Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Cũng đã được 3 năm kể từ khi Take mất tích. Kazumi căm hận nhóm Mikey nên chỉ cần họ tới gần cô liền cầm dao đâm họ. Mitsuya và Chifuyu thì rời khỏi touman, đứng về phía Takemichi. Lúc đầu khi 2 người rời khỏi touman thì ai cũng tỏ vẻ bất ngờ, vì cái cớ gì mà lại rời? Chả phải họ là anh em đồng cam cộng khổ sao? Nhóm Mikey tức điên cho rằng mọi chuyện xảy ra đều là do Takemichi, họ lục tung mọi nơi lên để tìm Takemichi và giết. Nhưng tìm 3 năm rồi vẫn không thấy.

-Kazumi, sao rồi? *Mitsuya mang kính nhìn cô*

-gần rồi.. Anh với chifuyu đi mua ít đồ hộ em được không? *Kazumi vui vẻ hỏi*

Chifuyu và Mitsuya cười rồi cả 2 phóng đi ra siêu thị mua đồ, lúc về thì vô tình gặp trúng băng Mikey.

-Mitsuya? *Draken nhíu mày nhìn*

-chifuyu? *Baji thắc mắc*

-ờ.. Sao? Làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Đâu phải lâu rồi mới gặp đâu??? *Chifuyu khó hiểu nhìn*

-bây đi đâu đây? Còn xách cả 1 đống đồ cho em bé? *Mikey chỉ vào đống đồ*

-mua cho con tụi tao. Bây quản sao? *Mitsuya nhíu mày nhìn*

-con? Là..

*ting ting*

"Alo, anh nghe Kazumi"

"Mau về đi. Sắp tới giờ rồi"

"Ừm. Anh về ngay"

-tao có việc rồi. Tạm biệt*Mitsuya nhìn nhóm Mikey rồi bỏ đi*

Sau khi nhận được điện thoại, Mitsuya tỏ vẻ hạnh phúc, kéo Chifuyu về. Bỏ lại cả đám ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn theo.

Nhóm Kazumi cùng tới sân bay, từ trong toa hàng khách bước ra là 1 người thiếu niên xinh đẹp, tay dắt 2 đứa bé 1 trầm 1 tăng động ra ngoài.

-Onii-chan*Kazumi vui mừng vẫy tay*

Người thiếu niên ấy nhìn về phía cô rồi khẽ cười. 3 người họ đi lại cô.

-chào mừng mày trở về Takemichi *Chifuyu hôn vào môi cậu*

-đang chốn đông người đấy tên này*Take ngượng chín mặt*

-pa Mít, pa Chifuyu*Đứa trẻ màu tóc vàng vui vẻ giang tay đòi bế*

-cô Kazumi*Đứa trẻ tóc đen trầm lặng nắm quần cô*

-Mochi và Micchi ngoan, đừng phá 2 papa và cô nè*Take bế 2 đứa nhỏ lên*

-để tụi tao bế cho.. Chắc Mày cũng mệt rồi*Mitsuya cười ôn nhu nhìn cậu*

-ừm.. Nhờ 2 bây*Take hôn lên má 2 người rồi tiến về xe*

-2 anh thông mình đấy. Lựa chọn theo phe em là đúng rồi*Kazumi nhìn 2 con người đang đỏ chín mặt kia khẽ cười *

-phải... Thật may làm sao*Chifuyu nhớ lại chuyện 3 năm trước*

-----------3 năm trước------------

Sau khi Take mất tích, Kazumi đi tới đền để cắt đứt quan hệ với nhóm Mikey.

-Kazumi. Có chuyện gì sao? *Kazu nhìn cô*

-cắt đứt tình nghĩa bạn bè đi, hãy làm những người xa lạ*Kazumi cúi đầu nói*

-em nói gì vậy Kazumi.. Em biết là tụi anh sẽ không làm mà phải không? *Mikey nhăn mặt*

-tôi tới chỉ nói có lệ. Bất kì ai trong các anh lại gần tôi thì 1 dao lập tức xuyên qua cổ mấy người*Kazumi nghiêm túc nói*

-Mikey. Sẵn đây tao xin nói luôn*Mitsuya đi ra đứng trước mặt Mikey*

-gì? Mày không thấy tao đang nói chuyện à Mitsuya? *Mikey khó chịu nói*

-tao sẽ rời băng Touman*Mitsuya đi về phía Kazumi*

-tao cũng thế. Từ này tao sẽ không còn là thành viên của Touman nữa*Chifuyu chạy lại phía Kazumi*

-bây làm phản?? *Izana*

- tụi tao chỉ đi theo hướng đúng. Tạm biệt*Mitsuya quay lưng cùng chifuyu và Kazumi đi về*

-tất cả là tại Takemichi, thằng khốn Omega đấy*Angry đạp đổ thùng xăng rỗng*

-quyến rũ cả Mitsuya và Chifuyu. Thằng khốn kiếp đấy*Hakkai tức giận*

-tìm nó. Bằng mọi giá phải tìm nó về đây, giết nó, mổ bụng đem 2 đứa ngoại lai cho cá ăn ngay*Mikey đen mặt*

3 người họ về tới nhà. Kazumi nghi hoặc nhìn.

-2 người đang âm mưu cái gì? *Kazumi*

-tụi anh yêu Takemichi*Mitsuya nghiêm túc nhìn cô*

-lấy gì để chứng minh? *Kazumi nghi ngờ*

Mitsuya và chifuyu kể ra hàng loạt sở thích của cậu và câu chốt để kết thúc là : anh yêu nó 5 năm rồi. Anh không hề thích em Kazumi

Kazumi mừng rỡ, cháu cô sẽ không mồ côi cha.

-nếu thật thì em sẽ nói cho các anh biết, trước khi đi anh ấy có đưa em 1 bức thư. Anh biết mà phải không? *Kazumi cầm bức thư lên nói*

-anh biết

-trong đây viết địa chỉ anh ấy sẽ ở và cả số điện thoại mới của anh ấy*Kazumi mở bức thư ra*

-thế giờ ta đi liền đi*Chifuyu vui vẻ ra mặt nói*

-anh yêu quá hóa ngốc rồi à? Anh ấy đang bên nước ngoài đấy, muốn đi là đi liền được sao*Kazumi đỡ trán bất lực*

-thế phải mất bao lâu? *Mitsuya thắc mắc*

-Omega thường đẻ sớm hơn người thường 3 tháng. Nhưng với tình hình thủ tục khá rắc rối, 2 anh vẫn chưa có visa và vẫn còn đang học thì có lẽ là trước 1 tuần Onii-chan sinh thì ta sẽ qua. Vì anh ấy sinh ngay thời điểm nghỉ hè*Kazumi suy nghĩ*

-nhưng, nó cần được chăm sóc. 1 mình nó sao tự chăm được?? *chifuyu lo lắng*

-anh không phải lo. Ba mẹ em bên đấy mà. Họ sẽ lo cho Onii-chan *Kazumi nhàn hạ uống trà*

Rồi thì cũng tới ngày đi. Nhóm Kazumi chuẩn bị trước 1 tuần để qua bên Takemichi. Ema Hina và Yuzuha cạch mặt anh em mình vì sự đáng ghét của họ nên lúc đi không báo gì, cứ soạn đồ rồi đi. Nhóm kazumi gồm 4 cô gái và 2 anh chàng lên đường qua bên nước Anh, nơi mà Take đang ở.

-2 bây sao lại ở đây*Takemichi nhìn *

-tụi tao tới để nhận con*Mitsuya nhìn cậu vác cái bụng bự đi mà khẽ hạnh phúc*

-ai con bây? Tao nói rồi. Cha của 2 đứa bé không phải là bây*Takemichi quay đi*

-Onii-chan.. Anh tha cho 2 người này đi. Họ đã làm rất nhiều thứ để có thể đến đây đó*Kazumi dùng ánh mắt lấp lánh nhìn*

-Takemichi, tụi tao sẽ nuôi con cùng mày. Đủ tuổi liền kết hôn có được không? *Chifuyu nắm lấy tay cậu run run*

Cậu nhìn họ, những đôi mắt chắc chắn và kiên định ấy khiến cậu khuất phục.

-sao cũng được*Take nhìn rồi khẽ cười*

Sau khi nhận được lời tha thứ từ người họ yêu. 3 người liền ôm chầm lấy nhau. Tới ngày sinh....

-aaaa...

-thả lỏng đi nào, thở đều thở đều nào Takemichi

-đau quá.. kazumi... chifuyu... Mitsuya*Take nắm lấy tóc của Mitsuya hét lớn*

Mitsuya chịu đựng, cầm lấy tay cậu. chifuyu thì đứng bên kia nắm lấy tay và lau mồ hôi trên trán cậu. Sau hơi 30 phút thì...

-oe... oe...

-ra rồi.. 2 đứa trẻ đã ra rồi*Bác sĩ đưa cho y tá(1) dỗ nín rồi lau người cắn dây rốn, y tá (2) bế 2 đứa trẻ bỏ vào nôi(?! Chẳng biết đúng không nữa)*

-takemichi, mày ổn không??? *Mitsuya nhìn mặt cậu, khuôn mặt ấy hốc hách tới đáng thương*

-con... Con chúng ta... Sao rồi*Take gắng sức hỏi*

-rất khỏe mạnh, có lẽ là giống tính anh em nhà Kawata.. 1 đứa khóc lớn và 1 đứa không khóc*Càng nói Chifuyu càng nói nhỏ dần*

-ừm... Tao hơi mệt. Phải ngủ 1 chút*Take cười nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ*

Mitsuya và Chifuyu tới phòng dành cho trẻ sơ sinh. Họ nhìn con họ mà lòng dâng lên 1 cảm xúc khó tả.

-tao với mày làm bố rồi à Mitsuya*Chifuyu vẫn chưa tin đây là sự thật*

-ừm.. Là con của mình và người mình yêu đấy*Mitsuya khẽ cười nhìn 2 đứa trẻ*

Sau hơn 1 tuần thì take được đưa về nhà. 2 đứa nhỏ thật khó chăm làm sao. Đứa thì khóc suốt, đứa thì chỉ im lặng mà nhìn, lâu lâu lại cười.

-cặp mắt này... Giống tao nhỉ*mitsuya Bế mochi lên cười*

-con mày mà không giống. Ý mày nói tụi nó con thằng khác à. Thế để tao vứt đi*Take bế Micchi lên, vào tư thế*

-không... Tụi tao không có ý đó*ChiFuyu ngăn lại*

-hứ, tao mặc kệ tụi bây. Mà thu tiết tố lại giùm cái, tao không chịu nổi đâu*Take đỏ mắt lườm lườm*

2 người họ nhìn Take, chẳng hiểu sao tiết tố lại phát ra mạnh mẽ hơn.

-nè nè nè.. Các anh ngưng tỏa đi, Hina và Yuzuha vẫn chưa bị đánh dấu nên vẫn cảm nhận được mùi Alpha đấy*Kazumi tiến tới đá và chân Mitsuya và Chifuyu*

-à hả xin lỗi*Chifuyu xoa xoa chân mình*

-chậc. Lũ dâm dục, em sẽ trông 2 đứa nhóc hộ cho. Lo bế Take lên phòng đi, xem ra Take sắp chịu hết nổi rồi kìa*Ema nhìn, chỉ vào Takemichi đang run lên*

2 người nhìn Take, Take lảng tránh, bước từng bước khó khăn về phòng. Mitsuya tiến tới bế cậu lên. Cả 3 cùng lên phòng.

-nhớ đeo bao đấy nhé, 2 đứa là quá đủ rồi*Kazumi hét vọng lên*

Đêm đó nghe đâu 2 người họ làm kịch liệt tới độ Take bị sốt mấy ngày liền. Kazumi tức giận nên đã cấm họ không được tới gần anh trai cô trong vòng 1 tuần.

Nhóm Kazumi cứ ở lại tới hết kì nghỉ hè thì lại quay về nước. Trước khi về họ còn khuyên Take nên về chung nhưng take lắc đầu cười nhẹ và nói : khi Mitsuya và Chifuyu hoàn thành chương trình học thì anh sẽ về.

Họ đành đồng ý và quay về. Mỗi năm vào kì nghỉ hè hay nghỉ đông họ đều qua bên Anh ở với Take. 1 phần là để gặp con/cháu, 1 phần là nghỉ dưỡng và vui chơi.

---------------end chap 4-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com