Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(RanTake) Đánh Mất (2)

Takemichi tỉnh lại, mùi khử trùng xộc lên mũi khiến em khó chịu. Cố gắng ngồi dậy, đầu em liền truyền tới một cơn đau khó tả. Phải rồi, em đã bị tên Kisaki đánh khi ở ngoài nghĩa trang.
Hinata nghe thấy tiếng động liền chạy vào, thấy Takemichi đã tỉnh lại, cô bé liền chạy lại ôm lấy anh khóc nấc lên. Takemichi bị cô ôm lấy thì bất ngờ một chút, rồi mỉm cười dịu dàng, xoa đầu cô.
“Hina, đừng khóc, không phải anh vẫn ổn sao?”
“Tên ngốc nhà anh, anh khiến Hina sợ gần chết”
Hina không ôm lấy Takemichi nữa, khẽ gạt nước, ấm ức nhìn Michi. Làm gì có người con gái nào nhìn thấy người mình yêu bị thương tới mức này mà không lo lắng cơ chứ. Bỗng Takemichi như nhớ ra điều gì đó, lập tức hỏi Hina.
“Hina, trận chiến- à không, Mikey và mọi người đâu rồi?”
“Anh Mikey… vừa nãy cùng mọi người ra cảng Yokohama rồi, nói là có trận chiến phải đánh”
“Chết tiệt, anh phải tới đó”
“ Khoan đã, Takemichi!!!" - Hina ngay lập tức nắm lấy cánh tay Takemichi - "Anh vẫn đang bị thương mà, bác sĩ nói anh không nên vận động mạnh! Hina không thể để anh đi được…”
Nói tới đây, cô lại rưng rưng nước mắt, cô biết em sẽ cố chấp chạy đi tham gia cuộc chiến nguy hiểm đó, Mikey trước khi đi cũng nhấn mạnh không được để Takemichi tham chiến lần này. Cô biết em đang cố gắng vì một tương lai tốt đẹp hơn, một tương lai mà cô và mọi người cùng sống trong hạnh phúc và vui vẻ, nhưng nếu cứ năm lần bảy lượt đâm đầu vào hiểm nguy như vậy, anh người yêu của cô sẽ kiệt sức mà chết mất. Với lại giác quan của cô mách bảo rằng, nếu để Takemichi đi, thì cả đời này, cô sẽ không còn có thể gặp lại em được nữa, nên cô chỉ có thể sử dụng nước mắt này để giữ em lại, dù chỉ một chút thôi cũng được.

Takemichi biết Hina lo cho mình, nhưng em không thể ở lại được. Nếu ở lại, tương lai sẽ không thay đổi, Mikey sẽ tiếp tục chìm trong bóng tối đau khổ, còn Hina sẽ bị Kisaki giết chết tiếp, em không cho phép điều ấy xảy ra. Khẽ gạt tay của Hina ra, Takemichi mấp máy môi “Anh xin lỗi” sau đó liền chạy ra ngoài, không để ý cánh tay của Hina cố níu lấy lại em, cuối cùng thứ nắm được lại chỉ có hư không. Hinata không thể cản được ý chí quyết tâm của Takemichi, lần này chỉ có thể lại tiếp tục cầu mong Takemichi sẽ bình an quay trở lại.
“Takemichi, xin hãy bình an quay trở lại đây…”
.
Takemichi vẫn mặc đồng phục bệnh nhân, chân trần chạy ra cảng biển Yokohama, đường phố lúc này đã vắng đi rất nhiều, nhưng may mắn em vẫn bắt được một chiếc taxi chở em ra cảng. Nhìn đám đông đang hỗn loạn, em như con cừu non bước vào thế giới của loài sói, ngơ ngác hoang mang, không hiểu chuyện gì. Bỗng một tiếng súng vang lên, đánh bay đi sự hoang mang của em. Nghe từ phía phát ra âm thanh, em thấy Kisaki tay đang cầm khẩu súng đang bốc khói nghi ngút, hắn vừa bắn ai đó. Em quay đầu nhìn theo phía hắn bắn, mắt dần mở to vì kinh hãi. Hắn đã bắn Kaku-chan, người bạn thơ ấu của em. Một cơn tức giận trào dâng trong người em. Em vội chen lên trước, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của các thành viên Thiên Trúc và Touman.
“Takemitchy, tại sao cậu ấy lại ở đây?”
“TAKEMITCHY!!!!!”
Mikey hét lên, ngăn em đi về phía nguy hiểm đó, nhưng em mặc kệ, người bạn thơ ấu, người anh trai em yêu quý, cả hai người đều đang gặp nguy hiểm, em không thể để mặc họ như vậy. Kisaki, Kakucho và Izana lúc này không còn để tâm tới mọi thứ xung quanh, không hề nhận ra được sự có mặt của một cậu bé với cái đầu quấn băng gạc và bộ đồ bệnh nhân đang đi về phía họ.

Ran đứng bên phía Thiên Trúc, thấy bóng dáng quen thuộc và cái tên vừa được tổng trưởng đối phương hét lên, sự vui vẻ hiện lên trong đáy mắt.
"Xem nào, bé con đã tới rồi, nhưng bộ dạng thảm hại này là sao đây?"
Hắn khẽ nhíu mày, nhưng sự thích thú thế chỗ cho sự tò mò. Nhóc con đó luôn được mệnh danh là cứu tinh của Touman trong các biến cố, để xem lần này nhóc sẽ làm thế nào để xoay chuyển tình thế đây.

Phó tổng trưởng vừa bị bắn, hắn tất nhiên lo lắng, nhưng hắn biết, tên quái vật đó sẽ không vì một phát đạn của tên đầu óc gian xảo kia mà chết đi dễ dàng như vậy, nên hắn ngả ngớn tiếp tục dõi theo bóng lưng của bé con chạy về phía trung tâm cuộc chiến.

Nhưng hắn thật sự không ngờ rằng, màn kịch hắn mong chờ này sẽ khiến hắn tới nửa đời sau vẫn không thể thoát khỏi ám ảnh khỏi nó.
.
Lúc này, Kisaki tiếp tục lên cò súng. Kakuchou vì bảo vệ thành viên của bang mà không ngần ngại lao lên muốn cướp súng. Kisaki lại bắn ra thêm ba phát đạn. Âm thanh súng bắn ra khiến thần kinh Takemichi bị kích thích, chân nhanh chóng chạy nhanh hơn tới bên phía đó, khi thấy Izana lao ra đỡ cho thuộc hạ, thân hình nhỏ bé đó lại càng lao nhanh hơn. Không, em không cho phép anh trai xảy ra bất cứ chuyện gì. Gã cho dù là đối thủ của bang, nhưng gã mãi mãi là người anh trai em quý trọng, em khó khăn lắm mới gặp lại được gã mà…

Ba phát đạn được bắn ra khỏi nòng súng, Izana trước khoảnh khắc bị bắn chết, hắn nhắm nghiền hai mắt lại. bỗng chuyện ngày xưa như một cuộn băng chiếu lại trong tâm trí hắn. Từ chuyện thành lập nên Thiên Trúc, thu nhận các thuộc hạ trung thành như bây giờ, cho tới những kỉ niệm đẹp cùng đi chơi với Shinichiro, tất cả đều hiện rõ trước mắt hắn. Bỗng một hình bóng bé nhỏ với chiếc áo choàng đỏ phía sau lưng như một siêu anh hùng hiện ra trước mắt hắn. Mái tóc xù đen cùng với đôi mắt xanh trong veo nhìn gã, em cười rồi nắm tay kéo gã chạy đi, chạy về phía ánh sáng trước mặt.
“Izana-nii, mau lại đây, chơi với em!”
“T-Takemichi…. Takemichi”

Đã trôi qua vài giây, Izana chỉ cảm thấy cơ thể mình có một vật nặng đè xuống người, theo lực quán tính mà ngã xuống đất, tay cũng vừa vặn ôm trọn “vật thể” đó. Cảm giác bị đạn bắn không phải nên đau đớn như trên các bộ phim hành động sao, tại sao không có cảm giác gì, chỉ có cảm giác bị đè lên thế này….?
“TAKEMITCHYYYYY!!!!!!!”
Tiếng thét lên của Mikey khiến Izana đang mơ màng bừng tỉnh. Hắn ngồi dậy, nhìn vào “vật thể lạ” nằm trên người mình. Là một cậu trai với mái tóc xù màu vàng nắng, mặc trang phục bệnh nhân đã thấm đẫm máu, đôi mắt kia có lẽ trước đây từng như chứa cả bầu trời xanh bên trong giờ lại trở nên trầm đục mất đi sự sống. Izana vội vã ôm lấy người con trai trong lòng, tuy không quen biết, nhưng gã không thể vô tâm đẩy người đã cứu mình ra được, gã chưa khốn nạn tới mức đó.

Mikey nhanh chóng chạy tới chỗ Izana, hoảng loạn lay Takemichi dậy. Cậu đã nợ em một lời cảm ơn vì đã cứu Emma, chưa kịp nói lại nợ em một lần cứu “người anh trai” Izana này của mình. Nếu em chết ở đâu, Mikey sẽ dằn vặt hết phần đời còn lại của cậu mất. Cậu lo lắng tới mức hoảng loạn, tay chân cuống quýt cả lên, miệng liên tục gào Draken gọi cứu thương, không quên kêu tên gọi mong em mở mắt nhìn cậu một lần.

Ran đứng nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, hắn sớm đã đờ người từ lúc viên đạn đầu tiên găm vào người em. Một cỗ xúc cảm chua xót dâng lên trong lòng hắn. Hắn muốn chạy lại đấm chết tên khốn Kisaki kia, muốn chạy lại ôm lấy em để che chắn cho em khỏi phát đạn đó. Nhưng chân hắn như bị trét keo dính chặt dưới đất, không thể động đậy. Để tới lúc em gục xuống trong lòng tổng trưởng, Ran mới tỉnh táo một chút, nhanh chóng chạy tới bế em lên, thét lên với bọn nhóc Touman đang còn kinh ngạc ngồi dưới đất:
“BỌN MÀY BỊ NGU À? MAU ĐƯA EM ẤY TỚI BỆNH VIỆN! LÚC XE CỨU THƯƠNG TỚI THÌ THẰNG NHÓC NÀY SẼ CHỈ CÒN LÀ CÁI XÁC ĐANG DẦN LẠNH ĐI MÀ THÔI!!!!”
Izana ngạc nhiên nhìn tên thành viên cốt cán bang của mình vừa tức giận hét lên liền ôm cậu trai kia bỏ chạy khỏi cảng, chạy nhanh về phía bệnh viện gần nhất. Theo ấn tượng của gã, nếu cả bọn nghiêm túc, thì anh em Haitani sẽ là những người ngả ngớn, chọc ghẹo cả bọn khiến gã tức đến sôi máu. Nhưng bây giờ thì người cuống quít tới mức tức giận hét lên với cả tổng trưởng là gã, tại sao thế nhỉ? Không lẽ hắn với cậu trai kia có quan hệ gì sao?

Izana mải nghĩ ngợi, lúc ngẩng đầu lên thì chỉ còn bang của hắn ở đó, Touman sớm đã chạy theo Ran tới bệnh viện. Rindou đứng bên cạnh chìa tay giúp hắn đứng dậy, rồi cùng đồng đội khác dìu Kakuchou tới bệnh viện. Izana cũng nhanh chóng theo Rindou tới bệnh viện. Cứ thế trận chiến Biến cố vùng Kanto kết thúc với hai thành viên của hai bang vào bệnh viện.

Sau khi đưa Takemichi vào phòng cấp cứu, Ran mệt mỏi ngồi xuống ghế chờ bên ngoài phòng. Nhìn đôi bàn tay thấm đỏ máu đang run rẩy của mình, Ran ôm mặt thở ra những hơi thở hắt như muốn tịnh tâm lại. Mikey và Draken chạy tới, thấy phòng cấp cứu biển chuyển sang màu đỏ, cùng ngồi phịch xuống hàng ghế chờ đối diện Ran. Hai bên im lặng một lúc rất lâu, sau đó Draken lên tiếng cắt đi bầu không khí yên ắng này.
“Ran Haitani…. Anh với Takemitchy của chúng tôi…. có quan hệ gì vậy?”
Hắn im lặng, vẫn giữ nguyên tư thế tay ôm mặt. Không phải hắn làm lơ câu hỏi của Draken, mà là hắn không biết phải trả lời thế nào mới thỏa đáng. Nói rằng hắn là tên lừa gạt lòng tin của cậu, nói rằng cả hai chỉ là người qua đường, hay nói rằng chỉ vì đĩa cơm em nấu cho hắn đã khiến hắn cảm động nên hôm nay ra tay nghĩa hiệp cứu em sao? Nhảm nhí thật sự, ai lại tin cái lí do củ chuối này chứ. Hắn cười cay đắng. Bây giờ mới nhớ ra rằng, hắn với tên nhóc kia mới gặp nhau lần đầu tiên, hắn chỉ là hứng thú nhất thời với sự thú vị của nhóc con này thôi, có nên thật sự cần thiết chạy bán sống bán chết tới bệnh viện để cứu nhóc con này không nhỉ? Có lẽ hắn điên thật rồi, mà sự điên cuồng lạ lẫm này lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời Haitani, sau lần gặp gỡ định mệnh đó với em.
“Cứ coi như tao động lòng tốt cứu nó đi…”
Draken nhíu mày. Rõ ràng câu trả lời này không thỏa mãn được y. Draken định lên tiếng hỏi tiếp nhưng tiếng bước chân loạn xạ trên hành lang tiến tới đây nhanh chóng không cho phép Draken có cơ hội hỏi hắn. Một nhóm người đi tới, dẫn đầu lại là Izana. Ran nhìn thấy tổng trưởng thì liền thắc mắc, không phải gã nên đi xem xét Kakuchou sao? Izana không để tâm quá nhiều tới Ran, quay sang Mikey hỏi:
“Thằng nhóc tóc vàng đó, tên là gì?”
“Hả?”
“Tao hỏi mày nó tên là gì?!!?”
Cảm xúc Izana như bị thúc giục mạnh mẽ, gằn giọng lên hỏi Mikey. Ban nãy lúc theo Kakuchou vào phòng bệnh băng bó, Kakuchou đã kể cho gã về Takemichi, khiến Izana bỗng dưng nhớ tới một thứ, một mảnh kí ức trong quá khứ đã trôi qua từ lâu gã đã quên đi. Trừ Emma, gã còn có một người em trai nữa. Gã chỉ còn lờ mờ nhớ tên của em là Takemichi, sớm đã không còn nhớ ngoại hình, khuôn mặt em như thế nào, vì em được gia đình ruột nhận về quá sớm, khoảng thời gian em sống với gã và Emma chỉ vỏn vẹn có 2 tháng ngắn ngủi nên gã đã sớm quên mất.
Nhưng từng mạch xúc cảm trong người Izana vẫn nhớ rõ hơi ấm gia đình mà trừ Shinichiro ra, em đã mang lại cho gã. Gã nhớ đôi mắt xanh trong veo như chứa cả đại dương, tươi sáng nhìn gã một cách đầy ngưỡng mộ. Hay giọng nói non nớt và nụ cười mang theo cái nắng của mặt trời, 2 tháng ở cùng nó luôn được dành cho gã, mang tới cho gã một xúc cảm khó tả, trái tim lạnh lẽo cô đơn được bao bọc bởi sự ấm áp đó. Nhưng Izana chỉ vừa nhận ra được tình thân gia đình đó chưa bao lâu thì phải rời xa em, dội lên đầu gã một gáo nước lạnh. Sau này nhờ có Shinichiro gã mới mở lòng một lần nữa, thời gian Shinichiro dành cho Izana cũng lâu và đặc biệt hơn nên gã mới dần quên đi mất em. Ban nãy, khi đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, gã mới bỗng nhiên nhớ lại bóng hình nhỏ bé quen thuộc ấy, rồi lại nhớ tới thân hình gục xuống trong lòng mình, thân hình bị ghim 3 phát đạn đầy đau đớn, gã không kìm được mà run lên. Hắn tiếp tục lay Mikey, không còn đủ kiên nhẫn mà gào lên:
“Sano Manjiro, tao hỏi mày thằng nhóc đó tên là gì???”
“L-là Takemichi, Hanagaki Takemichi”
Mikey bị lay tới ngốc, cứ vậy mà vô thức nói tên em ra cho gã. Nghe thấy cái tên đó, Izana cứng đời người, hai tay đang đặt trên vai Mikey cũng không thể giữ được vai cậu nữa mà buông thõng xuống. Quả nhiên đúng như gã đoán, đó là em, là người em trai gã từng rất yêu thương. Và giờ đây, em đang ở trong căn phòng phẫu thuật kia vì cứu gã. Gã dựa sát lại vào tường, ngồi trượt xuống đất, tay ôm đầu, trong lòng đầy hối hận. Tại sao lại không thể nhận ra em sớm hơn chứ, nếu nhận ra có lẽ những vết thương em đang phải gánh chịu sẽ không xuất hiện. Gã tức tối đấm mạnh liên tục xuống sàn, bàn tay lập tức đỏ ửng lên rồi rướm máu.
“Tên Kisaki chó chết, thằng chó khốn khiếp đó, tao nhất định phải băm hắn ra thành trăm mảnh rồi vứt cho chó ăn. Kisaki, Kisaki,....”
Izana cứ ngồi lẩm bẩm lặp đi lặp lại cái tên đó khiến toàn bộ người ở phòng chờ nhíu mày, nhưng không một ai lên tiếng. Suy nghĩ của bọn hắn lúc này lại đồng nhất đến lạ. Đều hận không thể đấm chủ nhân của cái tên đó tới chết vì đã nổ súng và khiến Takemichi phải quằn quại trong phòng bệnh.

Cả bọn cứ ngồi chờ ở ngoài phòng bệnh. Thời gian cứ tích tắc trôi qua một cách chậm rãi. 1 tiếng, 2 tiếng, rồi tới 5 tiếng. Hinata và Emma đã tới từ lúc nãy, cô bé cứ khóc suốt, liên tục cầu nguyện cho Takemichi không xảy ra chuyện bất trắc gì trong phòng phẫu thuật. Emma ngồi bên cạnh không ngừng trấn an cô bạn của mình, mắt em lâu lâu lại liếc nhìn về phía người “anh trai” đang ngồi gục bên tường bệnh viện. Cuối cùng, cánh cửa phòng được mở ra, bác sĩ mệt mỏi tháo khẩu trang đi ra ngoài, vừa thoát khỏi bàn phẫu thuật vài phút, ra ngoài lại bị một đám thanh niên tụ lại xung quanh hỏi han tình hình. Ông có chút bực tực dạt tụi thanh niên ra, thở vài hơi lấy lại không khí rồi mới báo cáo tình hình:
“Bạn của các nhóc đã qua cơn nguy kịch, tính mạng không còn gặp nguy hiểm nữa….”
Cả bọn nghe vị bác sĩ già nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp vui mừng thì lại bị vế sau của bác sĩ làm đông cứng:
“Nhưng e là sẽ sống trong tình trạng thực vật tới nửa đời còn lại. Đầu cậu ta đã bị chấn thương mạnh, lại còn ăn tiếp ba phát đạn, hệ thần kinh không chịu nổi đả kích lớn liên tục như vậy nên đã rơi vào trạng thái “ngủ đông” rồi.”
Sau đoạn “thực vật tới nửa đời còn lại” tai Izana đã sớm ù đi, mất kiểm soát lao vào bác sĩ túm lấy cổ áo ông ta. Nếu không phải có Mikey và Draken nhanh tay chặn lại, nắm đấm sớm đã rơi vào mặt ông ta. Gã hét toáng lên:
“Tên già khọm chết tiệt, không phải nói là cứu em ấy sao, sao bây giờ lại ra thông báo là sống thực vật??? Các ông rốt cuộc là có thật sự cứu người không vậy hả?!!?”
Bác sĩ chỉnh lại cổ áo của mình một chút, nghe những lời nói khó nghe của Izana thì nhíu mày, cố gắng kiềm giọng tức giận mà đáp lại gã ta:
“Tôi hiểu tâm trạng lo lắng của cậu lúc này, nhưng bác sĩ chứ không phải thần thánh. Vết thương ở đầu sớm đã tước đi một nửa sinh mạng của cậu ấy rồi. Lại còn thêm 3 phát đạn, thật sự hiếm có người bình thường nào còn có thể sống sót, nên có thể nói rằng, sống thực vật thật sự là kết quả khả quan nhất dành cho cậu ấy rồi.”
Nói xong ông ta liền quay người rời đi, để lại đám nhóc dần rơi vào trầm mặc. Hina nhịn không nổi, chạy lại tát Izana một cái “Bốp”. Hành động đột ngột khiến mọi người ở đó đều ngạc nhiên, trừ Izana. Cậu ta lảo đảo vài bước rồi ngồi hẳn xuống đất. Mikey nhìn cú tát vừa rồi, bất giác đưa tay lên xoa xoa má mình, mi nhíu lại, như nhớ tới điều gì đó kinh khủng lắm. Hina lúc này hai mắt long lanh nước, dưới mi còn lồ lộ vết sưng húp do khóc nhiều quá. Cô bé hét lên:
“IZANA, TÊN KHỐN NẠN, TẠI SAO ANH TRAI CỦA TAKEMICHI LẠI LÀ ANH CƠ CHỨ?!?!? ANH ẤY…. hức…. ANH ẤY ĐÃ LUÔN TÌM KIẾM ANH, THẬM CHÍ CÒN TRỞ THÀNH BẤT LƯƠNG KHI NGHE CHỈ LOÁNG THOÁNG CÁI TÊN CỦA ANH….Vậy mà…. vậy mà…. sao anh ấy lại phải nhận những điều tồi tệ này chứ…. huhu”
Cơn uất ức thay cho bạn trai của mình đến đỉnh điểm, càng nói, nước mắt Hinata càng rơi xuống nhiều hơn, giọng cũng nghẹn ngào nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nấc thê lương vang vọng khắp hành lang tĩnh lặng. Ban nãy cô bé đã được Draken kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra ở trận chiến, em ghét Izana vì anh ta thật sự đã lên kế hoạch để giết Emma, em gái của mình, chỉ để thắng một trận chiến, cũng vì thế mà Takemichi mới bị thương nặng đến thế. Cô bé lại càng hận chính mình hơn, nếu lúc đó quả quyết thêm một chút, có lẽ em sẽ không phải nằm ở trong đó...

Một bên mặt của Izana bị tát cũng dần sưng đỏ lên, nhưng hắn không tức giận, chỉ cúi mặt xuống trầm mặt nghe lời chỉ trích từ Hinata. Emma nhanh chóng chạy tới ôm lấy cô bé an ủi, giải vây cho Izana, mắt nhìn sang Draken rồi lại nhìn về phía cầu thang. Nhận được cái gật đầu của anh, cô nhanh chóng dìu Hinata rời đi, nếu còn để cô bé tiếp tục ở đây, có lẽ cô sẽ khóc tới ngất vì đau lòng mất. Tiếng thút thít của Hinata khuất dần sau phía hành lang, cuối cùng thì hoàn toàn biến mất, trả lại không gian im ắng của bệnh viện.

Rindou sau khi sắp xếp phòng bệnh ổn thoả cho Kakucho thì qua bên đây để xem xét tình hình của anh hai. Ran hôm nay biểu hiện rất lạ, một người bất cần đời như hắn lại trở nên gấp gáp khi thấy cậu bé lạ mặt kia bị thương khiến Rindou khá hiếu kì về bông cải vàng đó. Khi tới hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật khiến Rindou lập tức cảm nhận được bầu không khí khó thở ở đây, hơn nữa, hắn khá bất ngờ khi tổng trưởng của hắn cũng đang ở đây, thậm chí một bên má còn đang sưng lên. Mặt gã đen tới mức khiến Rindou lập tức lùi lại, lúc này tốt nhất không nên chạm vào gã thì hơn.

Rindou thấy sắc mặt của hai tên bên Touman cũng trầm không kém gì tổng trưởng bên mình cũng lập tức lách đi, nhanh chóng yên vị ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh hai, hỏi hắn:
“Nii - chan, đã xảy ra chuyện g-...”
Chưa hết câu nhưng hắn lập tức im bặt, cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngạc nhiên như thể nhìn thấy kì quan thứ 9 của thế giới vậy. Anh trai hắn lấy hai bàn tay dính đầy máu ôm lấy mặt mình, mắt mở to trừng trừng nhìn chằm chằm dưới đất như thể hận không thể xé toạc nền gạch trắng men. Chà, xem ra đêm này có người gặp ác mộng rồi. Rindou nán lại không lâu rồi lại nhanh chóng rời đi. 4 người họ vẫn tiếp tục ngồi đó, dường như không có ý định rời đi. Mãi tới khi Emma quay lại, giục họ nhanh chóng rời đi để nhân viên y tế cũng như các bệnh nhân khác nghỉ ngơi, bọn họ mới lưu luyến rời đi. Ran là người rời đi cuối cùng, mắt nhìn về phía cảnh cửa phòng bệnh. Trong đó có một bóng hình nhỏ bé đang bị cơn đau dằn vặt cùng với mớ dây chuyền phức tạp cắm vào người để níu lấy sự sống cho em khiến Ran hận không thể nhảy vào đó mà chịu thay em. Dù sao thì người hắn to hơn, khả năng chịu đau chắc chắn là hơn em bội phần.

Ran Haitani không biết mình đang bị cái gì nữa. Hắn liên tục để ý tới tin tức của người con trai đó, kể từ ngày gặp gỡ em, một cái bông cải vàng biết đi, rồi dần đi mê dáng vẻ bao đồng của em lúc nào không hay, dù cho cả hai đứa mới chỉ gặp mặt một lần duy nhất. Em có thể không biết rõ về hắn, thậm chí coi hắn là một người qua đường, nhưng hắn lại hiểu rõ về em. Có thể nói là nguồn thông tin ở Shibuya quá tốt, chỉ cần bắt một tên lưu manh và nói tên em liền có thể biết được nhiều điều thú vị. Nào là đội trưởng đội 1 của băng Touman, rồi là tổng trường đời thứ 11 của Hắc Long,... chà, chỉ cần ngần ấy thông tin thôi cũng khiến hắn tự hào. Xem ra người hắn theo dõi rất xuất chúng (?). Thế là hắn cứ thế vô thức mong chờ tới cuộc chiến của cả hai băng, khiến Rindou dần cảm thấy như anh mình đã bị nhập xác khi thấy từng ngày bị gạch đi trên cuốn lịch treo tường ở nhà. Cuối cùng khi ngày đó đến, hắn lại thất vọng vì không thấy em, hắn chỉ biết tổng trưởng lên kế hoạch giết em gái của Mikey để khiến cho cậu ta suy sụp mà không thể tham gia trận chiến, nhưng chẳng phải cậu ta đang rất sung sức ở đây sao? Cho tới khi Kisaki rút súng ra bắn vào Kakucho, hắn mới bắt đầu ý thức được cuộc chiến đang đi đến cao trào. Rồi hắn bỗng thấy hình bóng sáng chói quen thuộc xẹt ngang qua khóe mắt, hắn biết đó là em thì càng thêm thích thú, nhưng chưa kịp ngắm rõ bóng lưng kiên cường trong lời đồn thì ba tiếng súng của thực tại mạnh mẽ đánh thức hắn. Để rồi hắn nhìn thấy em nằm trong lòng tổng trưởng, nhưng máu…

Hắn nhìn em nằm trong phòng, yếu ớt chống chọi với cái chết, như muốn thu thân ảnh gầy yếu đó vào trong nơi sâu thẳm của đôi mắt, rồi hắn lầm lũi rời đi. Thân hình cô độc dần bị bóng tối nuốt chửng lấy, cuối cùng biến mất ở góc khuất hành lang.
Từ đó mở ra cánh cửa của duyên phận nghiệt ngã, bánh xe định mệnh dần đổi hướng di chuyển, đưa hai mảnh đời tưởng như thoáng qua một điểm giao sát lại với nhau, như hai đường thẳng trùng trùng, vĩnh viễn không còn hướng tách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com