chap 3
Không hiểu sao dạo gần đây cậu rất hay nôn, nhìn những món ăn trên bàn mà Kazumi nấu cho cậu, cậu chẳng muốn ăn . Kazumi lo lắng sợ cậu bị bệnh, cứ thúc giục cậu tới bệnh viện khám nhưng cậu không chịu cứ bảo là vài hôm là hết thôi. Ừ thì vài hôm, đã 1 tuần rồi mà tình trạng ấy cứ diễn ra khiến Kazumi sợ hãi, cô sợ cậu sẽ bỏ cậu mà đi mất.. Cô sợ lắm. Trước sự lo lắng của cô em gái, take đành gắng gượng mà đi bệnh viện. Sau khi đã khám xong thì cậu về. Trên đường về vô tình gặp nhóm Mikey, giả vờ không quen biết mà đi thật nhanh qua nhưng...
-này, gặp bạn bè mà không hỏi thăm nhau câu nào à*Rin kéo tay cậu lại tỏa tiết tố*
-lâu rồi không gặp, 1 tháng qua mày ở đâu thế*Ran hất cằm Take lên, mặt đối mặt*
Cậu vẫn im lặng không nói gì. Cố gắng chịu đựng những mùi tiết tố xung quanh.
-này tụi tao đang nói chuyện với mày đấy tên Omega đáng thương kia*Sanzu nắm tóc cậu giựt ngược ra sau*
Take cắn răng tới độ chảy máu để chịu đựng, 1 lời cũng không thốt lên.
-nè, mấy người làm gì vậy hả*Ema đang mua đồ với Hina, đi ngang thấy liền qua cứu*
-chả làm gì cả*Thả cậu ra*
Take chạy ra sau lưng Ema, kéo kéo Hina rồi thì thầm gì đó.
-thật sao? Thế thì phải mau về để báo cho Kazumi thôi*Hina ngạc nhiên*
-sao thế? *Ema quay qua nhìn*
-về nhà đi rồi nói* Hina kéo Ema đi*
Nhóm Mikey đứng hình nhìn. Vụ gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ?. Lúc nãy khi bị kéo tay lại, Take vô tình làm rơi 1 tệp hồ sơ và tệp hồ sơ ấy được Mitsuya nhặt lên và xem. Vẻ mặt ngạc nhiên.
-gì đó Mitsuya? *Kakuchou nhìn*
-hả không Gì. Chỉ là em tao mới nhắn tin kêu tao về. Thôi tao về trước đây*Mitsuya giấu đi tệp ấy rồi lẳng lặng đi về*
Cả bọn cũng không để ý gì, tiếp tục nói chuyện phiếm với nhau. Bên Takemichi.
-cái gì? Onii-chan có thai? Anh nói thật sao? *Kazumi bất ngờ đập bàn*
-ừm*Take khẽ Gật đầu*
-con của ai? Của tụi Mikey sao? *Yuzuha nghiêng đầu*
-vâng, chỉ có thể là của tụi nó thôi*Take run run sờ vào bụng mình*
-anh tính giữ hay phá? *Hina trầm ngâm nhìn cậu*
-giữ. Dù gì đó cũng là 1 sinh Linh vô tội*Take khẽ cười*
-Take.. Take à. Anh chỉ mới 17 tuổi thôi đó*Ema nghiêm túc nhìn cậu*
-thì sao chứ. Anh quyết định rồi. Anh sẽ giữ đứa bé*Take kiên quyết nhìn 4 cô gái*
-tùy anh vậy*Ema bị vẻ kiên quyết khuất phục*
-đừng cho ai biết. Được không? *Take ngại ngùng nói*
-tụi em biết rồi. Sẽ không ai biết đâu*Kazumi đứng nghiêm nói*
-không cần phải nghiêm túc thế đâu, baka*Take cười*
*tíng tong*
-anh tới đây làm gì? *Kazumi khó chịu nhìn Mitsuya*
-anh muốn gặp Takemichi* hắn đẩy Kazumi qua 1 bên rồi đi thẳng vào nhà*
-nè, tên khốn. Không được vào*Kazumi chạy theo*
-Mitsuya?*Hina ngạc nhiên nhìn hắn đi thẳng vào rồi bế xốc Take lên*
-này, làm gì vậy hả. Thả tao ra*Take vùng vẫy*
-im lặng*Mitsuya tỏa tiết tố mạnh mẽ ra ngoài khiến Take im lặng mà bịt lấy mũi mình*
Đưa Takemichi vào trong phòng, Kazumi và Ema phải lo cho Hina và Yuzuha vì lúc nãy Mitsuya tỏa ra tiết tố đã vô tình khiến Hina và Yuzuha dính phải.
-mày tới đây làm gì*Take bò vào góc, co ro úp mặt vào đầu gối*
-mày có thai? *Mitsuya nhíu mày nhìn*
-....
-trả lời tao, mày đã có thai? *Mitsuya tức giận tỏa thêm nhiều tiết tố*
Take vì lượng tiết tố quá mạnh nên đã gục xuống sàn, ôm lấy cổ mình thở dốc. Mitsuya thấy mình có chút quá đáng liền thu lại tiết tố. Hắn lại ôn nhu đặt cậu ngồi vào lòng.
-đứa bé trong bụng là của ai? *Mitsuya sờ lên bụng Takemichi*
-không phải của mày*Take không muốn hắn biết đây là con hắn, nếu biết hắn sẽ bắt cậu phá mất*
-con thằng nào? *Mitsuya biết rõ cậu đang nói dối nên vẫn rất nhẹ nhàng*
-chả biết, Omega mà. Ngủ hay làm tình với ai làm sao mà nhớ được*Take cười giễu cợt*
-tao cho mày 1 cơ hội cuối. Nó là con của tụi tao phải không? *Mitsuya bắt đầu mất kiên nhẫn phát ra 1 ít tiết tố*
-tao nói tao không biết. Đừng tưởng cái tiết tố ấy có thể làm tao sợ*Take run rẩy đẩy Mitsuya ra*
-mày là đang ngang bướng phải không hả Takemichi? *Hắn tỏa thêm 1 lượng lớn tiết*
-Ka..zu..mi*Take run rẩy bò tới cửa*
-mày muốn chạy đi đâu? Mau nói. Nó là con ai*Mitsuya bóp lấy cổ cậu*
-ư.. *Take cố gắng gỡ tay Mitsuya ra*
-mẹ kiếp. Anh làm gì Take vậy hả*Ema đá vào bụng Mitsuya, đỡ lấy Take*
-hức.. ema... Hức... Kazumi*Take cố gắng lấy không khí thở đều*
Nước mắt cậu đã rơi mất rồi. Mitsuya thấy nước mắt cậu rơi liền hối hận mà tự đấm vào mặt mình.
-xin lỗi Takemichi... Tao.. Tao có chút kích động*Mitsuya đi lại gần Takemichi*
-đừng.. Làm ơn..đừng lại gần đây*Take sợ hãi nấp vào người Ema*
-mời anh về cho. Nhà tôi không tiếp người của touman*Kazumi thô bạo nắm lấy cổ áo anh và ném cậu ra ngoài*
-Kazumi.. Làm ơn cho anh biết được không, nó là con tụi anh phải không*Mitsuya nắm lấy tay cô*
-đúng thì sao? Anh sẽ bắt anh ấy phá à? *Kazumi gạt tay Mitsuya*
-đừng làm phiền anh ấy. Cảm ơn*Kazumi cúi đầu rồi đi vào nhà*
Mitsuya thơ thẩn đi về nhà. Thật sự là con tụi hắn sao. Chết tiệt, chắc chắn phải là con hắn, thật không thể tưởng tượng có 1 kẻ khác đụng vào cậu, chỉ nghĩ thế thôi đã khiến 1 lượng tiết tố phát ra do giận dữ.
Sáng hôm sau, khi cậu đang lẳng lặng nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà để tới bệnh viện thì bị nhóm Touman bắt lại. Cậu bị bắt và được đưa tới đền Musashi, gã bắt cậu quăng cậu xuống trước mặt các vị đứng đầu.
-hình như mày ốm đi thì phải Takemichi*Chifuyu có chút xót khi nhìn vào cậu*
....
-ốm đi thật này, phải chăng là lo chơi với lũ Alpha nào đó nên quên ăn chăng*Baji nắm lấy cổ tay cậu mà bóp chặt*
Take cắn răng chịu đựng.
-tại mày mà Kazumi giận tụi tao rồi, tụi tao cần phải trả thù đấy*Kazutora nắm đầu cậu*
-nè. Sao mày không hét lên gì cả? Mày bị chơi tới câm rồi à*Kazu đấm vào mặt cậu*
Takemichi vẫn không trả lời khiến Kazu tức giận, đạp vào bụng cậu. Cậu ôm lấy bụng mình, dùng ánh mắt căm hận nhìn Kazutora.
-ánh mắt đấy là sao hả tên Omega đỉ điếm*Kazu đánh mạnh vào bụng cậu, máu bắt đầu chảy từ phía dưới*
-mày có thể đánh ở mọi chỗ trên cơ thể tao. Trừ bụng ra*Take cố gắng ôm lấy bụng mình*
-ái chà. Mở miệng rồi à. Tao tưởng mày bị câm rồi chứ*Baji giễu cợt*
-nực cười thật, chả có lý do gì để tao phải nghe lời mày cả*Kazu cười khẩy*
-tránh ra, để tao*Mikey tiến lại gần cậu, đá mạnh vào mặt cậu*
Take cắn răng chịu đựng, tay vẫn giữ lấy bụng "mẹ sẽ bảo vệ con, thiên thần nhỏ à"
Mikey tiến lại, giơ chân chuẩn bị đá vào bụng take.
-này mẹ kiếp, mày đang làm gì vậy Mikey*Mitsuya hốt hoảng chạy vào đẩy Mikey ra*
-mày dám đẩy tao sao Mitsuya? *Mikey khó chịu*
-mày bị làm sao vậy Taka*Hakkai khó hiểu*
-tụi bây có phải con người không vậy. Nó bị vậy mà còn đá nó*Mitsuya lườm*
-cũng chỉ là vài cú đá. Nó là vua lì đòn mà*Izana khinh khinh nhìn*
-ka..zu.. Mi... Làm ơn... Gọi Kazumi giùm tao*Take rơi lệ nắm chặt lấy cổ áo Mitsuya*
-mày tính làm gì? Méc sao? Hèn hạ quá đấy Takemichi*Rin khinh bỉ*
-làm ơn.. Mitsuya... Làm ơn.. Bụng tao đau quá.. Làm ơn gọi Kazumi đi mà*Take khóc lớn lắc cổ áo cậu*
-mẹ kiếp. Mày thôi đi có được không hả Takemichi*Draken tiến tới tung 1 cú đá vào bụng cậu nhưng bị Mitsuya ngăn lại*
-Mitsuya, mày phản? *Mikey đen mặt*
-Mitsuya... Cứu đứa bé.. Nhanh lên.. Phía dưới tao đang chảy máu... Nhanh lên*Take hoảng loạn cảm nhận phía dưới đang chảy từng đợt máu*
Mitsuya nhìn phía dưới, bế cậu lên rồi chạy nhanh đi. Nhóm Mikey vì bị bơ nên khó chịu liền chạy theo sau. Mitsuya đưa cậu vào bệnh viện, tình trạng cậu hiện tại rất nguy kịch, mất quá nhiều máu. Mitsuya lo lắng đi lại trước cửa phòng cấp cứu.
-này chỉ là vài vết thương thôi mà. Mày lố quá rồi đó Mitsuya*angry khó chịu*
-tụi bây nghe cho kĩ điều tao sắp nói đây. Takemichi đang có thai. Là con của chúng ta đấy lũ khốn*Mitsuya quát lớn*
-con? Thôi đi. Nó đã làm tình với bao nhiêu người chứ. Đâu phải chỉ có làm với tụi mình*Ran cười nhạt*
Kazumi từ đâu bay tới đá thẳng vào mồm Ran.
-cặn bã, anh tôi mà anh dám nói thế hả tên khốn*Kazumi đấm vào mặt ran*
-bình tĩnh đi Kazumi*yuzuha lôi cô ra*
-xin lỗi nhưng mọi người có thể giữ im lặng không? *Bác sĩ đi ra nhìn*
-anh tôi sao rồi? Cả cháu tôi nữa*Kazumi đi lại lắc mạnh vai*
-cả 3 người đều quá cơn nguy hiểm rồi, chỉ trễ 1 chút nữa thôi là 3 mẹ con lên đường chung rồi*Bác sĩ trách móc*
-3 mẹ con?? *Mitsuya ngạc nhiên*
-ừm, người mẹ và 1 cặp song sinh trong bụng. May mắn là cả 3 đều có ý chí kiên cường nên đều đã được cứu*Bác né qua cho y tá đẩy xe bệnh về phòng hồi sức*
-ra ngoài nói chuyện đi lũ khốn nạn*Kazumi nhìn Take rồi quay qua nhìn nhóm Mikey*
Cả bọn đồng ý đi ra ngoài.
-các anh nói đó không phải con các anh? *Kazumi trợn mắt nhìn*
-tất nhiên. Thứ omega dâm đãng luôn đi quyến rũ người khác như cậu ta thì ai biết cậu ta đã làm tình với bao nhiêu người? *Koko nhún vai*
-người anh ấy làm tình chỉ có mấy người*Kazumi bình tĩnh nói*
-sao chắc rằng lời cậu ta là thật chứ*Inui khinh*
-anh ấy bị các anh đánh dấu rồi. Không tỏa tiết tố Omega ra được nữa*kazumi nhìn nhóm Mikey*
-đánh dấu? Không thể nào.... *pe ngạc nhiên*
-các anh tin hay không thì tùy*Kazumi nhún vai*
-bảo cậu ta phá cái thai đi. 2 đứa đó không nên ra đời*Mikey lạnh lùng nói*
-đứa bé trong bụng anh tôi chứ không phải trong bụng anh, nên đừng có mà ở đó ra lệnh*Kazumi chỉ thẳng vào mặt anh*
-nếu cậu ta không phá thì tụi anh sẽ tự làm nó biến mất*Draken nhún vai nói*
-mau đi tìm cậu ấy mau*Bác sĩ A hốt hoảng*
-mới tỉnh mà chạy đi đâu được chứ. Nhanh chân tìm đi*Y tá nhạy hối hả đi tìm*
Cả bọn nhìn bệnh viên loạn lên mà thắc mắc.
-có chuyện gì thế*Kakuchou nắm tay 1 vị y tá*
-a.. Là mọi người. Thì ra mọi người ở đây*y tá thở dốc*
-có chuyện gì à cô y tá?? *Kazumi thắc mắc*
-bệnh nhân Takemichi biến mất rồi, chỉ để lại 1 lá thư này. Ghi là gửi cho Kazumi*Y tá đưa 1 lá thư rồi chạy đi mất*
Kazumi cầm lá thư bỏ vào túi rồi chạy đi tìm anh mình. Cả bọn ở đây lại bị 1 cảm xúc vô hình gì đó bóp chặt vào tim.
"Tại sao nghe nó biến mất, tâm mình lại đau thế này"
---------- end chap 3---------
Sắp ngược công rồi😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com