Chương 1: Bàn Tán
"Nè nè mày có biết tuyển thủ Esport Hanagaki Takemichi không?"
Một cô gái thích thú choàng một tay lên vai bạn mình, tay còn lại cầm điện thoại hiển thị hình một chàng trai tóc vàng.
Người bạn đó thắc mắc:"Không, đó là ai vậy? Tao mới nghe lần đầu"
"À cậu ta là tuyển thủ thuộc đội Touman, nắm giữ vị trí Healer cho đội"
"Touman á?! Cậu ta chơi game gì vậy?" Người bạn kia hỏi ngược lại cô gái đó, mà cũng không thể xem người bạn đó hỏi vô lí vì đội Touman chỉ là cách gọi chung, bên trong đội đó còn chia nhiều đội nhỏ, mỗi đội nhỏ lại phụ trách chơi những tựa game khác nhau.
"Silver Arena"
Người bạn kia suy nghĩ gì gì đó rồi ngỡ ngàng nói: "À rồi... Tưởng là ai hóa ra là Healer của đội 1 "
"Mày thích cậu ta à?"
Cô gái kia cười tươi nói: "Không phải thích nhưng cậu ta cũng ưa nhìn mà"
"Ừ nói như mày chắc đó là lí do đội đó còn giữ cậu ta lại đấy"
Cô gái kia đột nhiên thắc mắc:"Mà tao hỏi này, tao thấy Healer cũng quan trọng mà, tại sao mọi người lại không thích Hanagaki thế?"
Người bạn kia trả lời:"Vì đội 1 đó chơi theo kiểu cảm tử, không khiên, không hồi phục, chết thì thôi, chưa chết thì đừng hòng để đối thủ thắng được"
"Mày thử nghĩ xem, thành viên chơi chính ai cũng có kĩ năng né tốt, thời gian sinh tồn lâu mà mỗi thành viên ra sân chỉ được năm người, vậy thay vì tốn một chỗ cho một Healer không có khả năng tấn công thì sao không thay bằng một người có khả năng tấn công, đẩy mạnh phần thắng cho đội"
Cô gái đó lại hỏi:"Ơ thế sao bên chủ quản của Touman không để Hanagaki chơi ở vị trí khác? Như hỗ trợ buff chẳng hạn?"
"Không biết" Người bạn kia nhún vai, giọng nói có vẻ kinh thường:"Chắc do cậu ta kém qua không chơi ở vị trí khác được"
Cô gái kia nhắc bạn mình:"Mày nói vừa phải thôi, dù cậu ta không nổi tiếng thì vẫn là người của công chúng"
"Ờ"
"Thôi được rồi, không bàn đến người này nữa, tao dẫn mày đi ăn"
"Ok luôn bạn yêu"
Phía bên này, tại phòng họp của đội Touman, Hanagaki Takemichi - Tuyển thủ không được xem trọng trong Touman đang ngồi kê chân lên bàn, hành vi không chút tôn trọng nào đối với người đối diện.
Đội trưởng của đội, Mikey lên tiếng:"Mày thật sự muốn rời khỏi đội?"
Takemichi lười nhác trả lời:"Tao đã trả lời câu hỏi của mày năm lần rồi! Đương nhiên là sự thật!"
Hắn cau mày:"Tiền lương của mày vẫn luôn được nhận đầy đủ, luôn có được những tài nguyên và đãi ngộ tốt, sao mày vẫn muốn rời?"
Hôm nay là ngày kỉ niệm bốn năm thành lập đội Touman, đồng thời cũng là ngày kỉ niệm bốn năm liên tiếp dành giải quán quân trong các trận đấu Esport. Ngày tốt như này ai lại muốn duyệt đơn từ chức chứ.
Takemichi đảo mắt nói:"Đã ngộ tốt nhưng tôi không xứng, ba năm tôi chẳng làm được gì, chỉ rước lỗ cho đội, giờ tôi rời đi chẳng phải tốt hơn sao?"
Đứng bên cạnh Mikey là Sano Emma - Em gái của hắn kiêm luôn quản lí của đội, cô lo lắng nhìn em lên tiếng khuyên nhủ:
"Hanagaki nè, cậu suy nghĩ lại được không? Vị trí của cậu rất quan trọng, không có cậu chúng tôi sẽ không làm được gì mất"
"Vị trí healer thì quan trọng với các người chỗ nào?!"
"Quan trọng mà Hanagaki"
"Mình cô thấy thế thôi, họ lại nghĩ cái khác đấy"
Hắn bực mình cắt ngang lời của em:"Đủ rồi Takemichi, cậu về đi lát chuẩn bị đi ăn với đội"
"Không đi! Các người không duyệt thì kệ mẹ mấy người, hợp đồng của tôi cũng chỉ còn một tuần, đéo cần các người duyệt đơn nữa!"
Takemichi vứt áo khoác ngoài mang biểu tưởng của đội Touman lên ghế, hùng hổ đi ra ngoài. Các thành viên khác của đội nãy giờ đứng bên ngoài hóng chuyện, thấy cửa bật ra thì hoảng hốt xếp thành hai hàng nhường đường cho em đi qua.
Đứng trong hàng đó còn có Baji và Chifuyu, hai người họ thấy em dứt khoát như thế, trong lòng buồn không thôi.
Nhớ lại quá khứ khi em mới vào đội Touman, em được phân vào tiểu đội 1 do Baji và Chifuyu quản lí, khi đó em chơi vị trí tanker chứ không phải healer, vô tình gây được sự chú ý với hai người quản lí nên được đích thân họ chỉ dạy.
Sau này do một số lí do đặc biệt em được đưa lên đội thi đấu chính - Các thành viên đều là quản lí của các tiểu đội từ một đến chín của đội Touman.
Chỉ mình em không phải quản lí, điều này vô tình vấp phải sự nghi ngờ và những ánh mắt không hay từ những người ganh ghét.
Vừa ra khỏi trụ sở của đội Touman, em liền đụng độ ba người không muốn gặp nhất, thành viên của đội Hắc Long.
Người đàn ông cao lớn nhất trong ba người lên tiếng chào hỏi em:"Cậu rời khỏi đây rồi muốn đến chỗ tôi không?"
Người đàn ông đeo giày cao gót nắm tay em, dịu dàng nói:"Tôi học cách làm món cậu thích rồi, tới đi tôi sẽ nấu cho cậu ăn"
Người đàn ông với cặp mắt xếch cũng nói thêm vài câu:"Đã ngộ chỗ bọn tôi siêu tốt, tiền mỗi tháng đảm bảo gấp hai lần bọn họ!"
Takemichi cau mày, vẻ mặt tức giận, thu tay về nói với ba người bọn họ:"Tôi đéo cần!"
"Mỏ cậu hỗn quá đấy Hanagaki"
"Kệ tôi, giờ thì tránh ra, tôi muốn về nhà!"
***
[Hết Chương 1: Bàn Tán]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com