemichi mà bế lên ôm vào lòng. Hai tay hai đứa nhưng tại sao nhẹ vậy

"Vậy Mikey có thể hôn Micchi như vậy không? Mikey cũng muốn yêu thương Micchi" nó ngây ngô hỏi bà

"Được chứ, hôn là thể hiện yêu thương. Nếu đã yêu thương một ai đó thì phải thể hiện cho người khác biết" bà mỉm cười đầy ẩm ý nhìn nó

"Nhưng mà mấy đứa quá ốm rồi. Mẹ sẽ cho đầu bếp cũng như giúp việc qua để giúp con chăm mấy bé đáng yêu này. Phải nuôi cho béo tròn ôm mới thích được" bà vừa nói vừa cọ má vào má của Mikey.

Nhìn sơ một lượt từng đứa một thì người mà bà chú ý nhất là cậu nhóc tóc đen mắt đen lớn nhất trong bọn trẻ.

"Shin-chan?" bà Hanagaki bất giác gọi tên cậu

"Cô biết con sao?" cậu ngơ ngác hỏi ngược lại.

"Biết rõ là đằng khác. Sano Shinichiro, con trai lớn của Sakurako đây mà" bà đặt Mikey và Izana xuống rồi đi đến bên cạnh cậu.

"Sao con lại ở đây? Ba mẹ con đâu?"

"Ba mẹ bị tai nạn qua đời rồi ạ. Con bị lừa đem đi bán cùng các em. May mà anh Takemichi cứu được" cậu cuối đầu trả lời. Đôi mắt đen kia ướt lệ, cậu không muốn bị cho là yếu đuối.

"Em? Em con đâu?"

"Hai đứa cô vừa bế với bé gái anh Takemichi đang ôm" cậu chỉ qua 3 đứa em của mình.

Bà nhìn ba đứa nhóc đó rồi lại nhìn những đứa còn lại. Tất cả đều nhỏ cả. Lớn nhất là có Shin, sau đó là Izana, còn lại chỉ từ 5 tuổi trở lại. Một đám nhóc chưa hiểu sự đời, chứ hiểu lòng người. Đáng lẽ tụi nó đang phải vui vẻ nũng nịu với ba mẹ. Đáng lẽ tụi nó đang vẫn còn hồn nhiên chưa biết sự đời. Vậy mà ở cái lứa tuổi không lo không nghĩ này phải trải qua những chuyện kinh khủng như vậy.

"Con muốn nói chút chuyện với ba mẹ. Mình vào bếp nói chuyện nhé, để phòng khách lại cho bọn nhỏ chơi" em thấy được nét mặt của mẹ mình thì cũng lên tiếng. Em cũng biết bà ghét nhất là những chuyện như thế này.

"Được, ta vào trong nói chuyện" ông Hanagaki dìu vợ mình vào trong bếp. Với ông con trai và vợ là quan trọng nhất. Chỉ cần điều cả 2 muốn thì ông khác ngần ngại đáp ứng.

"Chuyện là ông Sano hiện tại chưa biết con mình gặp tai nạn qua đời. Tụi nhỏ vì có người nói là sẽ được đưa đến trại trẻ mồ côi tạm thời để chờ liên lạc với người thân nên mới bị lừa đem đi bán. Shin nói ông Sano hiện tại chỉ ở một mình. Con muốn đưa ông về đây, xây một căn nhà riêng biệt trong khu này để ông ở với 4 đứa nhỏ cũng như mở võ đường. Dù sao ông cũng là người giám hộ hợp pháp của 4 đứa. Nhưng nếu cứ mãi ở nên vắng vẻ như vậy thì cũng không thể lo cho tụi nhỏ được"

"Chuyện này cứ để ba lo. Lúc nhỏ ba là học trò của ông nên con đừng quá lo lắng. Ba sẽ thuyết phục được ông thôi"

Ông Hanagaki từ nhỏ đã học võ tại võ đường của ông Sano. Sau này ông và ba của Shin là bạn thân, mà mẹ của em cũng là bạn thân của mẹ Shin. Chỉ là ông Hanagaki nhanh hơn nên có Takemichi sớm hơn thôi.

"Vậy con cảm ơn ba. À còn chuyện này nữa. Ba mẹ thấy nhóc con có vết sẹo ngang mắt không. Nhóc đó bị tai nạn cùng ba mẹ nhưng chẳng may ba mẹ đều qua đời chỉ còn lại em ấy trên đời này. Gia sản ba mẹ để lại thì bị họ hàng lên kế hoạch chiếm đoạt nên đã bán em ấy đi chờ ngày giấy tờ tuyên bố em ấy không thể tìm ra thì coi như tài sản đó thuộc về họ. Con muốn đem những gì ba mẹ em ấy để lại trả lại cho em ấy. Ba mẹ giúp con điều tra được không?"

"Tại sao lại có những người cùng máu mủ mà lại tàn nhẫn như vậy chứ? Đứa nhỏ đó đã mất ba mất mẹ, vậy mà ngay cả họ hàng ruột thịt cuối cùng lại đối xử với nó như vậy" bà Hanagaki tức giận khi nhớ lại đứa nhỏ kia.

Nó có vết sẹo rất lớn và bà chắc rằng con mắt trai kia cũng không thể cứu được nữa. Bà sẽ đưa nhóc đó đến bệnh viện tốt nhất để kiểm tra lại con mắt kia xem có thể cứu chửa được nữa không. Nếu có thể nhìn thấy thì bà sẽ dùng mọi cách để nó có thể nhìn thấy lại.

"Được, ba sẽ điều tra rõ ràng cũng như bắt họ phải chính tay đưa lại tất cả tài sản cho nhóc con đó. Ba sẽ bắt họ trả cả gốc lẫn lãi" ông nhìn ra phòng khách thấy bọn nhỏ chơi đùa vui vẻ cũng vui lây. Ông nhơ Michi của ông lúc nhỏ, lúc nào cũng đeo khăn choàng đỏ làm anh hùng giúp đỡ mọi người.

"À con cần một vài người để giúp dọn dẹp cũng như nấu cơm. Ba mẹ tìm giúp con một người đủ trung thành nhé. Con không thể tin tưởng để giao bọn trẻ cho người khác"

"Được rồi, chuyện đó cứ để mẹ lo. Mẹ sẽ cho mua thêm một số thứ cần thiết cho bọn nhỏ"

Sau khi ông bà Hanagaki về thì cũng đã xế chiều. Takemichi quyết định đem chiếc bánh lúc sáng ra để cho bọn nhỏ ăn xế. Em đang đem suy nghĩ nuôi cho bọn nhỏ béo tròn mà thực hiện. Đứa nào cũng đáng yêu, thật sự em chỉ muốn ôm hôn rồi cắn một cái.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hôm nay chúng ta đi kiểm tra tra sức khỏe nha, cũng như kiểm tra chủng loại. Nếu sức khỏe mấy đứa ổn anh sẽ nhờ bác sĩ cho mấy đứa đi tiêm phòng luôn" Takemichi thay quần áo cho Mikey vừa nói.

Nhóc con này khá bám người, có lẽ vì vừa mất ba mẹ nên vẫn còn cảm giác bất an thì phải. Kakuchou cũng muốn được ôm nhưng có vẻ nó khá dè dặt Mikey. Mỗi khi Mikey ở gần em thì Kakuchou sẽ tự động đi ra một góc để chơi. Thường thì nếu có Izana bên cạnh thì nhóc đó sẽ đến chơi với nó, nếu Izana bận chăm Emma thì nó sẽ tự chơi một mình. Nhưng đa phần nó sẽ nhìn về phía em nhiều hơn. Có thời gian em sẽ nói chuyện với Mikey về vấn đề này mới được.

"Mikey không muốn tiêm đâu. Đau lắm, Mikey không muốn đi" Mikey vừa nghe tiêm phòng liền giẫy nẩy chống đối.

Lúc nhỏ nó nhớ có lần mẹ đưa đi tiêm phòng vì bác sĩ cứ mãi vừa xem điện thoại vừa tiêm cho nó nên đã bị lệch. Kết quả nó phải tiêm lại thêm thần nữa và chỗ bị tiêm lệch đau nhức vì bị làm mũ. Từ đó nó rất sợ tiêm, đa phần sẽ bị cưỡng ép trong nước mắt.

"Mikey ngoan nào, đi đến đó anh mua taiyaki cho em ăn nhé" em thấy Mikey sợ hãi cũng lên tiếng trấn an.

"Thật ạ, vậy đi thôi" nghe tới món nó thích thì Mikey quăng luôn việc mình vừa sợ hãi vì điều gì ra sau đầu.

###########

Dạo này tui khá nhiều áp lực nên chap này không hay thì mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com