Ranran Rinrin
"Ran với Rindou bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?" vừa vào nhà em đã nhanh tay tìm vài bộ quần áo vừa với hai đứa nhỏ để chúng đi tắm rửa.
"Ran 7 tuổi rồi còn rinrin thì 6 tuổi" Ran ngoan ngoãn trả lời em. Nó đưa mắt nhìn em rồi lại nhìn mấy đứa còn lại. Có vẻ như cũng là được nhận nuôi.
"Hahaha Iza-nii nhìn đi. Người ta cũng bằng tuổi anh đó, mà người ta còn cao hơn anh nữa cái đầu. Izana lùn" Mikey vừa nghe Ran nói xong liền cười một cách hả hê. Lúc nãy nói nó lùn giờ xem xem, ông anh này cũng có cao đâu.
"Mày im đi" Izana ghét bỏ lấy đuôi tát vào mặt Mikey một cái thế là hai đứa lườm nhau cháy mắt. Thật sự thì dù anh em nó có lớn lên cũng chẳng cao được bao nhiêu.
"Hai đứng có cãi nhau. Suốt ngày gây nhau như vậy không mệt sao? Anh mà là Takemichi anh cho 2 đứa ra ngoài ở rồi" Shin đau đầu gõ lên đầu hai đứa nó một cái. Cậu thật sự đau đầu với tụi nó. Từ khi Mikey bắt đầu nói chuyện rõ ràng được là cả hai bắt đầu cãi nhau chí chóe.
"Đúng đúng. Mikey-nii Iza-nii đều lùn" Emma cười khúc khích thêm vào một câu không đầu không đuôi làm Izana với Mikey mỗi người một mũi tên xuyên tim.
"Hai đứa vào đây anh tắm cho nhé" em dịu dàng đưa tay mong chờ sự đáp lại của hai đứa trẻ. Nhưng nhận lại chỉ là cái nắm tay của Ran. Còn Rindou khi thấy em đưa tay ra đã hoảng sợ trốn sau lưng anh trai mình.
"Rinrin em ấy vẫn còn sợ người. Lầy đó mấy người kia đánh chết mẹ trước mặt tụi em. Nên từ đó Rinrin không tiếp xúc với ai nữa. Nữa đêm em ấy còn hay bị gặp ác mộng" Ran sợ làm em không vui liền tới nắm tay em. Hiện tại chỉ có em giúp tụi nó, nó không muốn bị ghét bỏ.
"Đánh chết mẹ em ngay trước mắt em? Haha..... Shin à, em giúp anh tắm cho hai em ấy nhé. Anh có việc cần gọi cho ba một chút" em xoa đầu trấn an Ran rồi quay lại nhờ vã Shin tắm cho tụi nó.
"Dạ được thôi. Hai đứa theo anh nhé" nói rồi Shin nắm tay hai đứa vào nhà tắm. Rindou lén quay lại nhìn em. Nó biết em đang tức giận. Là đang tức giận bọn nó sao?
"Micchi đừng tức giận" Mikey như nhận ra tâm trạng em thay đổi nó liền đến làm nũng xoa dịu em.
"Haizzz anh không sao. Izana, em đưa tụi nhỏ vào phòng chơi nhé. Trông chừng tụi nhỏ giúp anh nhé. Ngoài Shin ra anh chỉ có thể tin tưởng Izana thôi" nói rồi em hôn lên trán nó
"Em biết rồi. Đi thôi, vào phòng chơi, để Michi làm việc"Izana đỏ mặt bế theo emma vào phòng chơi. Takemichi đã cho người sắp xếp một phòng chỉ chứa toàn đồ chơi để bọn nó chơi thoã thích. Căn phòng này ngày nào cũng được quét dọn sạch sẽ để tránh bọn nó bị bệnh.
-----------------------
"Alo ba"
"Ba đây"
"Bắt được bọn kia chưa ba"
"Vẫn đang theo dõi người đứng phía sau. Có chuyện gì sao? Ba nghe giọng con không vui"
"Bọn đó đánh chết mẹ của hai em ấy ngay trước mắt của cả hai. Đứa lớn có vẻ ổn định nhưng đứng nhỏ gặp phải vấn đề tâm lý" em xoa mi tâm nói.
".....Yên tâm đi. Ba sẽ bắt chúng phải trả giá"
"Con biết ba có thể làm được. Nhưng đừng để mẹ biết, tâm lý mẹ yếu lắm. Sẽ không ổn đâu"
"Ba biết rồi. Ba sẽ cho bác sĩ tâm lý qua xem xét tình trạm của nhóc con đó. Dù sao để phá hoại tương lai của một người là hủy hoại tuổi của người đó. Nếu bây giờ nó vướng bận tâm lý như vậy tương lai sẽ không ổn lắm"
"Vậy con cảm ơn ba"
Nói rồi Takemichi cúp máy dựa vào sofa. Em mệt mỏi nhắm mắt ngồi đó rất lâu. Có một đôi mắt tím to tròn cứ thế nhìn em không chớp mắt. Nó nghe hết tất cả những gì em và ba nói chuyện. Nó không biết em sẽ làm gì nhưng nó cảm nhận được người kia là đang muốn che chở cho nó.
-------------------------
"Anh Shinichiro" Ran đang được Shin gội đầu cho thì lên tiếng hỏi cậu. Mái tóc này lúc mẹ nó còn sống rất thích, nó chưa từng để ai đụng vào nhưng bây giờ có lẽ nên tập dần cho quen.
"Hửm? Em có thể gọi anh là Shin như cách anh Takemichi gọi. Mà có chuyện để sao?" cậu nhẹ nhàng xoa rồi gội đầu cho nó. Mikey cũng được cậu gội đầu cho, vốn dĩ mái tóc dài nên tốn nhiều thời gian hơn.
"Anh Takemichi có ghét tụi em không? Anh ấy sẽ bỏ tụi em phải không ạ? Lúc nãy em thấy anh ấy có vẻ tức giận. Em đã nói gì sai ạ?" nó ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cậu. Đôi mắt màu tím mang theo gì đó lo lắng cùng đau thương.
"Takemichi sẽ không bỏ ai cả. Bọn anh cũng là do anh ấy cứu về. Anh ấy chưa từng bỏ rơi ai và hai em cũng vậy. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Cứ làm theo những gì mình muốn và nói ra những gì mình nghĩ. Takemichi luôn tôn trọng ý kiến của hai đứa" Shin mỉm cười dịu dàng với nó.
"Em biết rồi" biết là biết vậy nhưng nó vẫn suy nghĩ rất nhiều.
Nó không thể tuỳ tiện được, nó còn có em trai phải chăm sóc bảo vệ. Nếu bị em bỏ rơi thì chắc chắn nó sẽ không có nơi để về. Tụi nó lại là nhân thú có bộ lông đẹp mà giới nhà giàu thích. Nếu lưu lạc ngoài đường chắc chắn sẽ bị bắt như lần trước. Nó không muốn em trai phải chịu ảnh hưởng tâm lý nữa
-------------------------
"Mấy đứa ăn cơm đi. Hôm nay anh có làm pudding đó. Anh để trong tủ lạnh, anh xong thì tới lấy ăn nhé. Chén dĩa cứ để đó sẽ có người dọn dẹp. Shin trong bọn trẻ nhé. Anh phải lên phòng làm bài tập đây." nói rồi em bước lên phòng.
Dù sao Takemichi cũng chỉ mới 14 tuổi. Em còn phải đi học. Mà nhắc đi học mới nhớ, em phải cho bọn nó đi học thôi. Dù sao cũng đến tuổi đi học cả rồi.
Ăn xong thì Mikey là đứa nhanh nhất chạy đến mở tủ lạnh lấy bánh ra ăn. Theo sau đó là Shin, cậu lấy một cái đút cho Emma rồi lại chia cho Draken cùng Kakuchou. Izana cũng đến lấy bánh nhưng nó lấy tận 3 cái. Chỉ có Ran và Rindou là đứng khép nép ở một góc không dám tiếng lại tủ lạnh. Nó không dám tự tiện đụng vào đồ của người khác. Đây không phải nhà của tụi nó. Tụi nó chỉ đang ăn nhờ ở đâu thôi.
"Bánh nè, ăn đi. Tụi mày đừng có dè dặt như vậy. Anh Michi đã nói có thể là có thể. Anh ấy không bỏ một ai đây" Izana đưa hai cái bánh cho Ran. Thì ra nó lấy dư để cho hai đứa chứ không phải để ăn.
"Cảm...cảm ơn" Ran nhận bánh rồi cảm ơn. Nó đưa cả hai cái cho Rindou mà không hề suy nghĩ.
"Rinrin ăn đi. Không phải em thích pudding nhất sao. Ăn cả phần anh đi, lúc nãy anh ăn hơi nhiều cơm nên no quá" nó mở nắp hộp bánh rồi đưa muỗng cho em trai mình.
Cảnh này làm cả bọn nhỏ cũng ngạc nhiên. Nhìn về thể hình thì Ran gầy hơn Rindou nhiều, có vẻ như nó đã nhịn ăn để cho em trai.
Shin thấy vậy thì lấy thêm bánh từ trong tủ ra đặt lên bàn. Cậu bế Rindou đặt lên ghế rồi lại nắm tay Ran kêu nó ngồi lên ghế.
"Cứ ăn đi. Còn rất nhiều, đủ cho tất cả. Anh Takemichi sẽ không la mắng nếu em ăn nhiều hơn một cái đâu. So với thể trạng của em bây giờ mới là điều anh ấy lo lắng đó. Quá gầy rồi" cậu mở nắp hộp pudding để trước mặt Ran sau đó cậu lại tiếp tục đút cho Emma ăn.
"Phải đó. Anh cứ ăn đi. Hết thì anh Takemichi sẽ làm thêm. Anh ấy còn mong chúng ta ăn cho béo tròn" Kakuchou ngây ngô lên tiếng. Nó cứ nghe Takemichi nói là ăn béo lên một tý ôm mới thích.
"Đúng...đúng Kakuchou-chan đúng" Emma thấy anh trai mới sợ sệt Không dám ăn cũng hùa theo Kakuchou.
Ran nghe vậy mới ngoan ngoãn ăn bánh. Nó cứ ăn rồi nhìn qua đứa em của mình. Rindou đã ăn hết hai cái rồi nhưng vẫn muốn ăn thêm. Đã lâu rồi nó không được ăn món nó thích.
Cả bọn lúc nãy vì không để ý nên không biết Takemichi đứng đó đã nghe tất cả mọi thứ. Mấy đứa trẻ nhà em đứa nào mới đầu cũng sợ người lạ. Em phải an ủi rất nhiều mới có thể hoà nhập
"Cạch"
"Thích thì cứ ăn cho đã đi. Nhưng chỉ hôm nay thôi nha. Ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ không tốt" Takemichi đem hết số bánh trong tủ lạnh ra đặt trên bàn.
Bọn nó bắt đầu sáng mắt. Mọi khi chỉ được ăn nhiều lắm là hai cái thôi vì em luôn nói ăn nhiều đồ ngọt quá sẽ không tốt.
"Micchi" Mikey ngước đôi mắt ngập nước lên gọi tên em
"Sao lại khóc? Đau ở đâu sao?" Takemichi bế nó lên hỏi
"Micchi thương hai anh trai kia hơn em sao?" nó nức nở hỏi em
"Đó, nữa rồi đó. Cái tính chiếm hữu hết phần thiên hạ" Izana lắc đầu nói nhỏ. Nhưng tuyệt nhiên ai cũng nghe.
"Mày xấu tính quá đó Mikey" Draken cũng mệt mỏi nhìn nó. Cứ hở chút là đem nước mắt ra doạ người
"Sao lại nói vậy? Anh lúc nào cũng thương Mikey mà"
"Vậy sao mọi hôm chỉ được ăn một hai cái. Hôm nay có hai anh trai đó lại được ăn nhiều hơn. Có phải Micchi thích hai anh đẹp trai kia không? Mikey không đẹp bằng hai anh đó sao?"
"Mikey của anh là đáng yêu nhất mà. Nhưng sao lại hai anh? Ran không phải là con gái sao?"
".........." tất cả đồng loạt im lặng. Ngay cả Mikey đang khóc nháo cũng ngạc nhiên nhìn em.
"Sao vậy???"
"Em...em là con trai" Ran ngại ngùng nói. Nếu là nhân thú thì họ chỉ cần ngửi mùi thôi sẽ biết giới tính của nhau. Nhưng con người mũi không nhạy bằng nên không thể ngửi được mùi của nhân thú.
"A cho anh xin lỗi. Anh thấy em để tóc dài nên anh tưởng...." em gượng cười giải thích.
"Anh Michi thật ngốc" Emma cười khúc khích chọc em.
"Đúng vậy. Bakamichi" Kakuchou cũng cười rồi chọc em
"Mấy đứa đừng chọc anh mà. Ăn bánh đi. Cứ ăn bao nhiêu tuỳ thích, nhưng chỉ được trong hôm nay thôi nha."
----------------------------
"Cạch"
"Hửm? Rindou chưa ngủ sao?" em đang làm bài tập thì nghe tiếng mở cửa. Đây là phòng riêng của em ở trên lần. Phòng chung của tụi nó lại ở dưới nhà.
"....." nó không nói gì chì ôm gối đứng đó.
"Sao vậy? Gặp ác mộng sao?" Takemichi nhẹ nhàng đi tới bế nó lên. Rindou cũng không nói gì chỉ dựa đầu vào vai em.
Ở Takemichi có gì đó làm nó cảm thấy yên tâm. Nó cảm giác an toàn khi ở cạnh em. Nó biết em không phải người xấu, là em giúp bọn nó thoát chết. Nhưng tính cách nó vốn dĩ trầm lặng nên khi bàn tay em đưa ra chờ nó đáp lại thì nó lại không biết mình nên làm gì.
Cũng không thể trách Rindou được. Mẹ chết ngay trước mặt. Anh trai luôn che chở cho nó mà bị đòn không ít. Nó không bị thương nhiều cũng như có da có thịt hơn là nhờ Ran cả. Anh trai luôn nhường cho nó tất cả. Hai phần ăn ít ỏi khi bị nhốt nó là đứa được ăn nhiều hơn nữa phần.
Tâm lý từ đó làm nó tránh xa những người lạ. Vì vậy nên lúc đó em đưa tay giúp đỡ nó lại rụt rè không dám đáp lại. Nhưng bây giờ nó sẽ bất chấp tất cả để nũng nịu với em. Người này nó thích, nó muốn bên cạnh.
"Haizzz anh ru ngủ nhé"
Nó chỉ gật nhẹ đầu đáp lại em.
Takemichi bế nó lên giường, tay thì xoa lưng an ủi cho nó.
"Anh.... Sẽ không bỏ em với Ran chứ?" nó im lặng thật lâu mới lên tiếng.
"Bỏ? Sao lại bỏ?" em nghe vậy cũng ngạc nhiên hỏi
"Em với ran chỉ được nhặt về thôi mà..."
"Haizzz nghe này Rindou. Anh sẽ không bỏ rơi bất cứ ai hết. Em cũng vậy, Ran cũng vậy, bọn Mikey cũng vậy. Anh sẽ không bỏ rơi ai cả"
"Tại sao?"
"Tại tụi em xứng đáng được yêu thương. Chỉ vậy thôi" em nhẹ nhàng hôn lên trán nó một cái
"Cạch"
"Là Ran sao?"
"Em....em không thấy Rinrin đâu cả. Hức....em ấy biến mất rồi" nó nước mắt đầm đìa tay vò vạt áo nhìn về phía em. Nó không biết phải làm sao, nó không muốn phiền em. Nhưng em trai là người thân duy nhất của nó.
"Rindou đang nằm đây với anh này. Anh đang dỗ em ấy ngủ. Ran đừng lo lắng quá. Vào đây, anh ru em ngủ" vì Rindou nằm trong nên Ran không hề thấy nó.
Nghe vậy Ran mới đỡ lo lắng. Nó đi tới giường rồi leo lên. Hai Tay hai đứa trẻ, cả ba ngủ một cách bình yên. Bọn nó cũng tha lỏng không còn lo lắng gì nữa. Bọn nó có em rồi, có em yêu thương, có em bảo vệ.
###############
Bộ này tính để sinh tử văn. Nhân thú có thể làm con người mang thai, trong nhiều bộ BL là vậy. Nhưng char nữ thì không thể. Mà thêm ABO vào thì sẽ không nổi bật lên được thiết lập ABO vì tui chỉ chủ tâm vào cốt truyện thôi còn sinh con là một phần để cho vui.
Suy nghĩ hơi mệt đầu.
Chap hôm nay hơi nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com